Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin lỗi...chỉ tại anh yêu em!

nhân vật:

nam: hoàng thiên minh: 21 tuôi. đẹp trai, si tình và là con của một gia đình giàu có

nữ: tô ánh nguyệt: 20 tuôi, là một cô gái xinh xắn, dễ thương nhưng luôn phải mang theo bộ mặt lạnh lùng

giữa 2 con người này sẽ xảy ra những chuyện gì? mọi người cùng đọc truyện để biết nhé

mình mới tập viết truyện nên ko tránh khỏi những thiếu sot, mong mọi người góp ý để có kinh nghiệm hơn

.....................................................................................................................................................................................

Phần 1:anh hùng cứu mỹ nhân

Tiếng DJ đập xuỳnh xuỵch khiến những cô gái xung quanh lắc lư điên đảo,ba thằng bạn thân của hắn cũng nhún nhảy theo mấy em đi cùng,không khí dường như khá sôi động nhưng hắn cảm thấy có cái gì đó khó chịu, hắn nốc cạn ly rượu, lòng hắn như lửa đốt, cái cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong lòng hắn khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

_Này, tao về trước nhé, hôm nay có chút việc cần giải quyết, cứ vui vẻ đi. Hắn miễn cưỡng nói với  lũ bạn..

_Mày có việc gì mà bỏ anh em lại thế hả, mới có 10h thôi mà, hay là hẹn em nào?Quân nói với hắn bằng giọng đùa cợt, kèm theo cái nháy mắt trông thật hàm ý

_Em nào đâu, mày tòa suy đoán linh tinh, lo cho em của mày đi

Hắn vẫy tay ra hiệu cho Nam và Tú rồi cố gắng len qua khỏi những đứa con gái đang lắc điên cuồng như ngấm thuốc

Nhảy lên con xe SH của mình,hắn vit ga hòa vào dòng người, hắn đi chầm chậm chứ không lướt gió như mọi khi,không khí ở ngoài thật dễ chịu làm lòng hắn nhẹ vơi …. Rẽ vào con đường nhỏ mà hắn vẫn thường đi, con đường hôm nay vắng lặng

_Cứu tôi với ! Cứu tôi với…

Hắn nghe văng vẳng đâu đó có tiếng kêu cứu của con gái, tiếng kêu mỗi lúc một gần hắn

_Có ai không? Cứu tôi với… hức.. hức..

Cô cố gắng vùng vẫy, gào thét hi vong sẽ có người nào đó sẽ tới giúp cô nhưng cái ngõ heo hút này khiến cô dần mất hi vọng. Cô sợ, cảm giác đó làm cho những giọt nước mắt kìm nén trong lòng cô bấy lâu chợt tuôn ra, nấc lên từng hồi,nghẹn đắng…. Thằng cầm đầu túm lấy cổ áo cô, gã cười ha hả, nói với cô bằng cái giọng ồm ồm, phả hơi thở hôi thối vào mặt khiến cô càng ghê tởm và sợ hãi hơn.

_Ha ha….cô em ngoan ngoãn mà theo tụi anh, anh sẽ không bạc đãi cô em đâu, còn muốn gào thì em cứ gào, cái chốn này mà có anh hùng cứu mỹ nhân sao?.....

Hahaha….. bọn đàn em của hắn cũng hùa theo mà cười, nhưng tiếng cười chợt tắt khi nghe tiếng “uỵch” thằng cầm đầu bị một bàn chân đá một cú vào sườn khiến gã ngã quỵ, mấy tên đàn em thấy đại ca của mình bị kẻ lạ mặt tấn công, chúng cùng xông lên ứng phó nhưng chưa đầy 5 phút đã bị hắn hạ gục

_Còn không mau cút đi. Hắn vung bàn tay hét lớn khiến bọn chúng sợ hãi cố gắng chạy thật nhanh bằng đôi chân dở lành dở què, đưa mắt về phía cô gái đang ngã quỵ ở một góc, hắn chạy thật nhanh về phía cô, ánh đèn đường le lói khẽ soi vào gương mặt thanh tú của cô, gương mặt hiền lành vẫn còn vương lại những giọt lệ dường như chỉ chờ một ai đó đến và lau đi………

……………………………

Cô tình dậy, đầu óc thật choáng váng, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, là một căn phòng rộng nhưng cô không biết minh đang ở đâu, tiếng của phòng bật mở, một chàng trai tiến đến bên cô

_Em  tỉnh lại rồi ak, còn mệt nữa không? Hắn hỏi cô hết sức nhẹ nhàng, hắn mỉm cười , nụ cười rất đẹp và thánh thiện

Cô vẫn ngỡ ngàng trước mọi thứ hiện hữu nơi đây, cô không nhớ vì sao mình lại có mặt chốn này nữa, và con người trước mặt cô là ai?Mọi suy nghĩ của cô dường như hắn hiểu được hết

_Em yên tâm, tôi không phải người xấu đâu, đêm qua tôi đã đưa em về đây, cũng may là bọn chúng chưa làm gì em cả, lần sau em đừng đi đâu về khuya như vậy nữa, thôi dậy rồi thì xuống nhà ăn chút cháo cho khỏe.

_Anh tên gì? Cô đưa ánh mắt đen láy huyễn hoặc nhìn hắn khi hắn chuẩn bị đứng lên.

_Tôi tên Thiên Minh, em thì sao?

Hắn quay lại, nhìn vào cô chờ đợi câu trả lời, đôi mắt đen láy long lanh nhưng sâu thẳm, ánh nắng của sớm mai dịu dàng chiếu vào mặt cô khiến gương mặt ấy bừng sáng, hắn cảm thấy một cảm giác khác lạ trong con người mình….

_Tôi tên Ánh Nguyệt, cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi không có gì để báo đáp anh lúc này nhưng nếu có dịp tôi sẽ trả ơn cứu giúp này.

_Chuyện đó đừng nhắc tới nữa, em xuống nhà ăn sang đi.

……………      

Phần 2: quá khứ buôn

Nhìn cô húp từng thìa cháo ngon lành, hắn bỗng thấy có cái gì đó vui vui,từ trong lòng hắn, một xúc cảm nhẹ nhàng đang lan dần vào lồng ngực khiến hắn thật sự bối rối, cô gái ngồi trước mặt hắn có cái gì đó cuốn hút hắn lạ thường…… cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy mà hắn quên bắng cả việc quan trọng…

_ Ak! Quên mất không hỏi em, nhà em ở đâu để lát tôi đưa em về?

_Thôi để lát tôi tự về, thế này đã phiền anh quá rồi, cô nói mà trên mặt vẫn không biểu lộ một chút tình cảm, khuôn mặt lạnh băng

_Đêm qua tôi đưa em về  đây thì bay giờ làm sao em biết đường mà về nhà, với lại e đang mệt nên cứ để tôi đưa về, hôm nay là chủ nhật nên tôi rãnh mà.

_Vậy cũng được, cảm ơn anh! Cô khẽ mỉm cười, có lẽ từ đêm qua tới giờ đây là nụ cười đầu tiên hắn thấy xuất hiện trên môi cô,khuôn mặt cô giường như sáng bừng lên, không biết vì điều gì nhưng tim hắn đã lỡ lỗi mất một nhịp rồi………

Đã lâu rồi cô chưa được ngồi ăn sáng như thế này, ôi cái cảm giác thèm khát được ngồi bên gia đình mình lại trỗi dậy trong cô nhưng thâm tâm cô biết rằng cuộc đời này về sau cô sẽ chẳng bao giờ được ngồi bên bố mẹ mình nữa, cô vẫn luôn thầm trách ông trời bất công, đã nhẫn tâm cướp đi bố mẹ mình , gieo giắc lên thân thể em trai cô căn bệnh nan y để hành hạ nó….. tuy không phải là em ruột nhưng thật sự gia đình cô rất yêu thương nó, cô xem nó như em ruột của mình và bố mẹ cô vẫn luôn gọi nó là cục cưng…. Mẹ cô sau khi sinh cô đã phải cắt đi buồng trứng vì bị ung thư, chính vì thế vẫn luôn khao khát có một đứa con trai mà lại bất lực, sáu năm về trước vào một buổi sáng khi bố cô vừa mở cửa nhà đã phát hiện ra một đứa bé trai được cuốn vải nằm trong một chiếc giỏ, ngay lúc đó ông đã đưa đứa bé vào nhà và hét lên vì sung sướng, cả nhà cô đều cho rằng mẹ của nó đã bỏ rơi nó nên đã giữ nó lại nuôi và đặt tên là Bảo Anh.

Cuộc sống gia đình cô những tưởng là hạnh phúc, bố mẹ cô tuy bận với công việc nhưng vẫn hết sức quan tâm gia đình, đặc biệt là hai chi em cô, vậy mà vào cái ngày cô cầm trên tay giấy báo đậu đại học, lại chính là ngày cô hay tin bố mẹ cô bị tai nạn giao thong trên đường đi làm về, cô chạy như bay tới hiện trường, chiếc oto của gia đình cô méo xẹo nằm im trước đầu kéo của một chiếc xe conterner, bố mẹ cô đã ra đi vĩnh viễn…. trái tim cô như muôn ngàn mũi dao đâm vào đau nhói,co gào tên bố mẹ trong đau đớn và tuyệt vọng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống hòa chung với máu ….. thế giới xung quanh cô mờ dần rồi tĩnh lăng…

Cô đã khóc rất nhiều,bố mẹ cô từng nói rằng:

“Dù sau này có thế nào, con cũng phải học tốt, bố mẹ chỉ mong con sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ và thành đạt thôi con gái yêu ak”

Câu nói đó là lý do để cô tiếp tục đi tiếp con đường mà bố mẹ cô mong muốn, cô không muốn bố mẹ phải thất vọng vì cô.Với số tiền bố mẹ để lại đủ để hai chị em cô có thể vừa học vừa trang trải mọi thứ cho đến khi cô ra trường và tìm được việc nhưng cuộc đời thật trớ trêu thay, học đại học được nửa năm, em cô bị bệnh phải vào viện và lúc ấy cô biết rằng đứa em yêu quý của mình đã mắc phải một căn bệnh ung thư máu, tạm thời chưa tìm được tủy tương thích để thay nên  Bảo Anh phải ở lại viện để theo dõi và chuyền hóa chất, nhìn thấy đứa em thơ trong trang phục bệnh nhân trên chiếc giường bệnh trắng xóa cô không khỏi đau lòng, chỉ muốn ôm lấy em mà khóc òa lên nhưng lý trí của cô không cho phép cô làm như vậy, lúc này đây cô là người quan trọng nhất ở bên Bảo Anh, cô phải mạnh mẽ và cứng rắn thì mới có thể giúp Bảo Anh có niềm tin để điều trị…. Hi vọng bác sỹ sẽ sớm tìm được tủy để thay cho em trai cô…

 Phần 3: làm bạn

_Nhà tôi đây rồi, anh có muốn vào chơi một lát không?

_Ừm, cũng không xa nhà tôi lắm nhỉ, vậy tôi vào một chút rồi về nhé.

Sau khoảng 15phut chạy xe thì hắn đã đưa cô về được nhà, ngôi nhà cũng không lớn lắm nhưng đầy đủ mọi thứ, đồ vật trong nhà được bày biện đẹp mắt và gọn gàng,nhìn bức ảnh gia đình trên tường, có bố mẹ cô, cô và một người em trai nữa, khuôn mặt cậu em trai của cô cũng thật đẹp và có nét gì đó thân quen khiến hắn lại nghĩ về đứa em xấu số của mình vùa chào đời đã bị chết, nếu nó còn sống chắc giờ cũng bằng tuổi em trai cô…

_Anh dung tạm nước lọc nhé

_Um, mà bố mẹ em đi làm rồi ak?

Câu hỏi bất chợt của hắn làm cô hơi sựng người, “bố mẹ”  nếu như họ còn sống thì giờ này cả nhà cô chắc lại sẽ quay quần bên nhau, hoặc là nấu ăn hoặc là xem phim hoặc là sẽ đi chơi đâu đó.. . ngày chủ nhật được nghỉ nên bố mẹ luôn giành thời gian đó cho hai chị em cô, cảm giác thật ấm cúng biết bao……………

_Bố mẹ tôi mất cách đây gần 2 năm rồi. khuôn mặt cô lại quay về với sự lạnh lẽo, nỗi buồn phảng phất trên ánh mắt

_Tôi xin lỗi, tại tôi không biết chuyện. thoáng nhận thấy nét buồn trên mặt cô, lòng hắn bỗng thấy nặng trĩu.

_Không sao đâu, chuyện cũng qua rồi mà…

……………………………

……………………………

_thôi cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi,tôi về đây, để hôm khác tôi ghé qua chơi nhé.

_Ừm, vậy anh về nhé, cảm ơn anh vì tất cả….

_Đừng lúc nào cũng ơn với huệ, tôi không thích điều đó đâu, hãy xem tôi như một người bạn, tôi rất muốn được làm bạn của em đấy…

_Rồi, vậy chúng ta là bạn….. “Bạn”, gần 2 năm rồi cô không hề có một người bạn, cũng bởi vì sự lạnh lùng của cô, và bởi vì cô quá bận rộn với việc làm thêm và chăm sóc cho BẢo Anh, cuộc song đối với cô cứ dần dần trôi qua trong thinh lặng, không một người bạn, không một người thân……….

( con nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alone