Xin lỗi anh, nhưng tôi yêu cô ấy!
Xin lỗi anh, tôi yêu cô ấy!
tác giả: Miu_pro or Quý cold
Thể loại: Tình cảm đặc biệt
Tình yêu không chỉ xảy ra giữa con trai và con gái. Đôi khi tình yêu cũng không phân biệt về giới tính và đó là một trường hợp đặc biệt, cũng vì đặc biệt nên chính nó cũng không bao giờ giám nói ra...
* Giới thiệu nhân vật:
- Hoàng Nhật Tuyết: Đang theo học tại trường mafia ( một trường danh tiếng tại Nhật Bản, là ngôi trường được xây dựng theo kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại tạo nên 1 vẻ đẹp huyền bí) Về nhân vật là một người rất ít tiếp xúc với những người xung quanh, hoàn cảnh của nó rất khó để có thể biết được ngoại trừ 1 người...
- Lâm Ngọc Quân : Đang theo học tại trường mafia(). Người duy nhất đã khám phá ra sự thật về người có tên Hoàng Nhật Tuyết. Hắn là 1 người khá khó nắm bắt, sở hữu trong tay 1 gia sản kếch xù.
- Hồng Thảo Nguyên : Đang theo học tại trường mafia (). Là người bạn duy nhất của Hoàng Nhật Tuyết ,đầu tiên cũng là người yêu của hoàng tử họ Lâm - Lâm Ngọc Quân.
Câu truyện bắt đầu như sau:
- Hoàng Nhật Tuyết!!!!!!!
- Là cậu hả?????
- Biết rồi còn hỏi. Lên đây đi. Nhanh lên, sắp muộn học rồi đó!
-ừm...
Ngồi trên chiếc xe bốn bánh không mái che của Hồng Thảo Nguyên, Hoàng Nhật Tuyết có vẻ suy nghĩ cái gì đó rất mơ hồ, chẳng ai có thể đoán được trong đôi mắt đó chứa cảm xúc gì
Kéttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!
Hồng Thảo Nguyên lôi chiếc gương nhỏ từ trong túi sách của mình chỉnh chu lại nhan sắc. Quay sang Hoàng Nhật Tuyết;
- Nè! Cần không ?
...
- Hoàng Nhật Tuyết!!!
- Hả??
- Cậu sao thế? Mình hỏi bạn cần chỉnh tề lại không ?
- Hì. Không cần đâu !
Vẫn nhìn Hồng THảo Nguyên, Hoàng Nhật Tuyết có chút gì đó xoáy sâu vào đôi mắt đen kẻ chì kia rồi lại trĩu xuống.
- Thảo nào nhiều đứa không xác định được rõ giới tính của cậu.
Hồng Thảo Nguyên thở dài rồi lại vuốt mái tóc xoăn dài của mình. Hoàng Nhật Tuyết thoáng buồn rồi nhìn lên chiếc gương chiếu hộ. Bộ tóc ngắn, mái bù xù màu hạt dẻ, mặt để mộc thực sự chẳng có chút gì là nữ tính cộng với cái áo phông nam đen rộng thùng thình, quần bụi giày thể thao thì đúng là khác hẳn với công chúa trường mafia " Hồng Thảo Nguyên" xinh xắn và quyến rũ.
Bước vào trường mọi ánh mắt đổ dồn vào 2 người, nhìn theo từng nhịp bước chân. Vừa đi chưa được chục bước thì mấy em fan khóa dưới của Hồng Thảo Nguyên đã ríu rít đi bên:
- chị Nguyên anh nào vậy? NS1
- Sao dễ thương thế ? NS2
- Ôi trời ơi! Vậy còn Hoàng tử Lâm Ngọc Quân của chúng ta ! NS3
HỒng Thảo Nguyên không nói gì chỉ hơi quay sang phía Hoàng Nhật Tuyết rồi khẽ cười. Còn Hoàng NHật Tuyết lúc này nhìn có vẻ rất vui khiến người khác khó có thể tránh khỏi nghi ngờ.
9h30' tại lớp học của Hồng Thảo Nguyên và Hoàng NHật Tuyết
RẦMMMMMM!!!!!!!!!!!!
Tiếng la hét ầm ĩ của các nữ sinh chỉ có thể do 1 người gây ra. Vâng! Không ai khác chính là hoàng tử họ Lâm, " Lâm Ngọc Quân"
- HOÀNG NHẬT TUYẾT!!!!!!!!!!
Chỉ là gọi một cái tên thôi nhưng trong đó lại chất chứa sự uy lực của người cầm quyền khiến người khác khó có thể không tuân theo
Tiếng sì xào bàn tán của những kẻ nhiều chuyện khiến ai kia càng thêm bực mình.
- ''Hoàng Nhật Tuyết ư"
- "Hoàng Nhật Tuyết là ai vậy ?"
-" Hả? Là người sáng nay đi cùng Hồng Thảo Nguyên đó hả ?"
- IM NGAY!! CÚT HẾT ĐI!
Như bị bốc hỏa Lâm Ngọc Quân càng têm giận dữ. Đối với Lâm Ngọc Quân thì dù anh có yêu hay không nhưng nếu đã được coi là người yêu của mình mà lại giám làm cho anh thành một kẻ bị cắm sừng thật đúng là không thể tha cho kẻ giám qua mặt anh.
- HOÀNG NHẬT TUYẾT! MÀY RA ĐÂY CHO TAO.
HỒng Thảo Nguyên cùng Hoàng Nhật TUyết từ trong lớp bước ra. Cảm thấy được sự giận dữ của Lâm Ngọc Quân, Hồng Thảo Nguyên tỏ ra đề phòng. Lâm Ngọc Quân nhìn HOàng NHật Tuyết như con mồi cậu tỏ ra thích thú.
- Mày là Hoàng Nhật TUyết?
Lâm Ngọc Quân nhấn mạnh từng chữ để khẳng định kẻ đứng trước mặt mình là loại chán sống
- Đúng! Tôi là Hoàng NHật Tuyết! Còn cậu là ai?
Hoàng Nhật Tuyết trả lời chắc nịch
Lâm Ngọc Quân cười nhẹ, nụ cười sớm tắt. Như thể câu hỏi của Hoàng Nhật TUyết buồn cười lắm vậy!
- Tôi-là-ai-ý-à ??
Gằng hỏi lại. Lâm Ngọc Quân nói rõ từng từ 1. Cậu muốn khẳng định là mình không nghe nhầm.
Hoàng NHật TUyết không trả lời nhưng cũng đủ để Lâm Ngọc Quân hiểu. Nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện đang gây sự như chờ đợi một lời giới thiệu nào đó về quyền thế của mình.
Lâm Ngọc Quân cười tỏ ra rất bất cần.
- Haha. Xin giới thiệu với cậu, tôi là Lâm- Ngọc- Quân. Là con trai duy nhất của Lâm -Ngọc- Ánh và là người thừa kế của gia tộc Lâm Ngọc.
Hoàng NHật TUyết cười nửa miệng tỏ ý khing bỉ. Không chút sợ hãi về lời giới thiệu vô cùng khoe khoang. THật ra từ khi bước vào trường mafia này Hoàng Nhật TUyết cũng đã được nghe giới thiệu về gia tộc họ Lâm- người đã xây nên ngôi trường này nhưng Hoàng Nhật TUyết chẳng có cảm xúc gì!
- Vậy, thì sao?
Nghe được câu trả lời xanh rờn của người có tên ' Hoàng NHật TUyết", Lâm NGọc Quân có chút tức giận về những câu nói vàng bạc của mình như chẳng có tý tác động nào vào con người ngang ngược và xấc xược trước mặt. Đột nhiên trên mặt Lâm NGọc Quân tỏ ra hứng thú.
Cảm nhận được mối nguy hiểm sắp ập đến với cô bạn Hoàng Nhật TUyết không biết trời cao là gì, Hồng Thảo Nguyên lên tiếng.
- Có chuyện gì với bạn em vậy anh?
Có lẽ con hổ kia đã quá mải vờn con mồi mà quên mất sự có mặt của người tình. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Ngọc Quân. Khỏi cần phải nói nhiều với một kẻ đã được mài dũa từ nhỏ để trở thành người đứng đầu gia tộc thì Lâm Ngọc Quân chẳng thiếu 1 kế hoạch chu toàn nào , có điều không ai có thể biết được trong bộ não kia đang giàn dựng những gì!
- Hoàng- NHật- Tuyết- là- bạn-em?
Lâm Ngọc Quân hơi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của Hồng Thảo Nguyên tỏ ý nghi ngờ.
- Dạ! Vâng! Hoàng NHật Tuyết cô ấy là bạn em!
Không ngờ câu trả lời của Hồng Thảo Nguyên lại có tác động mạnh như vậy đối với Lâm Ngọc Quân. Như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
- Là bạn...
Hồng Thảo Nguyên nói lại 1 lần nữa
- Cô ấy! là bạn..
Lâm Ngọc Quân lắc lắc đầu rồi căng tròn mắt. Nhìn Hoàng Nhật Tuyết từ trên xuống dưới Lâm Ngọc Quân vồ vập hỏi lại
- Hắn là con gái????
NHư vừa xem phim hài Lâm NGọc Quân ôm bụng cười haha khiến khán giả không khỏi bất ngờ về thái độ đột nhiên khác thường của hoàng tử họ Lâm. Hoàng NHật Tuyết cau mày tỏ vẻ khó chịu " Không biết thằng khùng này bị dở lâu chưa? ''
- Hồng Thảo NGuyên em quen kẻ bán nam bán nữ này khi nào vậy?
Là một câu hỏi cho Hồng Thảo NGuyên nhưng lại là một lời mỉa mai đối với Hoàng Nhật Tuyết.
Hồng Thảo NGuyên quay sang Hoàng Nhật Tuyết rồi bật cười.
Khác với những gì Lâm NGọc Quân dự đoán, Hoàng NHật Tuyết không hề tức giận hay phản kháng. Đôi mắt đen long lanh bắt đầu lăn dài những giọt nước. Cúi mặt xuống để cho bộ mái dài của mình che đậy đi nỗi buồn chan chứa trong đôi mắt, Hoàng Nhật Tuyết thực sự cảm thấy đau
- Không phải chứ? Cậu cũng biết khóc à?
Lâm Ngọc Quân cố cào cấu thêm vào con mồi của mình bằng những lời nói sắc hơn dao.
Hồng Thảo Nguyên không hề chú ý đến lời nói của Lâm Ngọc Quân, cô quay sang phía Hồng Thảo Nguyên cám giác hụt hẫng thất vọng chợt trào lên, đôi mắt của Hoàng Nhật Tuyết lúc này đã ngập nước nhưng vẫn khiến người khác nhìn vào cảm thấy đau đớn. Bắt gặp ánh mắt của Hồng Thảo Nguyên, Hoàng NHật Tuyết quay đi rồi chạy thẳng về phía công viên trường. Chỉ còn lại Hồng Thảo Nguyên và Lâm Ngọc Quân 2 con người vẫn còn đang ngơ ngác không biết thái độ của Hoàng NHật Tuyết ban nãy là gì.
- Này! Cô ta thích cô hả?
Lâm Ngọc Quân lên tiếng , giọng nói vô cùng bình thản.
- Sao anh lại hỏi thế., cô ấy không phải là less
Hồng Thảo Nguyên cố níu cơn giận của mình lại, dù vẫn biết Lâm Ngọc Quân là kẻ giết người bằng lời nói nhưng bằng mọi giá cô không thể để vì lý do này mà anh từ bỏ cô. Khó khăn lắm cô mới có thể trở thành người yêu của Lâm Ngọc Quân.
- Không! Còn tôi thì lại thấy giống đó
Lâm Ngọc Quân xoa cằm nghĩ ngợi gì đó rồi lại nhếch môi cười nhạt. Chưa để cho Hồng Thảo NGuyên nói gì thêm, Lâm Ngọc Quân quay đi có chút gì đó hứng thú rồi lại lẩm nhẩm cái tên " Hoàng Nhật Tuyết., Hoàng NHật Tuyết'
Hồng Thảo Nguyên có chút khó chịu khi mình bị làm lơ nhìn theo dáng Lâm Ngọc Quân khuất dần rồi lại quay qua lối ra công viên "haizzzzzzz!!!!"
Bước vào khu công viên trường Hồng Thảo Nguyên tiến thẳng đến nơi dốt 2 con cọp con. Có gì lạ chứ, từ lúc vào đây học không ngày nào Hồng Thảo Nguyên không thấy Hoàng Nhật Tuyết không ra đó ngồi. Có vẻ Hoàng Nhật Tuyết rất thích mấy loài thú hung dữ thì phải.
- Nè! Chúng mày ở đây có thấy buồn không vậy ?
...
- Chỉ có hai chúng mày ở đây thế là vui rồi, ở đây lại đẹp thế này , núi có, hồ có, cây có, cỏ có, hoa có...haizzzzz!!!
...
- Chúng mày là 2 con cái à ?
- HOàng NHật Tuyết cậu bị khùng hả? Sao lại nói chuyện cùng động vật thế ? Muốn thành chúng luôn hả ?
Không thể để bạn mình cứ tự kỷ như vậy được Hồng Thảo NGUyên không còn cách nào khác đành phải kéo đứa bạn về thực tại trước khi quá muộn.
Chẳng cần phải quay lại Hoàng NHật Tuyết cũng có thể biết đó là ai. Nếu như lúc trước nó đã quay lại mà mỉm cười thật tươi rồi đáp lại câu nói đó một cách tự nhiên nhưng giờ thì khác. Nó cũng chẳng biết tại sao nữa. Vì người yêu Hồng Thảo NGUyên đã làm nó không vui ư? Không phải! chuyện Hồng Thảo Nguyên yêu Lâm Ngọc Quân nó đã biết từ lâu. Vậy là chuyện gì? Có lẽ nào là thái độ thờ ơ của Hồng Thảo NGuyên ban nãy. Chắc là vậy rồi. Hoàng Nhật TUyết tự cảm thấy không còn đủ tự tin để đối mặt với Hồng Thảo NGuyên.
- Ừm..
Câu trả lời của HOàng NHật TUyết khiến HỒng Thảo NGuyên cảm thấy có lỗi vì đã quá coi trọng tình yêu của mình với Lâm Ngọc Quân mà quên đi con bạn trí cốt.
( Giới thiệu sơ qua về mối quan hệ giữa Hoàng NHật TUyết và Hồng Thảo Nguyên nhé: Hoàng NHật Tuyết và HỒng Thảo Nguyên đã là bạn từ khi còn rất nhỏ, nhưng khi lớn lên gia đình Hồng Thảo NGuyên đã sang NHật sinh sống. Sau này Hoàng NHật TUyết cũng sang học tại trường mafia- nơi Hồng Thảo NGuyên đang học. Nghe đồn là do bố của Hoàng NHật TUyết muốn cô sang đây học để có kiến thức cũng như môi trường tốt hơn còn sự thật thế nào thì phải đợi ký sau nhé!)
- Tôi xin lỗi! Tha lỗi cho tôi nhé bạn yêu !
Hồng Thảo NGuyên làm mặt cún con vô cùng đáng yêu chỉ mong Hoàng NHật TUyết sẽ tha thứ cho mình. NHư vậy Hồng Thảo Nguyên sẽ không còn cảm thấy có lỗi nữa.
Có chút xao lòng Hoàng Nhật TUyết không muốn Hồng Thảo Nguyên phải khó xử vì mình, hơn nữa HỒng Thảo NGUyên làm như vậy cũng đúng mà.
- Sao phải xin lỗi mình chứ. Mình không sao đâu.
Hồng Thảo Nguyên biết đây là lời nói dối. TỪ bé đến giờ Hồng Thảo NGuuyên có bao giờ thấy Hoàng Nhật Tuyết khóc đâu ngoài lần mẹ nó bỏ nó đi, nhưng nếu HOàng Nhật Tuyết không muốn cô biết mình giận thì cứ để thế đi. Có lẽ sữ tốt hơn.
Hồng Thảo Nguyên chưa kịp nói gì thì Hoàng NHật TUyết đã nói tiếp:
- Chỉ tại Lâm Ngọc Quân đó thôi! CHúng ta không có lỗi đúng không nào? Thôi ta về lớp đi!
Nghĩ Hoàng Nhật Tuyết nói cũng đúng, Hồng Thảo Nguyên không nói gì thêm. quay qua phía Hoàng Nhật Tuyết, Hồng Thảo Nguyên cười tươi rói rồi nắm tay Hoàng Nhật Tuyết kéo đi. Có lẽ HỒng Thảo NGuyên đã không để ý đến biểu hiện của HOàng NHật Tuyết lúc này. Chỉ là nắm tay bình thường thôi nhưng có vẻ Hoàng NHật TUyết cảm thấy rất hạnh phúc, ước gì thời gian ngừng trôi để cô và Hồng Thảo NGuyên có thể mãi mãi bên cạnh nhau như lúc này thì tốt biết bao!!
Tối hôm đó Hoàng Nhật Tuyết không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại nó lại thấy hình ảnh Hồng Thảo NGuyên nắm tay nó khiến tim nó lại đập rộn ràng.
11h30'
Hồng Thảo NGuyên dậy mở laptop, lúc này cũng chẳng còn ai online nữa, nó thử vào trang của trường nó đang học - trường Mafia. Vào nhập học đã được gần 1 tuần nhưng thực sự đây là lần đầu tiên nó rảnh để tìm hiểu về môi trường học ở mafia. Hầu hết những bài viết và hình ảnh ở đây toàn là nói về Lâm NGọc Quân. " Lâm Ngọc Quân người yêu Hồng Thảo Nguyên, Lâm Ngọc Quân hoàng tử họ Lâm..." Đọc mấy cái này không hiểu sao Hoàng NHật TUyết lại cảm thấy buồn ngủ " Cũng có ích đấy!" Hoàng Nhật TUyết thầm nghĩ.
12h30' Hoàng NHật Tuyết đã chìm trong giấc mộng.
Cũng 12h30' tại biệt thự Lâm Ngọc.
- Hoàng NHật Tuyết...
Trong 1 căn phòng rẩt rộng, qua cái ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, một cậu thanh niên đang ngồi khoanh tay trước ngực xoay xoay cái ghế tựa hạng cao cấp. Lôi chiếc điện thoại vừa mới ra lò của hãng Lâm Ngọc, Lâm Ngọc Quân bấm bấm số rồi gọi.
- Chuyện tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?
-"Dạ! Thưa cậu chủ xin lỗi nhưng tôi không điều tra được gì ngoài.."
Tiếng 1 người đàn ông đầu dây bên kia ấp úng vẻ e sợ. Lâm Ngọc Quân cau mày, những nếp nhăn trên chán xô lại.
- Ngoài gì?
- " Dạ! Ngoài căn hộ mà HOàng NHật Tuyết đang ở thưa cậu. Có vẻ người đó đã cố tình giấu kín thân phận nên.."
- Gửi ngay địa chỉ cho tôi!
Lâm Ngọc Quân tắt máy cái rụp rồi quẳng xuống bàn.
- Đúng là lũ vô dụng!
...
Sáng hôm sau, tại sân vận động trường mafia.
- Woa ! woa! woa!! Thoải mái thật.
Hồng Thảo Nguyên reo hò thích thú.
-Ừm...
Hoàng Nhật Tuyết đáp lại 1 cách vô thức.
( Hôm nay lớp của Hoàng Nhật Tuyết và Hòng Thảo Nguyên trùng giờ ngoại khóa với Lâm Ngọc Quân)
Hoàng Nhật Tuyết và Hồng Thảo NGuyên đang mải hưởng thụ không khí trong lành mà quên mất có 1 tên lửa đang phóng vào mình.
- Aaaa!!!! Lâm Ngọc Quân kìa!!!
Hồng Thảo NGuyên tự nhiên hét toáng lên có vẻ rất phấn khích. Thực ra Lâm Ngọc Quân đã nhìn thấy Hồng Thảo Nguyên từ nãy rồi chỉ có điều Lâm Ngọc Quân còn đang mải bàn mưu tính kế để châm trọc Hoàng Nhật Tuyết " giám ngang ngược với Lâm Ngọc Quân này hay sao ?''.
Quay lại phía Hồng Thảo Nguyên, Lâm Ngọc Quân vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hồng Thảo Nguyên bước đến. Tiện tay Hồng Thảo NGuyên kéo luôn Hoàng NHật Tuyết theo. Nhưng Hồng Thảo NGuyên đâu có để ý đến biểu hiện của Hoàng NHật TUyết lúc này. Hoàng Nhật Tuyết cảm thấy khó chịu khi phải đứng gần người yêu của Hồng Thảo Nguyên- Lâm Ngọc Quân chính là kẻ thù của Hoàng Nhật Tuyết.
Khi Hoàng NHật TUyết và Hồng Thảo Nguyên đã bước đến Lâm Ngọc Quân tỏ vẻ cởi mở nói luôn.
- Bọn anh định chơi bóng rổ
Vừa nói Lâm Ngọc Quân vừa khoe luôn 1 nụ cười thiên thần của mình cho bàn dân thiên hạ. Hoàng Nhật Tuyết cười nhạt như thể lời nói của Lâm Ngọc Quân thừa thãi lắm vậy. Nhưng Hồng Thảo Nguyên thì khác có vẻ Hồng Thảo Nguyên thích thú chuyện này lắm!
"woa! em sẽ cổ vũ cho anh."
- Tất nhiên rồi! NHưng bên đội kia còn thiếu 1 người..Anh đang định tìm thêm 1 bạn nữa nhưng con trai 2 lớp đều hết rồi..Anh đang muốn hỏi...
Lâm NGọc Quân quay ánh mắt của mình vào Hoàng NHật Tuyết làm như vậy đủ để Hồng Thảo Nguyên biết anh đang muốn gì.
- Anh muốn hỏi Hoàng Nhật Tuyết hả??
Lâm Ngọc Quân khá vui vì mọi chuyện diễn ra đúng như những gì mình mong muốn. chỉ chờ có thế, Lâm Ngọc Quân sẽ tạo ra 1 vở kịch hay. Lâm Ngọc Quân khẽ gật đầu. Với bộ óc khá thông minh của Hoàng Nhật Tuyết thì cô cũng có thể đoán được Lâm Ngọc Quân đang giở trò. Nhìn cái mặt hắn mà xem.
Hồng Thảo Nguyên quay qua Hoàng Nhật Tuyết vẻ mặt năn nỉ.
- Được không?
Có vẻ luống cuống vì lời nói của Hồng Thảo Nguyên, HOàng Nhật Tuyết bối rối nhận lời "ừ''. Hồng Thảo Nguyên vui mừng quay qua Lâm Ngọc Quân.
- Hiii!!! Vậy bắt đầu thôi anh.
Lâm Ngọc Quân nở nụ cười đắc thắng '' Hoàng NHật Tuyết cô thích làm con trai hả?? Để tôi giúp cô"
- Ừm! Chúng ta đi thôi bạn Hoàng- Nhật-Tuyết.
"Đúng là con người nham hiểm sao Hồng Thảo Nguyên có thể yêu tên đáng khinh này chứ. Đúng là đồ tiểu nhân chơi trò hạ lưu". Hoàng Nhật Tuyết vừa đi vừa lẩm nhẩm " nhất định tôi sẽ không để anh chơi tôi. Tôi phải kéo Hồng Thảo Nguyên tránh xa anh, không thể để như thế được. Tôi sẽ chiến đấu với anh đến cùng".
Trong trận đấu chủ yếu Lâm NGọc Quân toàn nhằm vào Hoàng Nhật Tuyết mà ném " thằng đểu này, không đáng mặt con trai mà". Biết Lâm NGọc Quân đã phạm luật nhưng trước mặt Hồng Thảo NGuyên, Hoàng Nhật Tuyết không thể tỏ ra yếu đuối được.
- A! A! Nhật Tuyết cẩn thận!
Trái bóng rổ đang lao thẳng về phía Hoàng Nhật Tuyết. 3s.,2s.,1s
- Nhật Tuyết bạn có sao không?
-..
- A! Chảy máu rồi nè!
Thảo Nguyên cố kéo Hoàng Nhật Tuyết đứng dậy, thực ra mọi việc trong trận đấu Lâm Ngọc Quân làm Hồng Thảo Nguyên đều biết hết. Nhưng chính cô cũng không giám đụng vào Lâm Ngọc Quân.
Thấy Hoàng NHật Tuyết có vẻ gục thực sự, Lâm Ngọc Quân chạy đến. Có lẽ Lâm Ngọc Quân cũng đã biết được mình làm hơi quá.
- Này! Cậu có sao không?
Lâm Ngọc Quân ngối xuống cạnh Nhật Tuyết nâng mặt cô lên vẻ quan tâm.
- Bỏ tôi ra!
Dù đang rất mệt mỏi nhưng Hoàng Nhật Tuyết vẫn cố gằn giọng, cô cảm thấy rờn người khi tên sở khanh đó chạm vào mình.
Vén tóc NHật Tuyết lên , Ngọc Quân chăm chú nhìn lên khôn mặt thanh tú đó rồi lại có chút thoáng buồn ( cũng chẳng ai biết tại sao hắn buồn cả)
- Chảy máu rồi nè! Con gái gì mà như con trai thế? Cần tôi đưa vào phòng y tế không ?
Trước thái độ quan tâm của Ngọc Quân đến NHật Tuyết, Hồng Thảo NGuyên có chút ghen tị. Dù gì cô cũng là người yêu của anh nhưng dường như chưa lần nào anh có thái độ như thế với cô cả.
- Tôi không cần! Cậu cút ra! Đồ đểu, thằng sở khanh cậu tưởng có thể che giấu bộ mặt thật của cậu chỉ bằng mấy câu nói à?
..
- Cậu tránh xa tôi và bạn tôi ra đi!
Chắc lúc này Hoàng Nhật Tuyết đã quá bức xúc mà nói ra hết những suy nghic của mình, cái suy nghĩ mà nó đã phải kìm nén, cũng chính vì nó sợ Thảo Nguyên sẽ giận nó. Nhưng giờ nó đã nói ra rồi. Nó thấy hối hận về những gì mình vừa nói, nó cũng thừa biết Thảo Nguyên sẽ không bao giờ từ bở hắn.
Hồng Thảo Nguyên quá tức giận về những gì Nhật Tuyết vừa nói. " Nhật Tuyết mày là gì của tao mà mày giám nói thế hả? Là bạn à? Tao không nghĩ là giờ tao có thể làm bạn với mày được nữa". Hồng Thảo Nguyên đứng dậy sừng sổ nhìn vào mặt Hoàng Nhật Tuyết:
- Tôi không cần cậu quan tâm tôi! Cậu là ai mà bảo Ngọc Quân rời xa tôi? Đồ bạn đểu!
Nói xong Hồng Thảo NGuyên quay lưng đi. Bỏ lại Nhật TUyết lúc này đang thẫn thờ trước những nhát kiếm của Thảo Nguyên- đau nhói. 2 hàng nước mắt của cô cứ thế rơi.
Lâm Ngọc quân nhìn thái độ của Hoàng Nhật Tuyết mà anh cảm thấy khó hiểu " rốt cuộc Hồng Thảo Nguyên là gì với cô ta?"
- Này! Đừng khóc nữa..
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Lâm Ngọc Quân dỗ con gái nhưng sao với Hoàng Nhật Tuyết cậu lại cảm thấy khó xử thế này. Vừa nói Lâm Ngọc Quân vừa lấy tay lau nước mắt cho Nhật Tuyết. Đáp lại sự quan tâm của Lâm Ngọc Quân giành cho mình, Nhật Tuyết đẩy Ngọc Quân ra rồi đứng dậy.
- Tôi nói cho cậu biết tôi không cần cậu phải an ủi tôi. Vừa đấm vừa xoa đấy à? Từ giờ tôi với cậu là kẻ thù của nhau.
Không biết vì sao nhưng những lời nói của NHật Tuyết lại khiến trái tim anh lệch đi 1 nhịp. Lâm Ngọc Quân ngước lên nhìn Nhật Tuyết trong lòng có chút gì đó nhen nhói. Chưa kịp thanh minh gì thì Nhật Tuyết đã quay đi. Dù vừa bị ngã đi lại có chút khó khăn nhưng cố quyết tâm không thể tỏ ra yếu đuối, dễ bắt nạt trước Lâm Ngọc Quân.
...
Mai là ngày nghỉ, Nhật Tuyết quyết định sẽ đến nhà Thảo Nguyên.
Sáng hôm sau...
Đứng trước cửa nhà họ Hồng, Hoàng Nhật Tuyết bấm chuông.
" cô tìm ai ạ?"
Tiếng 1 người phụ nữ trung tuổi với bộ quần áo người giúp việc cộng làn da giám nắng, giọng nói có chút ồm ồm.
" Cháu đến tìm Hồng Thảo Nguyên"
Người giúp việc nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp lời:
" Cô chủ đi chơi cùng cậu Ngọc Quân rồi thưa cô!"
Hoàng NHật Tuyết nghe xong câu trả lời có chút thoáng buồn, cô quyết định sẽ nói ra với Thảo Nguyên về tình cảm của mình.
Tập 2: Tình yêu tan vỡ mong mọi người đón đọc, ủng hộ và cho mình xin ý kiến nhé! thanks mọi người..
2. Tình yêu tan vỡ.
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần sẽ rất thích hợp để nói ra cái bí mật trong tim nó. Thật ra suốt ngày hôm qua nó cứ lóng ngóng không biết khi nói ra Thảo Nguyên sẽ có thái độ như thế nào, nó cũng giám nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra vì hơn ai hết nó hiểu được Thảo Nguyên sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.
Nhìn thấy Thảo Nguyên từ ngoài cổng trường nhưng nó không giám gọi Thảo Nguyên đứng lại đợi nó vì nó thấy Thảo Nguyên đang rất vui đi bên cạnh Lâm Ngọc Quân. Hoàng Nhật Tuyết đành lủi thủi bước vào lớp 1 mình. Vào lớp nó đã thấy Thảo Nguyên đang soi gương, Nhật Tuyết đi cất cặp rồi ra chỗ Hồng Thảo Nguyên.
" Cậu ra ngoài này cùng tớ 1 lát được không? Tớ có chuyện muốn nói!"
Nhật Tuyết nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Hồng Thảo Nguyên ngước mắt lên nhìn Nhật Tuyết rồi hờ hững nói
" okie"
Thái độ của Hồng Thảo Nguyên lúc này khiến Nhật Tuyết rất buồn. Chắc Thảo NGuyên vẫn còn giận nó lắm. Đi qua bảng tin trường nó thấy rất nhiều học sinh túm tụm lại xì sào chuyện gì đó! ( Thật ra cái bảng tin này là giành cho những tin hot của đám học sinh trong trường. Đa số là những tin or bức ảnh dùng để lăng xê hay những việc động trời xảy ra...) Nhật Tuyết định lờ đi để bước tiếp nhưng trong đám người đó có 1 nữ sinh đã phát hiện ra sự có mặt của Hồng Thảo Nguyên nên đã xâu xúm lại hỏi chuyện.
" Chị Nguyên, chị sắp đính hôn với anh Quân ạ?"
Một trong những học sinh đó đã mạnh miệng hỏi.
Đó là một tin quá sock đối với Hoàng Nhật Tuyết, nó đã tự trấn an mình rằng đo không phải là sự thật. Điều nó hi vọng nhất bây giờ là lời bác bỏ của Hồng Thảo Nguyên.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, Hòng Thảo Nguyên cười rạng rỡ rồi trả lời luôn:
" Ừ. Vì chúng tôi đã có baby nên anh nói sẽ tổ chức sớm nhất có thể ! Sẽ chẳng có ai có thể chia cắt được tình yêu của chúng tôi cả"
Tất cả mọi người khi nghe thấy đều mắt chữ A mồm chữ O. Đúng là 1 tin quá hót. Việc đính hôn ủa người thừa kế gia tộc Lâm Ngọc và tiểu thư nhà họ Hồng đúng là sự kết hợp hoàn hảo mà ai cũng mong chờ.
Câu trả lời của Hồng Thảo Nguyên như hàng ngàn nhát kiếm đam mạnh vào trái tim Hoàng Nhật Tuyết. Trong đôi mắt to đen đó như chuẩn bị trào ra 1 thứ dung dịch mặn chát nào đó thì nó kịp thời được ngăn lại.
Đám học sinh đã từ từ giải tán nhưng Hoàng Nhật Tuyết vẫn đứng thẫn thờ ở đó, bàn tay siết chặt như muốn kìm nén cảm xúc của mình không bị vỡ òa.
" Này! Cô nói có chuyện muốn nói. Vậy có muốn nói nữa không?"
Quay sang nhìn Hồng Thảo Nguyên, Hoàng Nhật Tuyết lại thấy tim mình nhói đau không thể chịu được nữa Hoàng Nhật Tuyết chạy đi mặc cho hai hàng nước mắt đang rơi có lẽ nó cứ để mặc thế này sẽ nhẹ nhõm hơn. Vậy là nó bỏ buổi học hôm đó.
Đến chiều mắt nó đã sưng húp, bụng cũng đã đói meo. Đi tìm 1 quán cơm nào đó, vô thức. THật ra lúc này nó cũng chả có tâm trạng nào mà ăn uống cả.
Đang ăn, nó cũng không biết nó đang ăn cái gì nữa thì điện thoại nó rung.
"alô!"
" Thưa cô! Cô có phải là Hoàng Nhật Tuyết sống tại căn hộ số 1 khu vip của tập đoàn Maiko không ạ!"
"Vâng! Đúng!"
" Dạ! Thưa cô! Tôi là người quản lý của tập đoàn Maiko. Rất tiếc nhưng có người đã mua lại căn hộ đó, vì có chút trục trặc về giấy tờ nên giấy sử dụng căn hộ của cô sẽ bị hủy. Chúng tôi sẽ đến dọn dẹp lại vào sáng mai. Cảm ơn cô!"
Hoàng Nhật Tuyết hơi cau mày rồi lại ăn tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà cô đã thấy Lâm Ngọc Quân đứng đợi sẵn. Không cảm giác Hoàng NHật Tuyết lấy chìa khóa mở cửa.
" Cô đi đâu vậy? Giờ đã là 11h4' pm rồi đó! Con gái đi 1 mình ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm biết không hả? Cô có biết tôi lo cho cô thế nào không?
Nắm chặt tay Hoàng Nhật Tuyết quay lại đấm thẳng vào khuôn mặt công tử kia bằng tất cả sự giận dữ của mình. Bị cú đấm bất ngờ của Hoàng Nhật Tuyết, Lâm Ngọc Quân hơi chao đảo rồi lùi lại phía sau mấy bước.
" Tôi đã nói rồi, tôi với cậu là kẻ thù, là kẻ thù. Việc của tôi không liên quan đến cậu. Cậu có biết lời nói của cậu khiến tôi cảm thấy thế nào không? Chỉ 2 từ thôi: ghê tởm!"
Nói xong những lời phũ phàng nhất, Hoàng Nhật Tuyết mở cửa rồi đi vào đóng sầm của lại. Sự xuất hiện của Lâm Ngọc Quân lúc này càng khiến Hoàng Nhật Tuyết cảm thấy khó chịu. Có lẽ 1 quả đấm giành cho Lâm Ngọc Quân vẫn là quá nhẹ. Nếu không cố ghìm mình có lẽ khu trung cư này đã xảy ra án mạng.
Lâm Ngọc Quân vẫn đứng đó, lấy bàn tay phải nắm chặt lại rồi đặt lên ngực trái. Sức ép càng ngày càng lớn khiến cho Lâm Ngọc Quân cảm thấy khó thở nhưng làm thế này còn dễ chịu hơn là để nó cứ phải nhói buốt. Nhìn vào cánh cửa căn hộ, Lâm Ngọc Quân lại cười nhạt rồi lẩm bẩm " ghê tởm ư?...là kẻ thù? chẳng lẽ Lâm Ngọc Quân này muốn quan tâm em cũng không được sao?"
3: Cuộc sống mới
Thứ sáu ngày 13 là nỗi sợ của rất nhiều người. Nhưng nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới cho Hoàng Nhật Tuyết, sống bằng chính mình.
" Alô! Bố à? Con đã chuyển đến biệt thự."
"Ừ! Tốt lắm! Sao con không làm điều này sớm hơn?"
" Con đã nhận ra rồi thưa bố!"
Hoàng Nhật Tuyết vứt điện thoại vào balô rồi ngồi lên chiếc xe dáng thể thao độc nhất của hãng zomio phóng thẳng đến trường mafia.
Hồng Thảo Nguyên và Lâm Ngọc Quân nhìn thấy Hoàng NHật Tuyết ở bãi đậu xe. Cả hai đều ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Hoàng NHật Tuyết. Những bộ quần áo bụi hằng ngày đã được thay bằng những bộ đồ hàng hiệu., chiếc xe mà Hoàng NHật Tuyết đang đi cũng là loại độc.
Nhìn thấy Hồng Thảo Nguyên và Lâm Ngọc Quân đang nhìn mình, Hoàng Nhật Tuyết chỉ cúi đầu xã giao rồi đeo balô đi vào lớp.
Thật là quá khác, từ bề ngoài cho đến tính cách. Không tin vào những gì mình nhìn thấy Lâm Ngọc Quân lắc lắc đầu rồi lại nhìn cảnh trước mắt.
Hồng Thảo Nguyên bước vào lớp., không thấy bóng dáng Hoàng Nhật Tuyết đâu. Nghe mấy đứa ở lớp nói thì Hoàng Nhật Tuyết đã chuyển sangh lớp quản trị kinh doanh ( lớp Lâm Ngọc Quân đang học)
" Đúng là cáo già mà! Hoàng Nhật Tuyết mày định tiếp cận Ngọc Quân à? Được! Mày giỏi lắm."
...
Tại lớp học quản trị kinh doanh.
Lâm Ngọc Quân đang nghe điện thoại thì phát hiện ra Hoàng Nhật Tuyết đang bước vào cửa lớp.
Á ! ! !
Lâm Ngọc Quân hét toáng lên làm rơi cả chiếc điện thoại cảm ứng.
" Hoàng...Hoàng Nhật Tuyết! Sao cô lại vào đây?
Hoàng NHật Tuyết nhếch môi cười., cô chẳng ngại ngần gì mà không đáp lại câu hỏi của Lâm Ngọc Quân. Dù gì thì cô và hắn cũng sắp thành bạn lớp.
" Sao tôi lại không được vào đây? Hay đây là nhà vệ sinh nam à? Mà có là nhà vệ sinh nam thì tôi vẫn vào. Có sao không?"
" Cô..cô biến thái à?"
" Haha. Giờ anh mới biết à? Tôi còn tưởng là anh biết từ lâu rồi chứ?"
Lâm Ngọc Quân cau mày khó hiểu.
Hoàng Nhật Tuyết chẳng thèm để ý đến bộ mặt sầu não kia. Cô nói tiếp.
'"À! Tôi quên, phiền anh gửi đến Hồng Thảo Nguyên hộ tôi lời nhắn: Tôi muốn cảm ơn cô ấy đã mua lại căn hộ đó 1 cách trắng trợn, cảm ơn rất nhiều!"
Nói xong Hoàng Nhật Tuyết bỏ đi.
" Khoan đã! Gì cơ? Sao lại là trắng trợn...Vậy Hoàng Nhật Tuyết cô ta là ai? Sao lại có chiếc kaimaio, không phải nó mới chỉ được giới thiệu trong các tập đoàn nổi tiếng Nhật Bản hay sao? Đến mình còn chưa được đi thử... Sao cô ta có thể?"
..
Giờ giải lao tiết 2, một nữ sinh có mái tóc vàng chanh dài khá xinh lên lớp quản trị kinh doanh tìm Hoàng Nhật Tuyết.
" Chị Tuyết! Có người gửi chị cái này!"
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát nghe rất êm tai khiến người khác không khỏi chú ý.
"Tìm tôi?"
Hoàng Nhật Tuyết chỉ tay vào mình rồi nói.
"Vâng" Cô nữ sinh gật đầu.
" Ai gửi ?"
" Dạ! Là chị Hồng Thảo Nguyên lớp thư ký ạ!'
Đôi lông mày của Hoàng Nhật Tuyết đã giãn ra, thay vào đó là nụ cười nhật sớm tắt. Cầm lấy bức thư, Hoàng Nhật Tuyết từ từ vào chỗ rồi lại từ từ mở nó ra rất bình thản. Cô cũng muốn biết Hồng Thảo Nguyên viết gì cho cô sau những gì mà cô ta đã làm! Tờ giấy được gấp nhỏ trong chiếc phong màu hồng. " Chẳng phải đây là màu Hồng Thảo Nguyên thích đó sao? Cả mùi nước hoa này nữa" Hoàng Nhật Tuyết đưa nhẹ lên mũi rồi lại cười nhạt. '' Đáng nhẽ cô phải gửi màu đen thì đúng hơn., dù gì trong mắt cô tôi lúc này chính là kẻ có âm mưu cướp người yêu mà!" Hoàng Nhật Tuyết Không nhầm, chính là nét chữ của Hồng Thảo Nguyên. "Ra chơi tiết 4 gặp ở công viên". Đọc xong Hoàng Nhật Tuyết gấp lại rồi nhét vào balô, cô sẽ đến.
Cả 3 tiết học trôi qua, Lâm Ngọc Quân không được chữ nào vào đầu. Cứ nhìn thấy Hoàng Nhật Tuyết, Lâm Ngọc Quân lại càng không hiểu. " Hoàng Nhật Tuyết cô ta chuyển vào đây làm gì nhỉ? Hay cô ta định trả thù mình? Không phải chứ, chẳng lẽ cô ta lịa to gan đến thế?''
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Ngọc Quân " à há, giờ đã đến lúc Lâm Ngọc Quân này ra tay"
Trống báo hết tiết 4, Hoàng Nhật Tuyết lấy chiếc mũ lưỡi chai đội lên đầu rồi bước xuống công viên. '' Trái tim này đã đau lắm rồi, cô lại muốn nó phải tan nát ra mới được sao? Hồng Thảo Nguyên, xin cô đừng chà đạp lên tình yêu của tôi nữa có được không?"
" Trời đang nắng, cô ta ra đây làm gì nhỉ?'' Lâm Ngọc Quân lẩm bẩm. Đang đi thì thấy Hoàng Nhật Tuyết cất tiếng nói. Sợ bị phát hiện Lâm Ngọc Quân vội vàng nấp sau gốc cây. " Không thể để Hoàng Nhật Tuyết biết mình bị theo dõi, nếu không chắc chắn cô ta sẽ dập tắt ngay cái kế hoạch khổng lồ của con cháu họ Lâm cho coi....Ơ! Sao lại là Hồng Thảo Nguyên nhỉ? Không phải 2 người này đang giận nhau sao? Sao lại gặp riêng nhau ở ngoài này? Không phải định đánh nhau đó chứ? Con gái giận thì thật là đáng sợ!" Lâm Ngọc Quân thở dài.
Hồng Thảo Nguyên lúc này trông thật là đáng sợ, khác hẳn với vẻ mặt thường ngày, hay đây mới chính là bộ mặt thật của cô ta. ( ác quỷ với bộ mặt thiên thần sao?)
" Hoàng Nhật Tuyết! Cô đến rồi sao? Tôi còn tưởng cô sẽ không đến cơ đấy!"
Hồng Thảo NGuyên nhìn Hoàng Nhật Tuyết từ trên xuống vẻ đầy ẩn ý.
" Sao tôi lại không đến? Là cô mời mà, tất nhiên phải đến rồi. Nhưng sao, trời nắng thế này sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó, cô không lo lắng sao? Chẳng phải cô rất mong có được cái thai này hay sao? Cô không sợ sẽ bị mất đi sợi dây thừng kết nối này với nhà họ Lâm à?"
Để nói ra những lời này, Hoàng Nhật Tuyết thực sự rất đau. Nhưng...là cô nói đúng sự thật mà. ~~
"Haha. Cô yên tâm, cả tôi và anh Quân đều rất mong đứa con sớm chào đời. Chúng tôi sẽ thành 1 gia đình hạnh phúc, không ai có thể tách rời."
Càng nói về chuyện này càng làm Hoàng Nhật Tuyết cảm thấy nặng nề thôi, sự thật đã là quá đủ chẳng cần nói nhiều làm gì. Không phải mục đích cô đến đây là được nói chuyện với Thảo Nguyên sao? Thực ra cái suy nghĩ "từ bỏ" chỉ là cái giá bề ngoài cho sự đau khổ mà cô phải chịu đựng thôi. làm sao mà cô có thể quên Hồng Thảo Nguyên dễ dàng như vậy được.
" Nói đi! Cô bảo tôi đến đây để làm gì?"
'"À! Cái đấy là để tôi hỏi cô mới đúng. Hoàng Nhật Tuyết chẳng nhẽ cô không biết Ngọc Quân là vị hôn phu của tôi sao? Sao anh còn cố tiếp cận anh ấy?'
Hoàng Nhật Tuyết cười nhạt.
" Tiếp cận sao?"
Biểu hiện của Hoàng Nhật Tuyết khiến Hồng Thảo Nguyên vô cùng tức giận, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nóng vội.
"Chẳng lẽ tôi lại hiểu nhầm cô!"
Hồng Thảo Nguyên đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Hoàng Nhật Tuyết.
" À không! Ý tôi là cô nói đúng rồi đấy. Tôi sẽ cướp Lâm Ngọc Quân khỏi tay cô."
Né tránh ánh mắt của Hồng Thảo Nguyên, Hoàng Nhật Tuyết quay mặt đi trong lòng có chút đau buồn.
Lời nói của Hoàng Nhật Tuyết khiến cơn giận của Hồng Thảo NGuyên bộc phát. Tát "bốp" vào mặt Hoàng Nhật Tuyết, Hồng Thảo Nguyên gằn giọng, giọng nói có chút run run vì không kìm nén được.
" Mày..mày giám...Mày nên nhìn lại bản thân mình đi. Ngọc Quân không thích kiểu nửa nam nửa nữ như mày đâu. haha. Mà nếu có hứng thú thì cũng chỉ coi mày như món đồ chơi rẻ tiền chơi chán thì vứt đi thôi. haha"
" Còn tôi thì thấy cô mới giống món đồ chơi rẻ tiền đó đấy"
Lấy tay ôm bên má sưng đỏ lên vẫn còn hằn vết tay, mắt hoen ướt Hoàng Nhật Tuyết vẫn nhìn thẳng vào Hồng Thảo Nguyên tỏ ý thách thức.
" Mày đúng là không biết trời cao là gì mà! Vậy để tao chỉ cho mày biết."
Vừa nói Hồng Thảo Nguyên vừa rút con dao găm trong túi ra. Mắt liếc nhìn Hoàng Nhật Tuyết rồi cười nửa miệng.
"Hồng Thảo Nguyên cô điên rồi sao?" nhìn theo cử chỉ của Hồng Thảo Nguyên, Hoàng Nhật Tuyết không khỏi đau lòng.
Hồng Thảo Nguyên giơ con dao lên nhìn nó chăm chú, ánh nắng chiếu vào càng làm cho nó trở nên sắc lạnh, dữ tợn.
Bỗng Hồng Thảo Nguyên cất tiếng nói.
"Sao không bỏ chạy đi?"
Vẫn nhìn theo con giao, HỒng Thảo Nguyên dò xét.
"Tại sao tôi phải chạy?"
Hoàng Nhật Tuyết trả lời thản nhiên, cô muốn xem Hồng Thảo Nguyên có thể làm gì với mình để giữu Lâm Ngọc Quân.
Hồng Thảo Nguyên nghe xong bật cười điên dại.
" Haha.,haha. Nói đi! Cô muốn tôi chạm cái này vào đâu? trên mặt, chán , mũi, má hay cằm?"
Hồng Thảo Nguyên nghiêng đầu nhìn Hoàng Nhật Tuyết.
"Tùy cô."
Nếu Hồng Thảo Nguyên muốn hủy hoại nhan sắc của Hoàng Nhật Tuyết thì đúng là cô ta đã không hiểu gì về Hoàng Nhật Tuyết. Nhật Tuyết, cô vốn chẳng bao giờ quan tâm đến bề ngoài của mình.
Hồng Thảo Nguyên có chút bất ngờ về lời nói của Nhật Tuyết nhưng rồi lại mơ hồ nói tiếp.
" Tôi thấy cô có 2 điểm rất nổi bật đó là mũi cô rất cao và thẳng. Nếu tôi rạch 1 đường trên đó thì liệu có bị coi là hủy hoại cái đẹp không nhỉ? Còn má cô rất bầu và mịn...
Hồng Thảo Nguyên lại nhếch môi cười rồi từ từ đưa chiếc dao chạm vào má Hoàng Nhật Tuyết.
( Còn tiếp. ai muốn đọc nốt thì cho mình xin nhận xét cái nha để có gì chỉnh sửa. :)) thanks mọi người nhiều nhiều. <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro