Chương 1
' Xin chào , chủ quán có đó không'
Người nọ bước vào cửa hàng, cất lên thanh âm trầm thấp, dễ nghe
'Anh Minh, anh đến rồi sao? Anh rõ ràng biết em ở đây mà còn hỏi thế '
Từ trong buồng có cậu trai đang bước ra, trên tay cậu cầm một bình nước trà. Nhẹ nhàng đặt lên bàn gần cửa sổ
'Anh lại đây ngồi uống nước'
Vừa nói tay cậu nhanh chóng rót ra hai ly nước
' Anh có trêu em đâu, anh tưởng em đi giao hoa cho khách rồi chứ'
Anh bước tới bàn, vừa đi vừa nói. Anh ngồi xuống, đưa tay đón lấy ly nước từ từ đưa lên miệng
' Em chiều mới giao, tại họ bảo thế thôi chứ em sao biết được'
' Thế à, vậy bó hoa của anh em gói xong chưa ?'
Anh đặt ly nước xuống, ánh mắt khẽ liếc đến mấy chậu hoa bên bệ cửa sổ, rồi quay qua nhìn cậu
'Em gói xong rồi, hiện tại em đang để chúng trong kia, bây giờ cũng hơn hai giờ chiều rồi, anh định bao giờ đi?'
Cậu vừa nói vừa nhìn anh, trong ánh mắt đấy chứa một chút sự dịu dàng xen lẫn chút thương cảm
' Chắc khoảng hơn bốn giờ thì anh đi, mà lát nữa anh lai em đi giao hoa nhé?'
'Được thôi, nếu anh muốn'
Hai người trò chuyện với nhau được một lúc, rồi anh cũng đưa cậu đi giao hoa. khoảng hơn nửa tiếng, sau khi giao hoa xong, cậu lấy hai bó hoa đã được gói từ trước, cùng anh đi ra mộ của bố mẹ anh. Đứng trước mộ của bố mẹ, anh lặng lẽ rơi nước mắt, thầm trách hai người sao lại tàn nhẫn bỏ rơi anh lại, rõ ràng đã hứa với anh sẽ luôn bên cạnh, không bao giờ bỏ anh lại rồi mà?
' Bố, mẹ, hai người...rõ ràng đã hứa..không...bỏ con rồi kia mà? Tại sao lại...thất hứa như vậy..?'
Anh vừa nói vừa nghẹn lại, vừa đau khổ vừa bất lực, cậu đứng một bên không biết làm sao chỉ có thể ôm anh và nhẹ nhàng an ủi vài câu. Một lúc sau, khi anh đã ổn định lại tâm trạng và cảm xúc, anh ở trước mộ bố mẹ nắm tay cậu, giới thiệu cậu với họ, kể hết tất cả mọi chuyện, coi như là cho phép họ bên nhau, sau đó vái lạy ba cái rồi anh với cậu cũng rời đi. Lúc này trong tâm cậu hơi bỡ ngỡ xen lẫn vui mừng. Hai người dẫn nhau đi ăn món cậu thích, rồi cùng về nhà.
Anh với cậu ở chung, bởi vì gia cảnh hai người giống nhau. Bố mẹ cậu mất lúc cậu mới 5 tuổi, sau đó bà ngoại lên chăm sóc cậu đến năm cậu 16 thì cũng mất vì tuổi già. Từ đó cậu bỏ học, đi làm thêm kiếm tiền, sau bao nhiêu khó khăn vất vả, cậu đã mở cho mình một tiệm hoa mà cậu luôn mơ ước, khi đó cậu cũng đã 24 tuổi. Không lâu sau thì cậu gặp anh. Trong một buổi chiều tà, khi cậu đang đi mua đồ nấu tối thì bất ngờ từ đâu ra một tên cướp. Nó cầm dao lao thẳng về phía cậu. Thế đéo nào, cậu dơ chân lên đá thẳng vào hạ bộ nó, nó đau quá ngã vật ra đất, mặt mày tái xanh, tay ôm con chim trong quần, kêu la thảm thiết. Bỗng từ xa có một bóng dáng chạy lại. Đó là anh. Hóa ra anh bị thằng này móc túi, khi phát hiện liền vội đuổi theo đến đây. Nói chuyện một hồi, cảnh sát đã đến và tóm tên trộm đi. Họ bảo rằng tên này luôn rình rập và trộm đồ của người khác, bây giờ họ mới bắt được hắn và cũng cảm ơn cậu vì đã bắt hộ họ tên này.
Sau đó, 2 người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Từ đó họ trò truyện với nhau mỗi ngày, khi rảnh sẽ rủ nhau đi ăn đi chơi vì vậy mối quan hệ của họ trở nên vô cùng thân thiết.
Bởi vì anh giờ đang ở trọ, nhiều thứ bất tiện nên cậu đã đề nghị anh chuyển qua ở cùng mình. Bố mẹ anh đã mất từ một năm trước, nhà cửa thì bị họ hành chiếm lấy nên giờ anh có mỗi con xe wave đen là tài sản. Anh ái ngại từ chối thì cậu dọa sẽ cắt đứt nên anh cũng dọn sang theo lời cậu. Và giờ thì 2 người ở bên nhau đến giờ. Anh thì đã có một công việc ổn định, lương cũng tầm 15-16 triệu, cộng thêm thu nhập của cậu cũng kha khá nên hai người sống rất thư thả và an nhàn. Quay lại với hiện tại..
Sau khi về nhà, cậu bảo anh đi tắm rửa thay quần áo, còn cậu thì một mình đi ra quán đóng cửa. Bởi vì lúc cậu đi với anh cậu chỉ khép hờ lại, bây giờ mới nhớ ra còn chưa khóa nên là phải đi luôn.
'Hay để anh đi cùng với em nhé, giờ này cũng muộn lắm rồi, đi ra đường một mình thì nguy hiểm lắm'
'Thôi không cần đâu, cửa hàng cũng gần đây mà, em đi lát rồi về. Anh đi tắm đi kẻo lạnh'
'Vậy em đi đường cẩn thận, có gì phải gọi cho anh đấy'
'Em biết rồi, thôi em đi đây'
Dứt lời, cậu đóng cửa lại, anh cũng nhanh chóng đi tắm
Một lúc sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro