Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

'Hmm, chán quá'

Hiện tại cậu và anh đang ở trong thư viện gần nhà, trước đó sau khi hoàn thành bữa trưa được một lúc thì anh có đề xuất hai người đi ra thư viện thư giãn một chút. Cậu hơi do dự vì mới có 1h chiều đã ra đó thì có phải là quá sớm không nhưng do anh năn nỉ mãi cậu cũng chịu. Và giờ thì cậu lại than thở vì chán, haizz.

'Em có muốn đọc quyển sách anh đang đọc không, nó khá là hay và thú vị đấy'

'Thôi anh đọc mình đi, anh thừa biết là em không thích đọc sách mà'

Cậu nằm ườn ra bàn phồng má nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện thư viện có một quán tạp hóa nhỏ, có một bà cụ và một ông lão, một con mèo béo đang nằm trên đùi bà mặc cho bà vuốt ve. Những ánh nắng chói chang chiếu xuống làm không khí vừa nóng bức vừa yên bình.

Anh vẫn chăm chú đọc sách nhưng lâu lâu lại ngoảnh lên nhìn cậu, theo ánh mắt cậu anh cũng thấy những thứ cậu thấy.

'Nhìn hai ông bà thật hạnh phúc và yên bình, giá như mai sau hai ta cũng được như thế ha'.

Cậu giật mình vì tự nhiên anh cất tiếng, cậu không nói gì chỉ khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi lền nói

'Nếu hai ta có thể '

Rồi cậu bật cười thành tiếng làm anh ngây ngốc. Lúc cậu cười có vài tia nắng rọi vào kết hợp với cơn gió nhẹ khiến không gian bỗng trở nên bừng sáng và nụ cười của cậu thêm rực rỡ và tươi tắn. Anh đỏ mặt, không biết nói gì chỉ biết che mặt đi vì xấu hổ. Đầu suy nghĩ về câu nói của cậu.

Cậu thấy anh im lặng thì lại quay ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài ô cửa, ông bà và con mèo vẫn ở đó, dòng người đi qua tấp nập, tiếng nói cười của bọn trẻ con càng làm không gian trở nên vui nhộn và ồn ào. Cậu dần thiếp đi, anh ngắm nhìn gương mặt tuy không hoàn hảo nhưng trong mắt anh cậu là đẹp và hoàn hảo nhất. Day nhẹ lọn tóc hơi ngả màu bạch kim của cậu, anh thề rằng nhất định sẽ bên cậu, nắm tay cậu đi hết cuộc đời này.

'Dậy đi bé, em ngủ lâu quá rồi'

'Ưm, mấy giờ rồi anh'?

'Bây giờ cũng đã hơn 3h rồi, dậy đi anh đưa bé đi ăn kem'

Anh dịu dàng nhìn cậu đang dụi mắt như một bé mèo nhỏ, ngáp vài cái anh và cậu liền đứng dậy bước ra ngoài. Cả hai nắm tay nhau, anh đưa cậu đi chơi từ chỗ này sang chỗ khác, ăn hết cái này sang cái khác. Mà công nhận hai người này ăn khỏe ghê, lần nào ăn cũng phải ba bốn món mà vẫn không đủ. Sau đó hai người đi ăn kem, anh và cậu mỗi người một cây kem to chà bá. Không khiến kem đợi lâu cậu liền một phát ăn mất luôn một nửa cây kem. Tuy rằng kem mềm nhưng ăn như thế khiến anh cũng hơi sốc, ai lại ăn kem như thế, vừa lạnh lại buốt răng. Thấy anh cứ nhìn mình như thế cậu liền lên tiếng

'Anh không ăn đi còn nhìn cái gì'

'Em ăn như thế không sợ buốt sao'

'Ui giời anh khéo lo, em ăn thế suốt mà có bị sao đâu, thôi anh ăn lẹ đi không kem tan hết giờ'

'À ừm giờ anh ăn'

Đợi anh ăn hết kem cậu lại kéo anh đi chơi vòng vòng, nhìn thấy đồ ăn là hai người lao vào như hổ đói, ăn uống suốt mấy tiếng đồng hồ thì lại dắt tay nhau đi dạo. Buổi xế chiều nhiều người cũng đang đi dạo, các ông bà cùng nhau tập thể dục, vài cặp đôi thì nắm tay nhau ngồi ghế đá rắc cẩu lương cho người khác ăn.  Ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống, anh và cậu, giờ là chỗ dựa duy nhất của nhau trên thế giới này, nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc và đi cũng nhau hết cuộc đời ngắn ngủi này.

Trên đường đi về nhà, anh chợt nghĩ hay là nuôi mèo cho bớt nhàm chán, liền bảo cậu

'Anh nghĩ hay là giờ chúng ta nhận nuôi một bé mèo đi, để nó ở nhà cũng em cho đỡ nhàm chán'

'Em cũng đang định hỏi anh đây, vậy hôm nào chúng ta cùng đi chọn mèo nhé'

'Được'

Sau đó họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến nhà, hai người cùng nhau tắm rồi đi ngủ. Kết thúc một ngày chủ nhật đầy vui vẻ.

Không biết tương lai hai người sẽ ra sao nhưng hiện tại họ có nhau, vậy là hạnh phúc và mãn nguyện rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy