Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

Chúng ta yêu nhau vào mùa thu năm ấy. Khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học kinh tế của tỉnh. Lúc ấy anh chẳng có gì,  em cũng vậy. Anh lúc ấy là một cậu sinh viên nghèo,  em là một cô gái cũng chỉ thuộc dạng trung của khối.  Không hiểu thế nào chúng ta lại yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp thì sống cùng chung cùng một phòng trọ ở nơi thành phố đông đúc. Lúc ấy em thật hạnh phúc dù thiếu thốn. Anh chạy đi tìm việc còn em ở trong nhà trọ lo việc rọn dẹp,  nấu nướng cùng với làm việc ở một quán cafe gần khu chúng ta sống. Anh luôn nói rằng khi nào anh tìm được việc rồi phát đạt lên thì anh sẽ mua nhà đẹp cho em. Lúc ấy em chỉ cười nhẹ vì em nghĩ ở chỗ nào cũng được chỉ cần hai đứa ở bên nhau là đủ.  Rồi anh cũng tìm được việc ở một công ty mô giới nọ. Cứ thế dần dần anh càng ngày càng được thăng chức cao hơn. Em đã rất vui. Nhưng nhiều lúc vẫn lo lắng cho anh vì anh rất hay phải bỏ bữa để làm việc và thường hay phải đi ăn uống xã giao với đồng nghiệp. Thế là lúc nào em cũng phải canh trừng giờ ăn uống của anh mặc dù có nhiều lúc anh chê em phiền,  điều đó làm em hơi buồn. Nhưng không sao miễn là anh luôn tốt là được.  Rồi ngày ấy cũng đến,  cái ngày mà em thấy trái tim mình đau đớn nhất. Sau một cuộc điện thoại bảo em về nhà gấp,  em đã chạy một mạch lên đến nhà.  Anh đã đưa cho em một chiếc chìa khóa nhà và một thẻ tín dụng rồi nói rằng anh muốn chia tay với em.  Em rất sốc khi nghe câu nói ấy của anh.  Em ngồi bệt xuống chiến ghế sau lưng. Anh đẩy thẻ và chìa khóa sang chỗ em rồi đi ra ngoài. Sau khi anh đi em đã khóc một trận,  trái tim em đau lắm thứ em cần từ trước đến nay đâu phải thứ này.  Em cần chính là tình yêu. Mọi nỗ lực kiến tạo một cuộc sống gia đình hạnh phúc giờ sụp đổ hoàn toàn. Em cũng rất muốn đi níu kéo anh lại nhưng không thể được vì sống với anh 3 năm mà nói thì bảo dài thì không dài nhưng cũng đủ để cho em hiểu rõ mọi tính cách của anh. Chỉ là thật không ngờ anh sẽ nói chia tay vơi em. Còn thứ trên bàn kia là phí bồi thường tổn thất tuổi thanh xuân của em ư. Em thấy rất buồn cười. Ừ em lúc này đã cười nhưng tại sao nụ cười nó lại đắng thế. Em cũng không biết nữa.  Cuối cùng sau một hồi ngồi em đứng lên đến bên tủ quần áo thu dọn mọi thứ vào va ly.  Đi xuống lề đường dừng lại rồi gọi taxi đi đến một nơi khác sống em. Em thật sự không dám ở lại nơi này thêm được nữa vì nơi này chất chứa quá nhiều kỷ niệm của anh và em.  Còn thẻ và chìa khóa em để chiếc valy của anh vì em không muốn lấy thứ đó chút nào. Nhìn thấy nó em sẽ chỉ đau đớn hơn mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản