Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Anh vẫn nhớ em như thuở ban đầu


Mùa đông đã đi qua được một nửa, trời lúc này rất lạnh. Những đám mây màu chì nặng trĩu kéo đến giữa không trung như sắp mưa đến nơi.

Trong căng tin của Học viện kịch Bách Châu, điều hòa bật rất ấm. Thanh Tranh và Thi Anh Anh mỗi người gọi một bát mì.

"Cho tớ và nam thần của cậu chat qua video đi." Thi Anh Anh thấy Thanh Tranh đặt điện thoại bên cạnh thì nhanh chóng chộp lấy lắc lắc tay.

Thanh Tranh chọn đúng thời điểm, cướp lấy điện thoại, nhét vào túi, nói: "Tớ dám chắc anh ấy bây giờ tám mươi phần trăm là đang luyện kịch, rất bận."

Thi Anh Anh không còn cách nào khác, đành vừa nhai mì vừa nói: "Đồ keo kiệt."

Thanh Tranh bất lực. "Tớ nói thật mà."

Kết quả, một giây tiếp theo cô bị chính câu nói của mình "vả đốm đốp" vào mặt.

Vị trí cô ngồi đối diện cửa ra vào, mặc dù xa, nhưng liếc mắt là có thể nhìn thấy người bước vào - người này mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ màu đen, mũ chụp xuống rất thấp, còn đeo cả kính râm và khẩu trang.

Thanh Tranh lập tức nhận ra là ai, sau đó thì đứng phắt dậy, tim đập thình thịch.

Cô bất giác nhìn xung quanh, vì đã qua giờ ăn rồi nên trong căng tin chỉ có lác đác vài người.

Đợi đối phương bước lại gần, cô hỏi với giọng kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây?"

Hai người họ đã hơn mười ngày không gặp nhau rồi.

Thi Anh Anh vùi đầu húp mì lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng trước mặt Thanh Tranh - dáng người cao ráo, mặc bộ quần áo màu đen, ngẩng lên nhìn mặt thì lại nhìn không rõ vì bịt rất kín.

Thi Anh Anh nghĩ, người này là ai chứ? Nghĩ mình là minh tinh chắc?

Sau đó, cô thấy người này đưa tay lên kéo khẩu trang xuống tận cằm, khi đã nhận ra là ai, bạn học họ Thi suýt nữa thì phụt cả chỗ mì trong miệng ra ngoài. "Khụ khụ khụ, anh Tô..." Tiếp sau đó cô vội vàng lau miệng.

Tô Phách nhìn Thi Anh Anh, gật đầu nói: "Chào Cô, cô Thi."

"Chào... chào anh!" Thi Anh Anh có chút kích động, "Anh Tô, anh cứ gọi em Anh Anh là được, gọi cô Thi thì xa cách quá."

Tô Phách cười, nhìn sang Thanh Tranh, nói: "Nhóm kịch cho bọn anh nghỉ hai ngày."

"Anh ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Mì ở đây nấu cũng ngon lắm, đặc biệt là mì nấu rau mù tạt, rau mù tạt là nhà hàng tự trồng nên rất tươi, em đi mua cho anh một bát nhé, anh đợi chút." Thanh Tranh nói xong liền dợm bước về phía cửa sổ chọn món ăn.

Tô Phách giữ cô lại, giơ ngón cái lau giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi cô do ăn mì nóng, sau đó mới nói: "Vậy phiền em nhé."

"Có gì đâu... Vậy em đi gọi nhé."

"Ừ."

Tô Phách rất bình thản để bạn gái giúp mình gọi món ăn tối, còn bản thân thì ngồi đối diện với Thi Anh Anh, sau khi tháo kính râm, anh đưa tay ra đầy phong độ rồi nói: "Mời ngồi, Tiểu Thi."

Tiểu Thi: "..."

Thi Anh Anh ngồi xuống, Tô Phách lại nói: "Cứ mặc kệ tôi, cô tiếp tục ăn đi."

Thi Anh Anh thầm nghĩ, anh ngồi đối diện thế này, em có lòng dạ nào mà ăn chứ.

Cô nhìn nam thần đưa tay lên day day mi tâm thì buột miệng hỏi: "Nam thần à, anh tập kịch mệt lắm phải không ạ?"

"Cũng tạm." Tô Phách đã quen với nhịp điệu khẩn trương của việc tập kịch, chỉ có điều, nghệ thuật không bao giờ có điểm dừng, luôn có thể làm tốt hơn.

"Phải giữ gìn sức khỏe, vì sức khỏe là vốn quý nhất đấy ạ."

Tô Phách thành tâm thành ý cảm ơn.

"Các cô dạo này bận không?"

Anh chỉ tiện miệng hỏi, Thi Anh Anh không nghĩ là anh thật lòng quan tâm đến việc cô có bận hay không, thế nên cô nhanh trí cười cười, nói: "Anh hỏi về Mộc Mộc à. Cô ấy vừa chọn xong diễn viên cho tác phẩm tốt nghiệp, đã bắt đầu diễn tập rồi. Lần nào cô ấy cũng như vậy, rõ ràng là cao thủ, nhưng vẫn muốn bay đầu tiên, khiến lũ chim ngốc nghếch bọn em theo không kịp. Anh Tô à, anh... có lẽ cũng là người như vậy, đúng không?"

Tô Phách đáp: "Cô nói ngược rồi. Thực ra chỉ có chim ngốc nghếch bay trước, thì nhìn mới không thấy ngốc."

Thi Anh Anh nghe thấy thế thì ngẩn người, trước đây nói mấy lời tương tự thế này với Thanh Tranh, và Thanh Tranh cũng đáp lại gần tương tự như Tô Phách.

Thi Anh Anh cảm phục thốt lên: "Hai người thật là... một cặp trời sinh."

Thanh Tranh quay trở lại, ngồi xuống rồi nói: "Em đặt rồi, lát nữa người phục vụ sẽ mang đến."

Tô Phách cười đáp: "Được."

Tô Phách người cao, chân dài, chân để dưới gầm bàn nhỏ còn chạm phải chân Thanh Tranh.

Thi Anh Anh nhìn ngắm họ, vừa liếc mắt đã thấy chân của hai người họ như có như không chạm nhau dưới gầm bàn, họ cũng không có bất cứ động tác thân mật nào, khiến một người suốt ngày chỉ cắm mặt vào học như cô nhìn mà xấu hổ.

Thi Anh Anh ăn xong mì, rất biết điều tìm ngay một cái cớ rời đi.

Bát mì của Tô Phách được mang lên rất muộn, Thanh Tranh ngồi bên cạnh đợi anh.

"Lát nữa cùng anh đến văn phòng cô Thái nhé." Tô Phách nói.

"Cô Thái Khởi ạ?"

Tô Phách cười. "Ừ. Lần này anh mang ít đặc sản Hoa Châu đến, đã nói với thầy Lục là đem qua rồi, không ngờ thầy nói hôm nay ở lại tăng ca cùng sư mẫu."

Thanh Tranh nhớ lại chuyện mất mặt của mình khi ở trước mặt cô Thái, mặc dù không nhỏ mọn đến mức từ chối không đi, nhưng dù sao cũng thấy ngại ngùng, trong lòng cô thầm nghĩ "đến đâu hay đến đấy vậy" rồi cắn răng gật đầu, nói: "Được ạ."

Đến cửa văn phòng cô Thái, Thanh Tranh bỗng có cảm giác như mình đến gặp cha mẹ chồng vậy. Thấy cô lưỡng lự không bước, Tô Phách ngoảnh đầu lại nhìn cô. "Sao vậy em?"

Thanh Tranh lắc đầu. "Không có gì."

Tô Phách lịch sự gõ cửa, người mở cửa là Lục Bình Lương.

"Biết là cậu mà." Thầy Lục cười bảo hai người họ vào phòng.

Lần đầu tiên Thanh Tranh nhìn thấy thầy Lục nhưng cũng lên tiếng chào thầy giống Tô Phách.

Lục Bình Lương mặc dù sắp nghỉ hưu nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, khỏe khoắn, gương mặt hiền lành phúc hậu.

Ông nhìn Thanh Tranh, rồi lại nhìn Tô Phách, cười khà khà, hỏi: "Đây là Thanh Tranh phải không?"

"Vâng, thưa thầy. Cô ấy là học trò của cô Thái đấy ạ." Tô Phách cười nói.

Lục Bình Lương liếc nhìn gương mặt không để lộ cảm xúc của vợ, cười nói: "Thế thì đúng là rất có duyên phận đấy, ha ha."

Thanh Tranh thầm so sánh trong lòng, cảm giác thầy Lục xem ra dễ gần hơn cô Thái. Ai ngờ, câu tiếp theo của thầy Lục lại là: "Hai đứa, sau này nếu như sinh con, con gái có thể hát vai đán, con trai có thể theo nghiệp của bố rồi."

Tô Phách cười, nói: "Cái này phải xem ý của đứa bé ạ."

Thanh Tranh thầm nghĩ, nhịp điệu của cuộc nói chuyện này có phải là quá nhanh rồi không?

Lúc này, cô Thái mới cất giọng: "Lão Lục, ông thế này là muốn hai trò cống hiến hết sức mình rồi lại bắt con của họ cống hiến tiếp ư?"

"Tôi chỉ lo trước tính sau thôi mà." Thầy Lục giải thích một câu, sau đó chuyển chủ đề, nói: "Tô Phách à, hai em ngồi đây một lúc nữa, đợi sư mẫu của các em xong việc thì cùng về nhà thầy ăn cơm tối nhé."

Câu này của thầy vừa thốt ra, Thanh Tranh thầm nghĩ, vừa ăn xong cơm trưa đã hẹn cơm tối, thầy Lục đúng là người hay lo trước tính sau. Nhưng cứ ngồi đây thế này, áp lực cũng thật là lớn. Thế nên, cô nhìn Tô Phách.

Tô Phách còn chưa kịp nói gì, cô Thái Khởi đã lên tiếng: "Được rồi lão Lục, ông đừng làm phiền đôi trẻ hẹn hò nữa."

Tô Phách lễ phép nói: "Thầy Lục, lần sau chúng em sẽ làm phiền thầy cô ạ. Lát nữa em còn phải về đoàn, báo cáo tình hình tập luyện với trưởng đoàn nữa."

"Là thầy hồ đồ, vậy hai em mau đi giải quyết công việc đi nhé." Thầy Lục đứng dậy tiễn khách.

Cô Thái Khởi lúc này cũng đứng dậy, tiễn họ ra tận cửa.

Thanh Tranh mỉm cười nói: "Thầy cô không cần tiễn nữa đâu ạ, tạm biệt."

Từ văn phòng bước ra, Tô Phách nắm tay Thanh Tranh bước về ký túc xá của cô. Sân trường đêm mùa đông, xung quanh đều thoang thoảng mùi hương của hoa lạp mai.

"Anh xong việc sẽ đến đón em nhé." Anh vừa nói, vừa nhè nhẹ vân vê ngón tay cô.

Mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, cảm giác tê tê nhè nhẹ ở đầu ngón tay khiến cho trái tim cô cũng run rẩy theo.

"Vâng."

Cô nghĩ, cô thực sự rất thích anh, mà hình như còn nhiều hơn cả trước đây.

Chiều tối, nhiệt độ hình như lại hạ thấp hơn, trên cửa sổ của phòng diễn tập đã phủ một lớp sương mỏng. May mà trong phòng luyện tập khá nhiều người, lại có điều hòa nên mọi người cũng không cảm thấy lạnh.

Thanh Tranh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, trao đổi công việc với Hàn Thần, nam chính trong vở kịch Trái tim vượn.

Hàn Thần từng đóng vai hoa liễm trong đoàn Côn khúc Nhã Phong, trước đó, họ cũng đã hợp tác rất ăn ý trong vở Hoa triều, thế nên tác phẩm tốt nghiệp lần này, người đầu tiên cô nghĩ đến là cậu ấy.

"Hàn Thần à, cậu cần phải hiểu rõ tính hai mặt của nam chính, từ lúc mở màn vở kịch đến lúc cao trào, trong công việc và cuộc sống, biểu hiện của nam chính hoàn toàn rõ ràng. Trong cuộc sống, nam chính rất mộc mạc, thậm chí đơn giản, anh nói với nữ chính: "Em thấy anh trên sân khấu diễn vai cổ quái, gian xảo, nhưng dưới sân khấu anh không làm được, không dám nói một câu là anh yêu em." Tình cảm của cậu cần phải tém tém lại, không nên kích động, thế này không phải là tỏ tình, mà là bộc bạch."

"Được rồi, em thử lại xem sao."

"Cậu từ từ điều chỉnh, không vội, coi như đang chơi đi."

Có người cười nói: "Đạo diễn, chị không sợ bọn em biến tác phẩm tốt nghiệp của chị thành trò chơi sao, chị không tốt nghiệp được thì làm thế nào?"

Thanh Tranh cong khóe môi, cười. "Yên tâm đi, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Mọi người nghỉ thêm năm phút nữa rồi diễn lại một lần, sau đó chúng ta kết thúc tại đây nhé."

Lúc Tô Phách bước vào phòng, nhìn thấy Thanh Tranh đang nói với một nhóm người, cô đứng quay lưng về phía anh, tóc buộc đuôi ngựa phía sau, trông rất trẻ trung và năng động.

Ánh nhìn của anh di chuyển từ cột tóc đuôi ngựa đến chiếc áo nỉ cổ tròn màu xanh nhạt trên người cô, màu xanh này khiến một cảnh trong ký ức anh lại lần nữa hiện ra.

Đó là lần đầu tiên cô đến trường học của anh, cô cũng mặc chiếc áo nỉ có mũ màu xanh nhạt như vậy, đứng ở cạnh hồ nước trong trường, xung quanh hoa hải đường nở rộ, tràn ngập ý xuân.

Tô Phách đứng cạnh cửa, nhìn đến thất thần, sau đó lắc lắc đầu, mang theo cái thở dài tiếc nuối.

"Ở lối cửa phụ có một soái ca đang đứng nhìn vào xem." Có một nữ sinh nói khẽ.

Mọi người gần đó nhanh chóng hướng ánh mắt về phía nữ sinh vừa nói thì thấy một người đàn ông cao gầy đang đứng dựa tường, mặc bộ quần áo đen, đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

"Chân dài quá, lại mặc một cây đen, thật là ngầu!"

"Tiếc là đeo khẩu trang, không nhìn được hết mặt. Có phải là sư huynh nào đó đã ra khỏi nghề trở về trường không?"

Đạo diễn nhỏ vốn đang nghiêm túc nói chuyện với Hàn Thần, nghe thấy từ một cây đen, đeo khẩu trang đen thì sững người, sau đó ngoảnh đầu nhìn ra, vừa nhìn đã biết là ai. Thanh Tranh tỏ ra rất bình tĩnh, tuy trong lòng thì dậy sóng.

Cô nhanh trí, dứt khoát nói: "Hôm nay tập đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Mọi người vất vả rồi."

"Đột ngột vậy ạ? Tại sao?"

Đạo diễn nhỏ nói: "Cho mọi người được nghỉ sớm không thích à?"

Mọi người tấp nập thu dọn đồ. Có một chàng trai động tác nhanh nhẹn, không cầm theo túi, chỉ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nói: "Anh chị em, mai gặp lại." Sau đó thì chạy đi.

Có người hỏi Thanh Tranh: "Chị à, hay là cùng nhau đi ăn cơm đi?"

"Chị không đi đâu, chị có việc rồi."

"Được ạ, vậy bọn em đi đây."

"Ừ."

Thanh Tranh cho sổ và bút vào trong túi, nhìn người đang đứng ở cửa phụ, lờ mờ cảm thấy đôi mắt ấy đang cười. Mọi người xung quanh đều rời đi từ cửa trước, chỉ có cô bước về phía cửa phụ.

"Sao anh tới sớm vậy? Chẳng phải nói là sáu rưỡi gặp nhau ư?"

Tô Phách đưa tay lên tháo khẩu trang xuống. "Nhớ em nên tới sớm. Vậy mà lại làm em phải nghỉ sớm, có lỗi quá." Anh nói xong, giúp cô xách chiếc túi trong tay, thậm chí còn cúi đầu xuống hôn một cái vào khóe miệng cô, động tác nhanh gọn, lại nho nhã, hôn xong mới nói: "Thế này để bù đắp."

Lông mi của Thanh Tranh khẽ run run. "Anh có chắc là bù đắp không, hay là lợi dụng?"

Vừa nói xong thì nghe thấy người đứng ở cửa chính nói: "Xin lỗi, em quên cầm cốc nước." Hàn Thần chạy đi sau đó quay trở lại đứng ở cửa, nói với vẻ mặt không tin nổi, lấy đồ xong thì cúi đầu nhanh chóng rời đi, trước khi ra ngoài còn bỏ lại một câu: "Đạo diễn, hai người cứ tiếp tục đi ạ."

Đạo diễn nhỏ: "..."

Tô Phách hỏi lại: "Có muốn tiếp tục không?"

Thanh Tranh nghĩ, mình luôn bị Tô Phách trêu chọc, đến mức từng bước thất bại, thường ngày cô cũng là típ người "Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính; Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong"[1] cơ mà. Trong đầu cô bỗng nảy ra một ý, nhìn người trước mặt mình rồi giơ tay ra vít cổ anh xuống, chủ động hôn.

[1] Là hai câu thơ trích trong bài thơ Trúc Thạch của nhà thơ Trịnh Tiếp, Trung Quốc. Dịch nghĩa: Ngàn đập muôn va vẫn cứng chắc; Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua.

Tô Phách khẽ cười, khiến trái tim của đạo diễn nhỏ càng không kiềm chế được, mà cô lại chẳng biết gì về kỹ xảo hôn, thế nên liền cắn môi anh. Tô Phách giơ tay ôm lấy eo cô, miên man một hồi mới hôn dịu dàng trở lại.

"Sao em lại hấp dẫn thế chứ?" Tô Phách yêu thích vô cùng, cái ý nghĩ đen tối trong đầu lại hiện ra khiến anh khẽ ho một tiếng. "Ăn gì để lớn vậy?"

"Anh cũng hấp dẫn mà."

Tô Phách rất ít khi cười ha hả, nhưng lúc này lại cười rất vui. "Em thật lợi hại."

"Sao cơ?"

"Em luôn làm anh cảm thấy rất vui."

Thanh Tranh nghĩ, cô không thể bị trêu chọc thế này được nữa, cô nhận thua, cô đầu hàng. Thế nên, cô nói: "Chúng ta đi thôi. À, đúng rồi, anh đeo khẩu trang vào đi..." Nói xong, cô bất giác nghĩ tới việc Hàn Thần ở trong nhóm Côn khúc Nhã Phong, vậy thì cậu ấy chắc cũng biết Tô Phách.

Ở bên kia, Hàn Thần vừa bước xuống lầu thì bị nữ chính của vở kịch Trái tim vượn gọi giật lại. "Này, Thần Thần, sao cậu chạy nhanh vậy?"

Hàn Thần dừng bước, hỏi: "Trước đây có phải cậu từng nói với tôi, cậu cũng thích Côn khúc?"

Cô gái cười đáp: "Tớ là fan hâm mộ fake của Côn khúc, chỉ thích soái ca thôi."

"Thích Tô Phách không?"

"A, thích chứ, dù sao Tô Phách băng thanh ngọc nhuận, hoa nhường nguyệt thẹn cơ mà. Tớ còn thích cả mấy người như Nghiêm Nham, Lục Lâm Phong nữa."

"Ồ." Hàn Thần lẩm bẩm. "Vậy fan như cậu chẳng xứng chút nào, người ta ở trước mắt cậu mà cũng không nhận ra. Còn nữa, anh Tô của cậu cũng không băng thanh ngọc nhuận tí nào đâu."

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì."

Hàn Thần phát hiện trên mặt lành lạnh, sau đó thì nghe thấy tiếng có người reo lên: "Oaaa! Tuyết rơi rồi!!!"

Bách Châu đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông, hơn nữa còn là tuyết rơi dày đặc. Bách Châu rất nhiều năm không có trận tuyết nào lớn như vậy. Sau một buổi tối, ngọn núi phía xa xa đã biến thành một vùng trắng xóa, hai bên đường, hoa sơn trà đỏ thắm, quả nam sơn trúc đỏ rực, thông xanh biếc... đều được khoác lên mình lớp tuyết mỏng lấp lánh. Cả Bách Châu được bao bọc trong màu trắng tinh khiết khiến nhiều người có cảm giác như đang nằm mơ.

Con đường Thanh Sơn trong trường kịch, như mọi hôm trời chưa sáng đã có người luyện giọng. Sau khi trời sáng, người đi lại trong trường ít đi, có người phải lên lớp, có người phải tập luyện. Trên hành lang, có hai, ba người lười biếng nhìn ra ngoài ngắm tuyết, họ cứ ngó đầu ra, lại sợ bị thầy giáo phát hiện.

"Năm đó, em đột nhiên không học đàn cổ nữa, là vì anh ư?"

"... Vâng, có điều anh không cần xin lỗi đâu. Bà nội em cũng cảm thấy cứ hai, ba ngày em lại đi đường dài như thế, thực quá vất vả."

"Nhưng chuyện em buồn là sự thật."

Một đám tuyết nhẹ nhàng rơi xuống người anh, sau đó nở hoa.

"Không sao, em đã báo thù được rồi, bây giờ em không còn buồn nữa."

Cô cười vô cùng vui vẻ.

Đám học sinh lén ngắm tuyết bò rạp trên bậu cửa sổ ở cuối hành lang nhìn ra xa, bị thu hút bởi cảnh tượng đôi nam nữ đứng bên bờ hồ ở giữa vườn trường. Chàng trai mặc chiếc áo choàng màu đen dài qua gối, còn cô gái mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ. Một đen một đỏ, trông vô cùng nổi bật giữa không gian tuyết trắng.

"Nhìn kìa, có người đang hẹn hò bên hồ kìa!"

"Tay trong tay, thật là to gan lớn mật, không sợ bị thầy giáo bắt sao?"

"Á, họ còn hôn nhau kìa!"

...

Tuyết rơi ngày một lớn, cây bạch trà cạnh tòa nhà lớp học đã phủ một lớp tuyết dày, lả tả rơi xuống.

Tuyết rơi xuống, phủ trắng toàn thân hai người đứng bên hồ.

Trong số sinh viên nhìn ngắm họ, có người bỗng hát lên câu: "Sương tuyết thổi trắng tóc, cũng xem như bạc đầu..." [2]

[2] Là một câu hát trong bài Mộng đẹp như xưa; Lời: Tịnh Ngõa, HITA thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro