Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khương Lạc Lạc

    Hắn từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, ném cho cô gái bên cạnh 1 ánh nhìn lạnh.
    "Mạc Ngôn..." Trương Như Yến nhìn hắn có chút chua xót,  gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, cô ta đã thức trắng 2 đêm vì lo cho hắn, trông có vẻ là gầy hẳn đi, hốc mắt đã hõm xuống

   "Lạc Lạc đâu?"- hắn mở miệng, quả nhiên mở miệng là liền nhắc tới ả ta
Khương Lạc Lạc khốn khiếp! Cô ra rút cuộc có gì tốt- Trương Như Yến rủa thầm trong lòng, khẽ đáp "không biết"

     "Aizza" vừa lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra, "Cục cưng,  tỉnh rồi ư" cô gái mang theo dáng vẻ hồ li bước vào, chiếc váy bó đến đùi thật tôn lên vóc dáng của ả, mái tóc dài xoã xuống, những lọn tóc xoăn nhẹ màu nâu óng ả, cái miệng cười cười đúng là rất biết khiến người ta yêu thích.
      Khương Lạc Lạc xách theo cháo và đồ ăn sáng,  "Cho cô" nói đoạn đưa cho Trương Như Yến
      "Bảo bối, đã khoẻ hơn chưa" vừa nói vừa múc cháo ra, khẽ thổi "nào nào, ăn 1 chút nhé" trông cô ta như thế, rõ ràng là dù hắn có chết đến nơi cũng chơi rất vui vẻ.

   Mạc Ngôn nắm lấy tay ả, đưa ánh nhìn dò xét "Em không lo cho tôi chút nào ư"
  Khương Lạc Lạc mặt mày sa sầm "Bảo bối, anh nói xem, em ngày đêm lo lắng, mất ăn mất ngủ, còn thiếu mỗi ngất xuống trước mặt anh thôi"
  Trong lòng Mạc Ngôn dấy lên chút chua xót. Hắn biết, ả biết, Trương Như Yến biết, lời vừa rồi 1 từ thật lòng cũng không có. Thế mà hắn liền cười, âu yếm nhìn cô ả, từng chút từng chút cháo đút cho mình

  Chị Khương Lạc Lạc- Khương Tố Nhi là người yêu hắn, năm đó vì đỡ nhát dao thay hắn mà mất mạng, cô em này ngoài vẻ ngoài có chút giống thì từ tính cách đến gu ăn mặc đều khác xa. Khương Tố Nhi dịu dàng e lệ, hiểu chuyện đến đau lòng, cô ả này lại mang theo vẻ yêu nghiệt, từ đầu đến cuối chỉ yêu mỗi bản thân.

  Nói đến việc quan hệ giữa hắn và cô ả, thật ra chỉ gọn trên 1 bản hợp đồng, hắn bao nuôi cô ta, còn cô chấp nhận làm kẻ thay thế. Khương Lạc Lạc cảm thán "có gì không tốt chứ, vừa có người yêu chiều mình vừa có người nuôi cơm, mua sắm vốn không cần nhìn giá, cần gì phải quan tâm trong lòng hắn có ai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro