Ngoại truyện 1: Đường Thanh Sơn năm đó
1.
Ở Bách Châu, mưa rả rích không ngớt, cuối cùng, sau gần nửa tháng, trời cũng hửng nắng.
Sáng thứ Bảy cuối tuần, Thanh Tranh ôm một bó lau bước xuống xe buýt, lần đầu tiên cô tới đây nên cảm thấy rất xa lạ.
Men theo đường lớn bước về phía trước, hai bên đường cây cối rậm rạp xanh tốt tán rộng tỏa ra che gần hết đường đi, mỗi chiếc lá như được uống no nước mưa, mơn mởn căng tràn sức sống.
Thanh Tranh ôm bó lau bước đi rất cẩn thận. Bó lau này là bà nội cô tìm người mua hồi đầu đông năm ngoái. Lúc đó hoa còn nhiều, cắm vào bình cổ để sát sàn trông vô cùng tao nhã, hoang sơ. Đúng lúc cô giáo dạy cổ cầm chuyển nhà, bà ngoại bảo cô mang đến tặng.
Rõ ràng cô giáo nói là ở gần tiểu khu Đào Viên, nhưng hình như cô đã đi rất lâu mà vẫn không tìm thấy.
"Tiểu khu Đào Viên, tiểu khu Đào Viên rốt cuộc ở đâu vậy..." Ở ngã ba đèn xanh đỏ, cô lo lắng lẩm bẩm.
Lúc này, từ bên cạnh có một giọng nói truyền tới: "Đi ngược lại khoảng năm mươi mét nữa, từ con đường phía bên tay phải đi vào cách đó không xa là tiểu khu Đào Viên."
Thanh Tranh cảm thấy giọng nói này thật hay, cô ngoái đầu nhìn thì thấy một nam sinh cao gầy đang đạp xe, cậu ta có sống mũi cao thẳng, ánh mắt sáng, lông mày rậm, trên người mặc bộ quần áo đen giống như trang phục vũ đạo, phía sau lưng áo hình như còn có chữ.
Thanh Tranh muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng đúng lúc đó có một cơn gió thổi tới, thổi bay không ít hoa lau. Một ít hoa còn bay vào miệng cô, khiến cô ho sặc sụa hai, ba tiếng, mặt đỏ ửng lên. Đến lúc nhìn lại người ta thì đối phương đã đạp xe đi mất rồi. Thanh Tranh híp mắt nhìn, thấy phía sau áo của người đó có viết một chữ "Kịch" rất to.
2.
Hoàng hôn, hai bên đường Thanh Sơn bao phủ bởi ánh chiều tà, ánh sáng còn sót lại xuyên qua cành cây chiếu xuống bãi cỏ khiến cho mấy bông diên vĩ cũng phát sáng.
Tô Phách đẩy xe từ cổng trường kịch đi ra. Lốp bánh sau bị hỏng nên anh phải dắt đi sửa.
Anh cúi đầu đi phía sau hai nữ sinh.
"Từ sau khi bọn mình học hai trường trung học khác nhau thì chưa gặp nhau đâu đấy."
"Không phải chứ!"
"Mộc Mộc, suýt nữa quên hỏi cậu, sao cậu lại ở đây?"
"Cô giáo dạy đàn cổ của tớ chuyển nhà đến gần đây."
Mộc Mộc?
Cái tên này khiến Tô Phách mang máng nhớ đến một chuyện, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Nữ sinh gọi bạn là "Mộc Mộc" đó cao hơn cô bạn đi bên cạnh một chút, mặc chiếc áo dài màu vàng nhạt, giày thể thao màu trắng đang bước lên ánh nắng còn sót lại trong ngày...
"Tớ còn nhớ, hồi học tiểu học, hằng năm cứ vào hội diễn văn nghệ ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Nguyên Đán là lại có tiết mục biểu diễn của cậu. Tớ đặc biệt thích nghe cậu đàn bài Lưu thủy, cậu gảy đàn rất tự nhiên. Giống thế này này..." Nữ sinh cao gầy nói, còn dùng tay biểu diễn.
"Ha ha, Trương Sảnh, cậu đừng nghịch nữa, thế gọi là cổn phất."
"Ôi trời, cậu nói với tớ, tớ cũng chẳng hiểu đâu. Còn có một loại đàn gì, cái loại mà rất cổ ấy, cậu cũng đang học à? Còn cả thư pháp nữa?"
"Đều đang học."
"Cậu giỏi thật đấy, tớ mỗi học khiêu vũ thôi mà đã thấy mệt rồi, cậu định tu luyện thành người toàn năng à?"
"Sau này khi gặp mối tình đầu, tớ có thể thể hiện mà. Nếu anh ấy muốn múa kiếm, tớ có thể đánh đàn cho anh ấy nghe, nếu anh ấy muốn ngâm thơ, tớ có thể giúp anh ấy viết ra." Giọng của cô khá ngọt ngào, mềm mại, nhưng không hề nũng nịu. "Ừm, người nhà bỏ bao tâm huyết công sức để đào tạo tớ có tố chất nghệ thuật, trở thành một cô gái nho nhã, nhưng tớ chỉ nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt, thực sự quên mất việc chính, thật là hổ thẹn."
Cô gái tên Trương Sảnh đó bị cô làm cho bật cười ha hả.
Tô Phách mặc dù biết cô đang nói đùa, nhưng cũng không nhịn được nghĩ thầm: Trí tưởng tượng của con gái thật phong phú.
Thế rồi anh thức thời đi vượt lên trước, cách chỗ đó không xa thì rẽ vào con đường bên phải.
Anh mới đi được vài bước thì loáng thoáng nghe thấy Trương Sảnh nói: "Mộc Mộc này, anh ấy học ở trường kịch đấy, vừa nãy đi phía sau bọn mình, cậu thấy có đẹp trai không?"
"Tớ không để ý thấy."
"Vậy cậu nhìn đi, a, anh ấy ngoảnh đầu lại kìa!"
"..."
Khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau.
Tô Phách cũng nhanh quay đầu lại tiếp tục bước về phía trước.
3.
Thanh Tranh ôm chiếc đàn cao hơn cô nửa thân người bước ra khỏi tiểu khu Đào Viên, chưa đi được bao lâu thì trời đổ mưa. Mỗi tuần cô học đàn vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Hôm nay cô đến để chỉnh đàn, trong túi có ô, nhưng chẳng thể cầm được.
May mà trời mưa không to lắm, cô quyết định chạy nhanh đến bến xe buýt. Nhưng mới chạy được hai bước đã mệt bở hơi tai. Vừa ngẩng đầu thì lại nhìn thấy nam sinh đó. Anh vẫn mặc bộ quần áo màu đen, lần này còn cầm một chiếc ô lớn.
Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy anh. Lần thứ nhất, anh giúp cô chỉ đường. Lần thứ hai, Sảnh Sảnh bảo cô nhìn soái ca, kết quả cô và anh bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này, anh đang bước về phía cô, ánh nhìn hình như rơi trên người cô.
Một giọt mưa rơi trúng mi mắt cô rồi rớt xuống, bỗng nhiên, cô thấy trước mắt mình mờ mờ ảo ảo. Cô đưa tay lên dụi mắt, lúc mở được mắt ra thì anh đã đứng trước mặt cô, lặng lẽ che mưa cho cô.
"Em tên là Mộc Mộc à?"
Thanh Tranh cảm giác anh nhìn cô rất lâu, không biết đang nghĩ gì, do đó cô ngẩn người gật đầu.
Giây tiếp theo, anh đón lấy chiếc đàn trong lòng cô, ôm lấy đàn bằng một tay, còn tay kia che ô cho cô.
"Đến bến xe buýt à?"
"Vâng."
"Xe số mấy?"
"Xe 214."
Hai người sánh vai nhau bước về phía trước, Thanh Tranh liếc mắt nhìn thì thấy trên ngực áo của anh thêu hai chữ: Tô Phách. Chắc đó có lẽ là tên của anh, cô nghĩ.
Thanh Tranh thật may, vừa tới bến xe buýt thì xe cũng đến.
Anh giúp cô bê đàn lên xe. Khi xe khởi động rời đi, Thanh Tranh mới nghĩ ra là cô đã quên nói lời cảm ơn anh. Rồi nghĩ đến ông cụ phía sau cô đang xách hai túi to, anh cũng tiện tay xách giúp đồ lên xe giúp ông cụ.
Ngoài cửa sổ mưa lất phất, nhưng người ấy vẫn đứng đó, hình như đợi chuyến xe khác, Thanh Tranh bất giác nghĩ: Anh ấy thật là... kính già yêu trẻ.
"Tô Phách." Cô khẽ nhắc lại cái tên mà chỉ cần nhìn một lần đã nhớ này.
4.
Khi Tô Phách tỉnh dậy vào buổi sáng sớm thì trời đã tạnh mưa, trên bầu trời lúc này nhuộm một màu đỏ ửng.
Mới năm giờ sáng, anh theo thói quen ra công viên gần nhà luyện giọng.
Lúc quay trở về, đi ngang qua chợ, anh nhìn thấy cá tươi bày bán trên sạp hàng liền mua một con, sau đó mua thêm một ít rau nữa. Trở về nhà, anh thả cá vào chậu nước, sau đó đi nấu bữa sáng.
Lúc mới thức dậy anh dùng nồi cơm điện nấu cháo, giờ cháo đã chín, thức ăn là dưa chuột muối và tôm khô, rán thêm hai quả trứng gà nữa.
Anh rửa tay, đi qua phòng khách, đứng trước cửa phòng mẹ.
Trước khi gõ cửa, tay anh khựng lại, nhớ đến chuyện tối qua. Lúc anh về nhà, thấy mẹ đang ngồi lặng lẽ bất động trên sô pha, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Anh chào "mẹ" một tiếng, nhưng chỉ nghe thấy mẹ chậm chạp nói một câu. "Hôm nay hình như mẹ nhìn thấy bố con."
Lông mày của anh bất giác nhíu chặt.
Năm anh bảy tuổi, bố anh chẳng để lại lời nhắn gửi nào mà bỏ nhà đi, sau đó không trở về nữa. Anh và mẹ suốt dọc đường ngóng chờ, hy vọng, cho đến khi đi học trường kịch thì anh đã hoàn toàn tuyệt vọng, đồng thời cũng bình tĩnh tự vạch ra cho mình cuộc sống của một đứa trẻ không có bố.
"Mẹ, chắc mẹ làm việc mệt quá đấy mà, mẹ đi tắm nước nóng, sau đó nghỉ ngơi sớm đi."
"Không, con trai, mẹ thực sự đã nhìn thấy ông ấy."
Anh và mẹ nhìn nhau một lúc, cả hai đều không nói gì. Một lúc lâu sau đó, mẹ anh bỗng như quả bóng da xì hơi, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tô Phách cảm thấy đầu óc quay quay, cố quên đi ký ức đau thương đó, gõ cửa phòng.
"Mẹ ơi, dậy thôi."
Nghe thấy bên trong có tiếng động, anh mới quay trở lại bếp rán trứng.
Lúc ăn sáng, mẹ anh không nói câu nào. Trước khi ra khỏi nhà để đi làm, bà mới ngoảnh đầu lại nhìn anh với vẻ mặt áy náy, nói: "Mẹ không sao, con yên tâm đi."
Tô Phách gật đầu, nhìn mẹ bước xuống lầu.
Trở về phòng, anh mở cửa sổ, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn sát cửa sổ. Một góc nhỏ trên bàn được ánh sáng chiếu vào phát sáng, những tia nắng hắt lên tấm kính dưới bàn thật chói mắt.
Anh ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ đặt trước bàn, chỗ hiển thị ngày thứ rõ ràng đã chuyển sang số bảy màu đỏ, nhớ lại lúc gặp cô vào thứ Bảy tuần trước, hình như là chín giờ sáng thì phải.
Lúc này, thời gian đã vừa qua tám giờ, anh dứt khoát nhấc tấm kính lên, lấy tờ tiền bên dưới ra, rồi lại nhìn xung quanh, cầm lấy cuốn sách Thư kinh ở đầu giường. Cuốn sách này đã hết hạn mượn đọc, vừa hay anh cũng cần đến thư viện trường để trả sách.
Anh cầm thẻ xe buýt ra khỏi nhà, vì chiếc xe đạp đã sửa xong của anh hôm trước bị mất trộm, nên mấy ngày nay anh phải đi lại bằng xe buýt.
Xuống xe, thấy bến xe buýt vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mỗi mình anh. Tô Phách quyết định đứng đây đợi. Anh nghĩ, cô học đàn ở gần đây thì nhất định sẽ đến bến xe buýt vào một thời gian cố định, khả năng cao anh có thể gặp được cô.
Lúc đợi chờ không có việc gì làm, anh tiện tay mở sách ra đọc. Trang kẹp tiền được lật giở đến một cách tự nhiên. Anh đọc lướt qua thì phát hiện chính là bài thơ Kiêm gia[1].
[1] Kiêm gia (Lau lách): là bài thơ trong Thi kinh của Khổng Tử.
Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương,
Sở vị y nhân,
Tại thủy nhất phương[2].
[2] Dịch nghĩa là: lau lách tươi tốt, móc trắng như sương, người được nhắc đến thì đang ở phương nào của vùng đất mênh mông.
Đọc đến đây, anh bỗng nhớ lúc gặp cô ngày hôm đó, trong tay cô là bó lau sậy, không biết có phải là lau lách như trong thơ không?
Đang nghĩ ngợi lan man thì xe buýt số 214 cũng đến bến. Một vài người lần lượt bước xuống xe, cô là người cuối cùng.
Cô vừa xuống xe thì bắt đầu lục túi xách, hình như đang tìm thứ gì đó, tuy nhiên túi xách trong tay lại bị rơi xuống đất, đồ đạc trong túi rơi tung tóe khắp mặt đất.
Anh bước đến giúp cô nhặt lên.
"Là... là anh à?" Cô sững người một lát, có chút kinh ngạc nhìn anh.
Tô Phách có thể khẳng định cô không nhớ anh, có điều, chuyện này không quan trọng. Sau khi anh nhặt đồ lên giúp cô, tiện tay kẹp một trăm đồng vào trong đồ dùng học tập của cô và đưa cho cô.
"Trả cho em này."
Lúc cô nhận đồ, lại ngẩn người giây lát. "Cảm ơn anh."
Tô Phách đang định rời đi thì cô gọi lại: "Đợi chút đã!"
"Cái này cho anh." Cô lấy từ trong túi xách ra một hộp giấy nhỏ được gói rất đẹp.
Tô Phách có chút bất ngờ. "Cái gì vậy?" Anh xem chữ trên đó, hình như là tiếng Nhật, anh chẳng biết gì về thứ tiếng này.
"Một loại bánh điểm tâm, bố em đi công tác mua về, rất đẹp, ăn cũng rất ngon. Em mang theo nên tặng anh nếm thử." Tiếp đó, cô nói một mạch ba lý do để cảm ơn anh. "Cũng muốn cảm ơn anh đã chỉ đường cho em, che ô cho em và còn giúp em nhặt đồ."
Nói xong, cô đưa hộp giấy nhỏ đó cho anh. Lúc này, đám cỏ ven đường đung đưa, chim trên cành cây hót ríu rít, ánh nắng xuyên qua đám mây và tán lá cây, chiếu những tia nắng vàng óng xuống bàn tay cô.
Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh, ngón tay thon thả trắng mịn của cô, khóe miệng của Tô Phách khẽ cong lên, anh giơ tay ra nhận lấy món quà.
5.
Chiều tối thứ Ba, Thanh Tranh tan lớp học đàn, đi thẳng về hướng trường kịch. Cô giáo dạy đàn cổ của cô từng nhắc đến vài lần, rằng ven bờ hồ trong trường học trồng rất nhiều cây anh đào, đến mùa hoa nở, mỗi khi gió thổi qua, từng chùm hoa phấn hồng rơi lả tả xuống hồ nước.
Cô luôn muốn đi xem hoa, và biết đâu có khi lại gặp được anh.
Đi men theo tường bao của trường, một vạt dây tóc tiên vươn ra khỏi tường. Qua hình trạm rỗng của tường bao, Thanh Tranh vừa đi vừa ngó vào bên trong, phát hiện ở phía không xa trong trường có hồ nước trong vắt lấp lánh. Hàng cây bên hồ rậm rạp, còn có mấy học sinh đi lại gần đó.
Đến cổng trường, Thanh Tranh đi về phía bác bảo vệ trường, cười ngọt ngào nói: "Cháu chào bác ạ."
Bác bảo vệ trông rất hiền hậu, thân thiện, gỡ kính lão xuống nhìn ra. "Cháu gái, cháu có chuyện gì không?"
Nhớ đến lời của cô giáo dạy đàn cổ là trường kịch thường không cho người lạ vào, cô nhanh nhẹn nói: "Mẹ cháu bảo cháu đến tìm anh, đưa đồ cho anh ạ."
"Ồ, thế anh cháu là ai?"
"... Là Tô Phách ạ." Trong trường này, cô chỉ biết mỗi anh.
Bác bảo vệ ngẩn người, rồi lại nhìn Thanh Tranh một cái, gật đầu nói: "Ừm, nhà cháu ai cũng đẹp trai xinh gái."
"Cháu cảm ơn bác." Miệng của Thanh Tranh ngọt như được quết mật vậy.
Bác bảo vệ nghe xong, cảm thấy rất hài lòng liền nhiệt tình tìm danh bạ trong điện thoại. "Cháu chờ một chút, bác gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của anh cháu, hỏi xem cậu ấy có ở trong lớp không."
"Cô chủ nhiệm ạ?" Thanh Tranh ngớ người, cảm giác mấy lời nói dối của mình sắp bị vạch trần đến nơi, đang lúc không biết làm thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tìm anh à?"
Thanh Tranh đang bò trên bậu cửa sổ định ngăn bác bảo vệ bấm điện thoại, ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Tô Phách.
Anh hôm nay mặc chiếc áo thể thao màu trắng sữa, so với chiếc áo tập diễn màu đen lần trước thì có phần thư sinh, thân thiện hơn nhiều.
Bác bảo vệ vui vẻ hỏi: "Tô Phách, cháu có em gái à?"
"Anh trai!" Cô không biết vừa nãy anh nghe được bao nhiêu phần trăm rồi, để không bị vạch trần tội nói dối, cô đành muối mặt lên tiếng gọi trước.
Sau đó cô nhìn thấy cái người mà cô gọi là "anh trai" đó bật cười khiến cô đỏ bừng mặt.
Thanh Tranh và anh cùng đi về phía hồ nước, trên đường đi, cô xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ, anh ấy tốt quá, không những không vạch trần tội nói dối của cô, mà sau khi biết cô muốn xem hoa bên hồ liền dẫn cô đi.
Đến bờ hồ, nhìn thấy hai bên bờ hồ là hoa hải đường nở rực rỡ giống như những đám mây hồng nhỏ hết lớp này đến lớp khác, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, cánh hoa hải đường rụng xuống mặt hồ và dập dềnh theo mặt nước. Hai người đi men theo ven hồ, trái tim của Thanh Tranh cũng xao động giống như những cánh hoa kia vậy.
"Anh học cái gì vậy?"
"Côn khúc."
"Học ca kịch rất vất vả đúng không ạ?"
"Cũng tàm tạm."
Thanh Tranh bối rối, nói gì không nói, lại đi hỏi người ta học có vất vả không. Đáng lẽ cô nên nói chuyện gì thoải mái chút chứ. Cô cứ thế nghĩ đến "chủ đề thoải mái", kết quả buột miệng bật ra một câu: "Giọng của anh rất hay." Nói xong câu này, mặt cô vừa bớt đỏ một lúc thì giờ lại đỏ ửng lên.
"Cảm ơn em." Tô Phách liếc nhìn cô, cảm giác cô như hòa thành một thể với những bông hoa hải đường ở đây vậy.
Hai người cứ thế cùng nhau đến bến xe buýt, khi đi qua cửa hàng bán bánh gạo rán, Tô Phách dừng lại mua hai suất, sau đó đưa cho cô một suất.
Thanh Tranh cảm thấy có chút bất ngờ.
"Nghe thấy bụng em reo."
"..."
Sau khi ngồi trên xe buýt, Thanh Tranh cho rằng hôm nay cô không nên đến ngắm hoa...
À mà không, vẫn nên đến chứ.
Suất bánh gạo rán cầm trong tay thỉnh thoảng lại tỏa ra mùi thơm, cô cầm que tăm đặt phía trên, cẩn thận xiên một miếng bỏ vào miệng, rất mềm và thơm.
Chiếc xe buýt cứ thế lăn bánh về phía trước, màu ráng chiều đã nhạt dần, trăng đầu tháng lờ mờ xuất hiện nơi chân trời, trông giống như dấu vết của một nụ hôn phớt trên má.
Tối đó, cô nàng Thanh Tranh mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ của cô có bánh gạo rán rất ngon, có hoa hải đường và có anh.
6.
Thứ Ba của một tuần mới, vì cần có cô giáo giúp điều chỉnh dây đàn, Thanh Tranh lại ôm đàn xuống xe buýt. Chưa bước được vài bước, cô cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, do mấy hôm bị cảm cúm nên bây giờ cô vẫn cảm thấy váng vất, mệt mỏi.
Đi qua một hiệu thuốc đèn điện sáng choang, cô nghĩ chỉ uống thuốc cảm cúm thì không thể khỏe được nên bước vào mua thêm thuốc kháng sinh.
Cô bước vào hiệu thuốc, lúc lấy tiền ra trả mới nhớ là lúc ôm đàn ra khỏi nhà đã để quên cặp sách ở nhà rồi, trên người chỉ có thẻ xe buýt, không có tiền.
"Thôi ạ, cháu không mua nữa ạ. Cháu xin lỗi." Cô ho vài tiếng, rồi trả lại thuốc.
Rời khỏi hiệu thuốc, cô mơ mơ hồ hồ bước về đoạn đường nhỏ phía trước, rồi đặt đàn xuống nghỉ lấy sức. Nhưng một lát sau, bỗng trước mắt cô xuất hiện một hộp thuốc, chính là hộp mà cô không có tiền mua kia.
Mình không bị ảo giác đấy chứ, cô nghĩ thầm.
"Trông sắc mặt của em kém lắm, có cần đi khám bác sĩ không?"
Cô nhớ ra giọng nói này, tim bất giác nẩy lên một nhịp.
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tô Phách đang một tay cầm thuốc một tay cầm chai nước đứng trước mặt cô. Một tuần rồi không gặp anh, được gặp lại anh lần nữa, trong lòng cô không khỏi cảm thấy vui vui. "Hi!"
Lúc nãy, Tô Phách vừa hay chọn xong mấy viên thuốc nhuận họng thì nghe thấy tiếng cô, ngoảnh sang đã thấy cô bỏ lại thuốc rời đi. Nhân viên bán hàng nói có lẽ cô bé không mang tiền nên anh liền mua luôn cho cô.
"Không cần đi khám bác sĩ đâu ạ, em chỉ hơi váng đầu thôi." Thanh Tranh chần chừ nhận lấy, rồi phát hiện ra là ngay cả nắp chai nước anh cũng đã mở sẵn hộ cô rồi. Uống thuốc xong, cô bỏ đồ vào trong túi.
"Hôm nào em sẽ gửi anh tiền ạ." Lần trước anh còn mua bánh gạo rán cho cô ăn nữa.
"Một hộp thuốc thôi mà, không trả cũng không sao."
"Thế sao được. Làm gì có ai đi mời uống thuốc..."
Anh nhìn cô, cảm thấy tư duy của cô có chút... Anh cười nhẹ, lắc đầu, có điều lần này anh không từ chối nữa, chỉ giơ tay cầm đàn giúp cô.
"Tiểu khu Đào Viên, đúng không?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng anh đã bước về phía trước rồi.
Thanh Tranh chậm một nhịp, sau đó đuổi theo, thầm nghĩ: Sao anh ấy lại tốt vậy... Tốt đến mức... tốt đến mức cô muốn lấy mười lăm đồng tiền thuốc chia làm mười lăm ngày trả cho anh. Thanh Tranh bước đi phía sau anh, mặc dù cơ thể vẫn cảm thấy mệt, nhưng trong lòng lại lâng lâng cảm giác ngọt ngào, giống như là một viên kẹo đang tan chảy giữa ánh nắng mặt trời vậy.
7.
Hôm nay, Thanh Tranh nhìn thấy cuốn Sở từ ở thư viện trường. Cuốn sách rất cũ, bìa đã ố vàng. Cô nhớ cô giáo Ngữ văn từng nói, Thi kinh và Sở từ là hai ngọn nguồn lớn của thi ca Trung Quốc. Vì Tô Phách, cô đọc hết Thi kinh, sau đó nhiệt huyết dâng trào, còn mượn cuốn Sở từ mang về.
Buổi tối, một mình ngồi dưới ánh đèn bên bàn học, cô lật giở đến "Tương quân", "Tương phu nhân" trong đoạn Cửu ca[3]:
[3] Cửu ca: là bài thơ đẹp nhất, tinh tế nhất, có sức hút nhất trong thơ của Khuất Nguyên, là đại diện cho thành tựu cao nhất trong sáng tác nghệ thuật của nhà thơ Khuất Nguyên, Trung Quốc.
Quân bất hành hề di do, kiển thùy lưu hề trung châu?
Nguyên hữu chỉ hề lễ hữu lan, tư công tử hề lại cảm ngôn[4]...
[4] Dịch nghĩa: Tương Quân à, chàng do dự không đi, vì ai mà dừng nơi bến nước? Nước sông Nguyên có cỏ bạch chỉ, sông Lễ có hương hoa lan, thương nhớ Tương phu nhân mà không dám nói.
Ngôn từ của bài thơ vô cùng đẹp đẽ, hơn nữa tình yêu của các vị thần này thực sự khiến cô cảm động. Thanh Tranh tìm trong ngăn kéo giấy viết thư mà cô đã mua từ lâu nhưng không dùng đến, lấy bút máy nắn nót viết lên đó những câu thơ mà cô thích.
Cuối cùng, cô gấp tờ giấy chép những câu đó nhét vào phong thư, để trong cặp sách. Ngày hôm sau, cô đến trường kịch, nhờ bác bảo vệ đưa lá thư cho Tô Phách. Lúc rụt tay về, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi.
Rất nhiều năm sau, Thanh Tranh nhớ lại bản thân lúc đó, cảm thấy mình thật là dũng cảm, không biết sợ là gì.
8.
Gần trường kịch có cây hoa anh đào, trước khi hoa nở, cây bị che lấp giữa một đám cây, không nổi bật chút nào. Nhưng hôm nay, Thanh Tranh đi qua thì phát hiện dường như chỉ trong một đêm cây đã biến màu. Những bông hoa màu phấn hồng nở e ấp trên đầu cành giống như thiếu nữ đang xấu hổ đứng tựa cửa.
Hôm nay cô không có giờ học đàn nhưng vẫn đến, nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn khoảng mười phút nữa là trường kịch tan học.
Cô đứng dưới gốc cây, muốn ngắm hoa, nhưng lại không phải là ngắm hoa, vì cô đang bồn chồn, thấp thỏm trong lòng như thác đổ vậy.
Khi anh xuất hiện trong tầm mắt, trái tim cô đột nhiên loạn nhịp.
Không biết anh đã đọc thư chưa, nếu đọc rồi, anh sẽ nghĩ thế nào về cô, sẽ có quyết định như thế nào?
Anh nhìn về phía cô, cô hít sâu một hơi, vẫy vẫy tay về phía anh.
Chỉ thấy anh nhìn cô cười, mặc dù chỉ là nụ cười rất khẽ, nhưng dường như đã khiến trái tim cô đang treo tít trên cao nhẹ nhàng, mềm mại rơi xuống một biển bông.
Anh bước đến, hỏi cô: "Em ngắm hoa à?"
"Không, em đợi anh..." Nói được nửa câu, cô vội nuốt lời vào trong, sợ rằng khi nói ra, mặt sẽ không kiềm chế được đỏ lựng lên mất. Im lặng một lát, cô đành phải lấy tiền ra, đưa cho anh. "Em trả lại anh này. Cảm ơn anh đã mua thuốc cho em."
Anh không nói gì, giơ tay cầm lấy.
Hai người cùng bước đến trạm xe buýt, trên đường, anh dùng số tiền đó mua một cây kẹo bông màu hồng thật to cho cô.
"Hôm nay tan học sớm thế à?"
"... Vâng."
Cô cầm lấy cây kẹo bông, cắn khẽ một miếng, vị ngọt cứ thế quấn quanh đầu lưỡi, khiến cô bất giác ăn thêm miếng nữa, sau đó nghĩ, hay là để về nhà ăn một thể...
9.
Khi Tô Phách về đến nhà, mẹ anh vẫn chưa về, trong nhà yên tĩnh lạ thường.
Anh vo gạo, rồi bấm nút nấu ở nồi cơm, không hiểu sao lại nghĩ đến cô gái đứng ở dưới gốc cây anh đào, nghĩ đến tiếng gọi "anh trai" ngọt ngào của cô.
Anh nghĩ: Nếu trong nhà có thêm một người như vậy thì náo nhiệt biết bao.
10.
Một thời gian sau, Thanh Tranh cảm thấy mỗi ngày như được sống trong bong bóng mộng ảo vô cùng đẹp đẽ, ngọt ngào.
Đến nỗi sau khi bong bóng vỡ tan, cô đã mất rất nhiều năm mà vẫn không quên được ký ức đó.
"Anh cắt tóc ngắn thế, không lạnh sao?"
"Bình thường mà."
"Các bạn nam lớp anh cũng giống thế à?"
"Không hẳn. Cũng có bạn cạo trọc đầu."
"Trọc đầu thì giống tiểu hòa thượng lắm, tiểu sinh các anh có diễn vai hòa thượng không?"
"... Có, vai phản xuyên."
"Anh mượn cuốn Liêu Trai à?"
"Ừ."
"Cẩn thận đêm đến có hồ ly tinh và nữ quỷ đến tìm anh đấy?"
"Tại sao?"
"Vì anh là thư sinh mà."
"Thế nếu là nam hồ ly hoặc nam quỷ thì sao?"
"Thế thì... thì họ sẽ biến thành nữ rồi mới đến."
"..."
"Hoa anh đào thật là đẹp."
"Đây là anh đào quý phi, nghe nói cả thành phố Bách Châu này mới có một cây."
"Dương Quý Phi ạ?"
"Ừ."
"Em nhớ là anh từng diễn vai Đường Minh Hoàng?"
"Đã từng học Văn lệnh và Khốc tượng."
"Em muốn nghe anh hát..."
"Buồn lắm. Bây giờ là mùa xuân, không thích hợp."
"Thế thì đợi đến mùa thu anh hát nhé."
"..."
11.
Lúc tan học, Tô Phách bị cô giáo chủ nhiệm gọi đến văn phòng. Các bạn cùng lớp rất lấy làm lạ, vì anh học hành xuất sắc, chỉ cần có cơ hội biểu diễn ngoài trường là cô giáo đều tìm gặp anh.
"Em chào cô Lệ."
"Em có biết vì sao tôi gọi em đến không?"
Tô Phách nghĩ ngợi rồi lắc đầu.
"Diễn viên ca kịch Côn khúc ở trên sân khấu một phút thì ở dưới sân khấu phải mất mười năm luyện tập, không được phép lơ là chút nào. Em có tư chất tốt, có thiên phú thì có thể lười biếng, kiêu ngạo sao? Hằng ngày ở trên lớp, các thầy cô đã dặn dò em như thế nào, em còn nhớ được bao nhiêu? Trong thời gian này, tôi luôn đợi em tập trung cho việc học, nhưng em đã không làm thế." Mỗi lời nói của cô giáo nặng cả nghìn cân, như đang đè nặng lên trái tim của Tô Phách. Anh hoàn toàn hiểu điều mà cô giáo không nói rõ ràng ra đó là gì.
"Chưa thành công mà tâm đã phân tán thế này. Được rồi, mấy lời nói này, tôi chỉ nói một lần thôi, em nghe rõ đây. Nếu như em vẫn không tập trung tinh thần thì không cần phải học kịch nữa đâu. Hãy sớm quay về trường học văn hóa đi, học hành chăm chỉ thì còn có thể thi đỗ đại học. Không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ chúng tôi làm gì. Em hãy suy nghĩ cho kĩ nhé."
Cuối cùng, cô Lệ nhìn anh, nói: "Em về đi, về suy nghĩ cho kĩ." Sau khi Tô Phách ra khỏi văn phòng, cô do dự một lát, cuối cùng mở ngăn kéo, vứt lá thư đã để ở đó cả nửa tháng nay vào sọt rác.
12.
Hai tuần nay, Thanh Tranh cảm thấy hình như Tô Phách bốc hơi đi đâu mất.
Ráng chiều hôm nay rất đẹp, treo mãi ở phía tây như không muốn lặn xuống. Giống như chưa đợi được người cần đợi, chưa nói được với người ta lời tạm biệt, nên vẫn phải đỏ mặt đứng đợi.
Đây là lần trốn tiết đầu tiên trong cuộc đời của Thanh Tranh để đến trường kịch. Cô biết hằng ngày anh đều về nhà, chỉ cần cô đứng đợi ở cổng trường là có thể gặp được anh.
Từng tốp người bước ra, từ lúc đông như trẩy hội, đến lúc thưa dần thưa dần, ánh nắng chiều chỉ còn chiếu những tia rất mỏng, rất mờ xuống mặt đất. Trong ánh sáng hoàng hôn đó, người cô đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
"Sao em lại tới đây, hôm nay chẳng phải không có tiết học đàn sao?" Tô Phách có chút bất ngờ, hình như rất lâu rồi anh chưa gặp cô. Sau khi cô Lệ tìm gặp anh, anh cảm thấy gần đây mình cũng thỉnh thoảng nhớ đến cô, trong lòng có chút phân tâm, thế nên không còn tìm cơ hội "tình cờ" gặp cô nữa. Và anh cũng nghiêm túc luyện tập, học hành hơn. Trong khoảng thời gian này, cô cũng không đến tìm anh.
Thanh Tranh muốn nói, nhưng lại không thốt ra lời, nhìn anh rồi mắt bỗng đỏ lên.
"Sao thế?" Anh giật mình hoảng hốt.
"Không có gì." Cô khụt khịt mũi, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Dạo này anh rất bận phải không?"
"Ừ."
Cô và anh sánh vai bên nhau, bước đi rất chậm, anh cũng phối hợp với cô, bước rất chậm.
Đi qua một cửa hàng vằn thắn mới mở, Tô Phách nói: "Em đói không, cùng ăn cái gì nhé?"
Sau khi hai người ngồi xuống, Tô Phách mới mở miệng giải thích: "Gần đây trường đang cho tập lại bài Bạch la sam, chọn anh làm vai nam chính, vai kịch này hơi nặng."
Vậy là chỉ vì bận thôi sao? Cô nhìn anh.
"Hơn nữa..." Câu tiếp sau, anh do dự một chút. "Sau này có lẽ không thể cùng em nói chuyện giống như trước kia được, xin lỗi..." Thực ra, anh cũng không biết vì sao mình phải xin lỗi.
Thanh Tranh nghe thấy thế, trái tim giống như bị cái gì đó đập vào, âm ỉ đau.
Vằn thắn được đưa lên, cô không muốn ăn chút nào, chỉ miễn cưỡng ăn một miếng rồi bỏ dĩa xuống.
"Ý của anh là... sau này em sẽ không đến tìm anh nữa đúng không?"
Tô Phách nhất thời không biết trả lời thế nào, đành nói lảng sang chủ đề khác: "Nghe nói, bộ phim truyền hình đó sắp công chiếu rồi."
Anh không trả lời trực tiếp với cô, có phải là muốn mặc nhiên thừa nhận lời cô nói không? Trong đầu của Thanh Tranh lúc này chỉ còn sự trống rỗng.
"Bộ phim truyền hình nào cơ?"
"Bộ phim dân quốc mà ngày trước em tham gia đóng ấy."
"Em không đóng phim truyền hình..."
Tô Phách im lặng một lúc, sau đó mới áy náy nói: "Xin lỗi, anh nhận nhầm người."
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, anh đã nói hai lần "xin lỗi" với cô.
Thanh Tranh cúi đầu thầm nghĩ: Làm thế nào bây giờ...
"Tô Phách, cậu ở đây à! Cô Lệ đi tìm cậu khắp nơi đấy." Một nam sinh vừa bước vào cửa hàng nhìn thấy Tô Phách thì chạy đến, kéo anh đứng dậy.
"Chuyện gì thế?"
"Tớ không biết, trông vẻ mặt cô ấy rất sốt ruột."
Tô Phách chỉ kịp nhìn Thanh Tranh một cái rồi bị cậu bạn kéo đi.
Thanh Tranh không biết đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi vầng dương cũng đã thu về ánh nắng cuối cùng, trong mắt cô lúc này ảm đạm hệt như sắc trời kia.
13.
Tô Phách không thể ngờ rằng, ngày hôm đó, anh một lần nữa nhìn thấy bố mình. Một cái xác lạnh băng, nằm bên dưới tấm vải trắng xóa.
"Uống rượu say ngã xuống sông, bị chết đuối."
Mẹ anh đã ngất xỉu rồi, chỉ còn anh đứng đối diện với ông, nhưng anh không thể chảy ra được một giọt nước mắt nào. Tất cả ký ức hồi nhỏ của anh có liên quan đến ông chỉ là say xỉn và đập phá đồ đạc. Giờ đây, anh chỉ thương mẹ, mẹ không đáng phải chịu khổ như thế.
Bình tĩnh làm xong mọi thủ tục, Tô Phách theo ý của mẹ, tìm một mộ phần ở ngoại ô mai táng cho ông. Trên bia mộ, Tô Phách chỉ bảo người ta khắc tên của ông.
Từ nay về sau, anh và mẹ không còn liên quan đến người ấy nữa.
Khi Tô Phách trở về trường thì cây anh đào quý phi đã rụng hết hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro