Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bà xã thật khéo tay


Đêm khuya thanh vắng, Thanh Tranh nằm trên giường nhắn tin cho Tô Phách. "Anh về đến nhà chưa?"

Tô Phách: "Anh vừa về."

Thanh Tranh: "Vừa nãy em quên hỏi anh, sao anh biết sinh nhật của em?"

Tô Phách: "Năm đó em từng nói qua."

Thanh Tranh: "Em nói ư?" Vậy mà cô đã hoàn toàn quên.

Tô Phách: "Có điều, sinh nhật em hôm đó đúng vào ngày kỷ niệm thành công vở Côn khúc Thân Dị. Thật đáng tiếc là mỗi năm vào sinh nhật em, anh lại phải đi diễn nên không ở bên em được."

Thanh Tranh: "Không sao, em vẫn có thể tổ chức sinh nhật vào ngày âm lịch mà."

Lần này, Tô Phách gửi một tin nhắn bằng giọng nói. "Vậy ngày dương lịch hằng năm, anh lên sân khấu hát kịch cho em nghe, âm lịch hằng năm thì anh ở dưới sân khâu tổ chức sinh nhật với em. Có được không?"

Câu "Có được không?" của Tô Phách ngọt ngào như mật ngọt, nhỏ từng giọt từng giọt vào trái tim Thanh Tranh.

Nhưng giọt mật này giống như bản nhạc dạo đầu, khơi gợi rất nhiều dư vị của biết bao năm tích lũy trong lòng. Một đoạn tình cảm đã qua gần chín năm, nói nực cười, là vì nhất thời giận dỗi, chưa làm rõ mọi chuyện mà cô đã tự nhận định kết cục; nói tiếc nuối là vì một hiểu lầm nho nhỏ mà họ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy... Có điều, may mắn là họ vẫn còn có thể gặp lại, còn có thể bước đến bên nhau... Thanh Tranh ngoảnh đầu, nhìn cuốn Thi kinh trên giá sách, lại nghĩ đến câu nói "Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão[1]" trong đó.

[1] Có nghĩa là: Nắm tay nhau cả đời, ở bên nhau đến già.

Hai ngày sau, Học viện Hý kịch Lương Phụ của Hoa Châu tập trung tất cả diễn viên tham gia vở Hồng lâu mộng phiên bản Côn khúc.

"Vở Hồng lâu mộng của chúng ta chủ yếu thông qua việc liên kết vài cảnh quan trọng trong nguyên tác như cảnh yến tiệc sinh nhật, cảnh tịch thu tài sản ở phủ họ Giả, cảnh Bảo Ngọc kết hôn... để biểu đạt tình cảm vui buồn. Điểm đặc sắc của chúng ta là kịch trong kịch..." Hai ngày đầu, các biên kịch chủ yếu giảng giải cho các diễn viên hiểu ý đồ biên kịch và sự đặc sắc của cả vở kịch.

Từ đó, các diễn viên lần đầu tiên biết rằng, thì ra ngoài việc diễn vai mà mình đóng thì mỗi phần kịch trong kịch của buổi yến tiệc, họ cũng cần đảm nhiệm. Đây vừa là sự trải nghiệm thú vị, nhưng cũng vừa là thử thách khó khăn.

Ví dụ, bốn đoạn trích Yến tiệc xa hoa, Lễ Thất tịch, Tiên duyên, Ly hồn trong Nguyên xuân điểm kịch cần lần lượt Nghiêm Nham, Lý Khả Khả (trong vai Bảo Thoa), Tô Phách và Nghiêm Tiểu Dao đóng vai. Mặc dù chỉ hát một khúc nhạc, nhưng đối với diễn viên trẻ thì phải rất dụng công.

Chiều tối hôm sau, buổi họp về vở kịch cuối cùng cũng kết thúc. Các diễn viên trẻ có thời gian rảnh rỗi tíu tít hẹn nhau đi ăn uống, mười mấy người ồn ào bước ra khỏi học viện.

Tô Phách và Nghiêm Nham đi sau cùng.

"Này, lão Tô, nghe xong buổi họp kịch bản này, sao tôi thấy cậu vẫn có vẻ ung dung điềm tĩnh thế nhỉ?"

"Không thế thì sao? Tôi phải viết hai từ "áp lực" lên mặt rồi đi quảng cáo rùm beng à?"

Nghiêm Nham cười ha ha. "Biết cậu cũng không thấy nhẹ nhõm là tôi yên tâm rồi."

Tô Phách lắc đầu, vừa nãy gửi tin nhắn cho Thanh Tranh, nhưng chưa thấy cô trả lời, anh tiện tay đăng nhập vào Weibo, khi nhìn thấy người mà mình thầm theo dõi đã gửi một video lên weibo nửa tiếng trước, anh liền dừng bước.

Video đó kèm theo dòng chữ: "Có chút ngược, có chút ngọt ngào."

"Xem gì vậy?" Nghiêm Nham tò mò xáp lại gần.

Tô Phách liền mở video ra xem.

Cảnh đầu tiên là anh ngồi trước gương để nhân viên make-up tẩy trang, chiếc áo trắng anh mặc đã thấm ướt mồ hôi.

Anh cười, thầm nghĩ: Đây có lẽ là lúc mình diễn vở Tây lâu ký, thợ chụp ảnh đã chụp mấy bức hậu trường.

Màu sắc của video rất ấm áp, ánh sáng được điều chỉnh từ sáng sang tối, cuối cùng mọi hình ảnh biến mất, chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Sau đó, trong nền màu trắng mờ mờ ảo ảo xuất hiện cảnh hồ nước lững lờ chảy vào buổi sáng sớm, một đám trẻ lỡ cỡ chạy ra tứ phía vận khí luyện thanh; Trong phòng luyện thanh, bọn trẻ xoay lưng, xoay hông, nhưng khuôn mặt đều nhìn tập trung vào một chỗ; Lúc tan giờ luyện tập, đám trẻ đều xuống lầu, tay nắm chắc vào tay vịn cầu thang, từng bước từng bước đi xuống...

Một giọt mồ hôi rơi xuống hóa thành mực tàu, khi nở ra, là anh ở mỗi đoạn trích diễn xuất có video ghi lại; Anh thời niên thiếu vẫn còn ngây thơ, anh dần dần lớn lên với phong thái chững chạc, mỗi bông hoa mực tàu nở ra đều là phong thái của anh trên sân khấu, và nhạc nền chính là khúc Lãn họa mi trong vở Ngọc trâm ký - Cầm khiêu: "Lá rơi làm kinh động giấc mộng tàn..."

Sân khấu dần bị mờ lấp, rồi xuất hiện một đoạn video. Các đốt ngón tay thon dài cùng làn da trắng nổi bật trên màu mực tàu, tựa như âm dương lưu chuyển.

Lúc anh xuất hiện trở lại, quần áo chỉnh tề đứng trên sân khấu, phóng khoáng uyển chuyển hát kịch.

Ống tay nước phất một cái, áo xanh rơi xuống hóa thành hồng bào, một bông mẫu đơn đẹp tuyệt từ phía sau lưng anh nhuộm thành mây đen, tầng tầng lớp lớp rồi dần nhạt đi, tiếng vỗ tay lúc này nổi lên trong đám sương khói mịt mùng.

Video không dài, chỉ khoảng hơn bốn phút ngắn ngủi, cuối cùng kết thúc trong cảnh phồn hoa.

Tô Phách xem xong video với vẻ mặt bình lặng, sau đó viết bình luận gửi đi.

Côn khúc tiểu sinh Tô Phách: Em thật tốt. @ Là Tranh chứ không phải là Mộc.

Fan hâm mộ cũng nhanh chóng nổi bình luận...

Anh Tô Phách gửi gì vậy nhỉ? Sao nói giọng cưng chiều thế???

Người xưng "là Tranh chứ không phải là Mộc" là ai vậy nhỉ?

Đang xem video được hai mươi giây, mình không nhịn nổi phải thoát ra nói một câu, bối cảnh của nam thần vô tình khiến người ta cảm thương. Trước đây mình từng xem qua những tin tức hậu trường, cảnh nam thần phải làm việc đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, lúc đó mình chỉ cảm thấy thật thu hút, nhưng bây giờ, mình cảm thấy thật có lỗi với anh ấy...

...

Khoảng năm phút sau, có người xem xong video, quay lại bình luận.

Video làm rất tốt, cảm giác như nhìn thấy một diễn viên Côn khúc từ khán đài thầm lặng bước lên sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay.

Mình phát hiện chủ Weibo này trước đây cũng đã gửi không ít video, có những video là chụp hình nguyên cảnh, có những video được cắt ra, cái nào cũng rất đẹp.

Ba chữ của nam thần, cần phải tỉ mỉ thưởng thức, thật là quá trêu ngươi mà.

Em thật tốt? Em thật tốt? Là tỏ tình hay là cảm ơn vậy?

Nghiêm Nham nhớ lại ID "Là Tranh chứ không phải là Mộc", rồi lại thấy Tô Phách thường ngày gửi tin lên Weibo không vô vị thì cũng rất nhàm chán, bây giờ lại nói ra câu đó thì trong lòng đã có đáp án, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Lão Tô này, bạn gái cậu rất có khả năng nịnh chồng tương lai đấy."

"Ừ, cô ấy đúng là rất có thực lực."

Nghiêm Nham bị câu nói đó làm cho run cầm cập, cũng hùa theo đám đông, lấy điện thoại ra viết bình luận: Tô ca ca nịnh fan hâm mộ đó.

Vừa bình luận xong thì thấy Đồng An Chi cũng đăng nhập Weibo, đáp lại ngay sau câu bình luận của anh. Có fan như thế, ngưỡng mộ quá!

Trong số này, bình luận nổi bật nhất thuộc về Thẩm Già Công. Đối đãi với fan hâm mộ, không thể lả lơi, cần phải tôn trọng, có họ mới có chúng ta. Cùng nhau cố gắng.

Bình luận này của Thẩm Già Công nhận được một lượng lớn fan hâm mộ đồng lòng nhất trí trả lời như sau: Không không không, Thẩm ca ca à, bọn em rất muốn bị đối xử lả lơi!

Thanh Tranh tắm gội xong bước ra, vừa cầm khăn lau tóc, vừa mở di động lướt Weibo, sau đó thì sững sờ... Cô phát hiện rất nhiều người bình luận Weibo của cô.

Weibo của cô thường dùng để đăng những video mà cô cắt ghép, thu hút được không ít người hâm mộ, cũng coi như là có một số ít fan, nhưng lần này lượng bình luận lại cao đến bất ngờ.

Sau khi xem một chút, cô liền hiểu ra tất cả.

Cô chỉ định gửi video qua Weibo thôi. Nhưng vạn lần không ngờ, chính chủ lại trực tiếp bình luận, còn có Nghiêm Nham, Đồng An Chi và Thẩm Già Công nữa.

Bàn tay đang lau tóc dừng lại, Thanh Tranh ngồi xuống giường soạn tin nhắn gửi Tô Phách: "Anh theo dõi Weibo của em à?"

"Từ lâu đã tìm thấy Weibo của em trong danh sách theo dõi của An Chi."

"... Anh viết như vậy, có phải là quá táo bạo không đó?"

"Thế là đã hàm súc lắm rồi."

Thanh Tranh mím môi cười, nghĩ một lát, chậm rãi bấm chữ gửi đi: "Thế nếu không hàm súc thì sao?"

Đối phương nhanh chóng hồi đáp, hiển nhiên là từ mà trong lòng đã nghĩ từ lâu: "Bà xã thật khéo tay."

Thanh Tranh: "... Đúng là hàm súc thì tốt hơn."

Lúc Tô Phách cất điện thoại thì nghe thấy Nghiêm Nham nói: "Là Tranh chứ không phải là Mộc? Lão Tô, có phải sau khi cậu uống rượu say, ôm em Hứa rồi gọi là Mộc Mộc không? Thế nên bạn gái cậu trong lúc tức giận mới lấy tên trên Weibo như thế."

Tô Phách không thèm để ý đến suy luận sặc mùi ngôn tình của cậu bạn, chỉ đáp lại một câu: "Thanh Tranh chính là Mộc Mộc."

Nghiêm Nham nhất thời không phản ứng kịp. "... Cái cô gái tám năm trước đó á? Người cậu đang nói đó chính là cô gái tám năm trước sao?"

Tô Phách đút hai tay vào túi quần, bước về phía trước, trên mặt mang theo một nụ cười như có như không.

Nghiêm Nham sau khi hoảng hốt nhận ra vội đuổi theo. "Tô Phách, cậu là đồ biến thái! Cậu ôm hang đợi thỏ tám năm ư? Lại còn thận trọng từng bước tận tám năm ư?"

"Đều không phải."

Anh chỉ là nhớ nhung suốt tám năm, vậy mà thoắt cái tám năm đã trôi qua.

Trong thời gian diễn tập vở Côn khúc Hồng lâu mộng, Thanh Tranh cũng về trường chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp.

Hai người họ đều đặn mỗi ngày gọi điện cho nhau vào buổi tối. Nhưng hôm đó, đang buổi trưa thì Tô Phách nhận được điện thoại của Thanh Tranh.

"Kịch bản tác phẩm tốt nghiệp của em đã sửa xong rồi, tên nguyên tác là tác phẩm nổi tiếng Trái tim vượn của Tề Lão."

Tô Phách: "Anh không hiểu lắm về kịch nói, kể về cái gì vậy?"

"Câu chuyện của một diễn viên đóng vai hề, đề tài hiện thực chủ nghĩa, rất mất thời gian và công sức." Đây có lẽ là thành quả lớn nhất trong thời gian cô thực tập ở chỗ chú hai. Vì thích và hiểu Côn khúc nên cô mới thử một tác phẩm kịch nói có độ khó cao và nhiều tầng nghĩa như thế này.

"Tại sao lại là vai hề chứ không phải cân sinh?" Tô Phách nghe xong, hài hước nói.

Thanh Tranh cười, đáp lại anh: "Vậy anh phải đi hỏi Tề Lão rồi. Hỏi ông ấy tại sao không viết một vở kịch mà cân sinh đóng vai chính?"

"Hay là em đổi một vở khác đi!"

"Đổi vở gì?"

"Bá vương Biệt Cơ thì sao?"

"Đó chẳng phải là kịch hoa liễm sao?"

"Có thể đổi mà. Bá Vương đóng vai đẹp trai, em nghe nhé..." Tiếp sau đó, Tô Phách diễn một đoạn đối thoại giống như đang ở sân khấu thật, còn tự thay đổi vai sinh đán.

Ngu Cơ: "Thiếp muốn tự sát?"

Bá Vương: "Thật sao?"

Ngu Cơ: "Thật."

Bá Vương: "Nàng chắc chứ?"

Ngu Cơ: "Chắc."

Bá Vương: "Vậy nàng chết đi."

Thanh Tranh cười ngất. "Anh thay đổi kịch bản kiểu gì vậy?"

Tô Phách vẫn ung dung tổng kết: "Yêu cô ấy thì đáp ứng tất cả nguyện vọng của cô ấy."

Thanh Tranh trầm mặc giây lát, cuối cùng chọn cách nịnh nọt: "Anh thật có tài đấy. À, em nghĩ kĩ rồi... ngày mai em dẫn anh đi ăn quán Thuần Lư Cư ở Hoa Châu nhé."

"Ừ." Tô Phách cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ: Trước đây lúc nào cũng buồn phiền vì nghĩ ăn gì, xem ra sau này không phải buồn phiền nữa rồi.

Chiều tối hôm sau, trải qua hơn ba tiếng đi xe, Thanh Tranh cuối cùng đã đến Hoa Châu.

Học viện Hý kịch Lương Phụ tọa lạc ở vị trí phồn hoa nhất của thành phố Hoa Châu, lúc Thanh Tranh xuống xe, sừng sững trước mắt cô là một tòa nhà năm tầng vừa mới mẻ lại rất cổ điển, hoàn toàn trái ngược với kiến trúc lâm viên của Học viện kịch Bách Châu.

Cô vừa ký tên thì nghe thấy giọng người gác cổng nói: "Ồ, cậu Tô ra rồi."

"Thanh Tranh."

Giọng nói này vô cùng quen thuộc với cô, trong đêm gió mùa thu khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Tô Phách bước đến bên cạnh cô, hỏi: "Em vừa đến à?"

Thanh Tranh cười cười. "Bị tắc đường chút."

Người gác cổng nhìn thấy hai người họ, liền thêm vào một câu: "Cậu Tô này hôm qua đã đến chào hỏi tôi, trưa hôm nay lại đến lần nữa, chỉ sợ chúng tôi làm cho cô Hứa phải đợi lâu, ha ha."

Thanh Tranh cười rạng rỡ nhìn sang Tô Phách.

Tô Phách đón lấy hành lý của cô, đặt vào trong phòng bảo vệ.

"Chú Trương à, cháu gửi tạm hành lý ở đây nhé, bọn cháu ăn tối xong về sẽ lấy lại ạ." Nói xong, anh còn đưa cho chú Trương một bao thuốc lá. "Cảm ơn chú."

Chú Trương nhận bao thuốc, mặt càng tươi rói. "Cậu Tô thật khách sáo, cô cậu cứ đi chơi đi, để tôi trông cho."

Thuần Lư Cư là một nhà hàng có tiếng ở Hoa Châu, nằm ở phía tây thành phố, bên cạnh đó là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hoa Châu, hồ Hoài Sa. Tô Phách và Thanh Tranh ăn xong liền đi dạo quanh hồ.

Nước hồ Hoài Sa đầu đông lăn tăn gợn sóng, vầng trăng lưỡi liềm cong cong chiếu xuống mặt nước, giống như một bức tranh thủy mặc. Thỉnh thoảng có con chim nước vội vàng bay qua, đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh của bức tranh và thoắt cái biến mất không còn thấy đâu nữa.

Trời lạnh nên người đi dạo không nhiều. Tô Phách nắm tay Thanh Tranh thật chặt.

"Anh mới đến Hoa Châu vài ngày mà đã nhớ nhà rồi à?"

"Vì ở nhà có em."

Thanh Tranh không ngờ anh lại thốt ra lời nói tình cảm như vậy, hoàn toàn không biết đáp lại thế nào. Cô nhìn xung quanh rồi nói với anh: "À, tối nay em ở nhà cô em."

"Ừ, trước đó em đã nói rồi mà."

Thanh Tranh biết anh đang ám chỉ là cô lảng chuyện, cười ranh mãnh, tiếp tục nói: "Cô em từ sau khi lấy chồng ở Hoa Châu, mỗi năm em đều đến đây hai lần, cô em cũng rất thích Côn khúc. Lần đầu tiên em nghe Côn khúc là do cô em dẫn đi đấy."

Tô Phách liếc nhìn cô, cảm giác cách nói chuyện của cô với anh giống như trở về nhiều năm trước, trên con đường Thanh Sơn đó, lúc vui lúc buồn, nhưng đều có chút nũng nịu, xinh đẹp.

"Trước đây em từng nói với anh là Côn khúc rất hay."

"Anh vẫn còn nhớ à?" Thanh Tranh xấu hổ nói.

"Hồi đó, mỗi câu nói của em anh đều nhớ rõ, mỗi ngày còn nhớ ba lần."

"..."

Hai người lại đi về phía trước một đoạn, vừa đến gần cây cầu nhỏ thì nghe thấy tiếng rơi "tõm" xuống nước cách đó không xa.

Hai người họ cùng quay ra nhìn, Thanh Tranh còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì Tô Phách đã lao đi. Anh cởi vội áo khoác ngoài và giày, nhảy xuống nước hồ lạnh băng. Thanh Tranh ngẩn người vài giây, sau đó cũng chạy qua, vừa chạy vừa bấm di động gọi tới hai số 119 và 120.

"Tô Phách!" Cô nhìn thấy Tô Phách đang kéo một người bơi vào bờ. Người đó không biết là đang giãy ra hay đang bám vào anh, Thanh Tranh nhìn thấy thế mà lòng dạ hoảng hốt, sợ hãi. May mà Tô Phách nhanh chóng bơi vào bờ, những người đi đường nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy đến giúp đỡ. Vài người hợp sức kéo cô gái đó lên bờ, còn Tô Phách lúc này mới bám vào mô bùn đất gần bờ và leo lên.

Người phụ nữ được cứu vẫn rất tỉnh táo, nằm rạp xuống đất khóc lóc sụt sùi.

Xe 119 nhanh chóng lướt đến, người ở hiện trường càng lúc càng đông.

Tô Phách đón lấy khăn bông nhân viên cứu hộ đưa, lau thật nhanh rồi mặc áo khoác, đi giày, kéo Thanh Tranh lặng lẽ rời khỏi đám người đông đúc.

Khi lên xe ngồi, Thanh Tranh nắm lấy hai tay Tô Phách, trong lòng sợ hãi, hỏi: "Anh có lạnh không?"

"Em hôn anh chút đi."

Thanh Tranh quả thực bị làm cho sợ hãi, lúc này anh nói gì thì cô làm nấy. Nhưng nụ hôn nhè nhẹ rụt rè của cô không thể thỏa mãn đối phương, Tô Phách dứt khoát đưa tay giữ mặt cô, hôn cô thật sâu.

Rất lâu sau mới buông cô ra. "Nóng rồi."

Thanh Tranh lúc này vẫn chưa định thần lại được, hoàn toàn nói theo trực giác: "Thế thì tốt."

Trên gương mặt Tô Phách lúc này nở một nụ cười.

Anh nhìn ngắm người trước mắt, khuôn mặt cô trắng bệch vì sợ hãi đã dần dần khôi phục thần sắc. Anh nói khẽ: "Tranh Tranh, đợi em tốt nghiệp xong, bọn mình đính hôn nhé, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro