Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Anh muốn hôn em


Do hôm trước mất ngủ gần như cả đêm, nên ngày hôm sau, Thanh Tranh đã ngủ bù cả buổi sáng, may mà hôm nay buổi chiều cô mới phải đi làm.

Nhưng khi cô theo thói quen đến khu vườn sớm hơn một chút thì đã nhìn thấy Tô Phách, bên cạnh anh còn có Tiểu Triệu.

Tô Phách đang ngồi trên ghế bành, thân người hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay chắp lại, mắt cụp xuống nhìn con mèo trắng mập trên mặt đất. Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Thanh Tranh mặc chiếc áo len trắng bước đến, phút chốc lòng anh như có một chiếc lông vũ nhè nhẹ thổi qua, gương mặt cũng dần dần lộ ra ý cười.

Cô đúng là thật dễ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, anh nghĩ.

"Đến rồi à?"

Thanh Tranh vẫn có chút ngại ngùng khi phải đối mặt với Tô Phách. "Sao anh đến sớm vậy?" Diễn viên thì khoảng ba giờ chiều mới cần có mặt, bây giờ mới hơn một giờ.

"Qua ngày hôm nay cũng kết thúc vở kịch tại đây. Có chút lưu luyến nên đến sớm một chút." Tô Phách mỉm cười nói, có điều hình như trong lời anh nói còn mang một ý khác nữa.

Thanh Tranh hiểu được ý trong lời anh nói, nhưng không đáp lại, chỉ đưa hai hộp hoa quả đã gọt vỏ cho anh, vì mua đến cho mọi người ăn nên cô cũng đưa cho Tiểu Triệu. "Tiểu Triệu, anh ăn chút hoa quả đi đã!"

Tiểu Triệu đang gửi tin nhắn chat với ai đó, ngẩng đầu cười ha ha, nói: "Cảm ơn cô Hứa, cô lúc nào cũng chu đáo."

Thanh Tranh cười, sau đó ngồi xổm xuống xem mèo. "Con mèo này ở đâu ra vậy?"

Tô Phách dùng tăm xiên một miếng kiwi, đưa đến gần miệng người đang xem mèo. "Có lẽ là từ nhà hàng xóm chạy sang."

Thanh Tranh vuốt ve con mèo, mắt không cả ngước lên. "Anh ăn đi, lúc trưa em đã ăn rồi."

Tô Phách cũng không nài ép, cho luôn miếng kiwi vào miệng mình, sau đó đặt hộp trái cây trên bàn nhỏ bên cạnh, cúi đầu ngắm nhìn Thanh Tranh đang chơi với mèo con. Thấy mấy sợi tóc của cô lòa xòa ở gần mắt, anh liền đưa tay vén ra sau tai cho cô, sợ cô bị vướng tầm nhìn.

Cảnh đó vừa hay lọt vào mắt Tiểu Triệu. Anh Tô và cô Hứa đang hẹn hò sao?!

Không bao lâu, nhân viên hậu trường phụ trách đèn sáng, đạo cụ, phục trang cũng tới, mỗi người mỗi việc bận rộn không ngừng. Thanh Tranh đã liên hệ được với nhóm quay phim, sau khi xác định thời gian chuẩn thì cô cũng bắt đầu cùng mọi người chuẩn bị công việc.

Lúc bận rộn, cô đặc biệt tập trung, ngay cả Tô Phách rời đi lúc nào cô cũng không biết. Trước khi trang điểm, Tô Phách còn ở bên cạnh cô. Sau đó họ đều bận công việc của mình, thỉnh thoảng mới nhìn nhau, nhưng cũng chỉ là ánh mắt giao nhau trong giây lát. Tuy nhiên, Thanh Tranh có thể cảm thấy được là hôm nay Tô Phách có tâm trạng rất tốt.

Đến khi đèn điện đều sáng trưng thì cũng đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Thanh Tranh lúc đó mới ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi đón xem cảnh cuối cùng của vở Ngọc trâm ký được diễn ở khu vườn này. Đối với cô, khu vườn trước kia vốn chỉ là một căn nhà to đẹp mà thôi, nhưng vì diễn vở Côn khúc ở đây nên dường như nó cũng có linh hồn. Cô nghĩ, sau này khi nhìn căn chòi, hồ nước, hành lang, hoa cỏ ở đây, chắc chắn sẽ có một cảm giác khác... Thế rồi ánh nhìn của cô lại bất giác rơi xuống người đang mặc áo xanh kia, anh vừa hay cũng nhìn sang phía cô. Trái tim Thanh Tranh khẽ rộn ràng, khóe miệng cũng hơi cong lên.

Thời gian quay phim ít hơn nhiều so với diễn xuất, đợi khi mọi thứ xong xuôi thì đã mười một giờ tối. Thanh Tranh giúp mọi người cùng tháo dỡ đồ, sắp xếp gọn gàng, khi cô đến sân sau thì các diễn viên đã lần lượt ra về. Cô bước đến trước cửa phòng trang điểm của Tô Phách, thấy cửa vẫn mở nhưng bên trong không có ai. Cô đang băn khoăn không biết đi đâu thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Ngoảnh đầu lại, cô thấy Tô Phách đang đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt mang ý cười nhìn cô.

"Em xong việc rồi à?"

"Vâng, xong rồi. Còn anh?"

"Anh cũng xong rồi."

Hai người mặc dù không đứng cùng nhau, khoảng cách cũng không gần, nhưng ánh mắt tràn đầy tình cảm của Tô Phách đều không lọt qua được con mắt của Lâm Nhất.

Lâm Nhất cảm thấy suy đoán của cậu chắc chắn là đúng, không phải đạo diễn nhỏ đang theo đuổi anh Tô Phách, mà chính là anh Tô Phách đang theo đuổi đạo diễn nhỏ. Cậu không chỉ một lần chứng kiến dáng vẻ anh Tô Phách nhìn người ta như vậy, hôm nay còn "trần trụi" hơn nhiều, có thể dùng từ "dịu dàng như nước" để miêu tả cũng không ngoa chút nào.

Tô Phách vẫn phải sắp xếp một số đồ nên dắt Thanh Tranh vào phòng.

"Hôm nay còn buồn ngủ nữa không?"

"... Cũng tạm ổn ạ."

"À, nói mới nhớ, chiều mai anh đến trường em tham dự buổi giao lưu."

"Trường em á?" Thanh Tranh có chút bất ngờ.

"Mấy hôm trước lãnh đạo trong đoàn nói với anh. Anh thấy ông ấy nói là Học viện kịch Bách Châu liền đồng ý luôn."

Thanh Tranh không biết nói thế nào, nghĩ một lát rồi mới cất lời: "Sáng mai em phải cùng bà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chiều mai có lẽ là rảnh... Đến lúc đó em đến trường xem sao."

"Ừ." Tô Phách thấy cô đứng đó, đưa tay chọc nhẹ lên lúm đồng tiền bên má phải của cô, nói khẽ: "Anh muốn hôn em."

"... Bị người ta nhìn thấy thì sao?" Không phải, cho dù không có ai nhìn thấy thì cũng...

Tô Phách ghé sát vào tai cô, nói: "Được người ta khen là trai tài gái sắc thì em chỉ cần cảm ơn thôi."

Thanh Tranh cuối cùng cũng đỏ mặt.

Cô nghĩ, đây là lần đầu tiên, ồ, không phải, là lần thứ hai hẹn hò với cùng một người. Mới yêu không tránh khỏi bỡ ngỡ, không thể trách cô được.

Buổi giao lưu hôm đó, Học viện kịch cho người lái xe đến đoàn kịch đón Tô Phách và Đồng An Chi, Lâm Nhất cũng đi theo để giúp đỡ họ. Phụ trách tiếp đón họ là một cô giáo trẻ, vừa thấy Tô Phách đã nhìn không chớp mắt, còn lấy ảnh chụp của đoàn kịch ra xin chữ ký.

Tô Phách ký xong liền đưa cho Đồng An Chi, cô liền nói: "Cô giáo có bảo em ký đâu."

Cô giáo ngại ngùng, vội vàng nói: "Cô cũng ký luôn nhé, ký luôn nhé."

Đồng An Chi lườm Tô Phách một cái, ký xong liền đưa cho cô giáo ngồi ở ghế trước, nói hai tiếng "cảm ơn".

Cô giáo vội nói: "Tôi phải cảm ơn hai bạn mới đúng. À, đúng rồi, các em sinh viên rất muốn gặp các bạn."

Lâm Nhất lặng lẽ ngồi ở góc xe ô tô, vẻ mặt bình thản như không.

Hoạt động lần này, đoàn kịch và nhà trường đã gửi thông báo, Tô Phách và Đồng An Chi cũng đã gửi thông báo qua Weibo.

Bộ phận truyền thông của nhà trường đã sắp xếp một hội trường rất lớn, đồng thời còn hào phóng dành một phần ba số ghế trong hội trường cho người bên ngoài, một việc làm đầy nhân văn.

Đồng An Chi nói: "Tối hôm qua em nói chuyện với Thanh Tranh là chúng ta sẽ có buổi tọa đàm ở trường của cô ấy, cô ấy nói là có thời gian rảnh sẽ đến."

"Ừ." Tô Phách không có phản ứng gì.

Đồng An Chi cảm thấy con người này thật vô vị nên không để ý đến anh nữa, tiếp tục lấy di động lướt Weibo, giao lưu với các fan hâm mộ.

Hơn nửa tiếng sau, xe tiến vào trường, cuối cùng dừng ở bãi đỗ xe. Tô Phách mặc bộ com lê tối màu, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, "vũ trang toàn diện" rồi mới xuống xe.

Đồng An Chi trêu chọc: "Anh ăn mặc như vậy là vì sợ người ta không chú ý đến mình à?"

Tô Phách phớt lờ lời cô nói, cứ thế bước về phía trước.

"Ba vị, xin mời đi bên này." Cô giáo ân cần hướng dẫn, mọi người nhanh chóng lên tầng hai. Vì họ đến sớm nên không gặp ai cả.

Đến phòng chờ, ngồi nghỉ ngơi uống trà xong, Tô Phách lấy di động ra, lướt qua một lượt bài diễn thuyết lưu trong đó, sau đó vào Wechat tìm hình đại diện Thanh Tranh và ấn vào cửa sổ chat.

Tô Phách: "Em đến được không?"

Thanh Tranh nhắn lại rất nhanh. "Có, em đang từ nhà đi đây."

Tô Phách, "Ừ."

Đồng An Chi ngồi bên cạnh Tô Phách lúc này nói: "Nghe nói đặt vé đến nghe buổi giao lưu có tám mươi phần trăm là nữ sinh. Em thật sự nghĩ mình đến đây để tự bôi xấu mình thì phải."

Tô Phách nói: "Chẳng phải vẫn còn hai mươi phần trăm là nam sinh sao? Họ đều đến xem em đấy."

"Ai biết là có phải họ đến để canh chừng bạn gái hay không?"

Tô Phách nghĩ một chút rồi nói: "Em nói có vẻ cũng có lý đấy."

"..." Đồng An Chi nói với cô giáo. "Anh ấy có phải là hoàn toàn khác so với công tử hoàn mỹ trong tưởng tượng của cô không? Cô xem, mồm miệng thật xấu xa mà."

Cô giáo cười, vẻ mặt tỏ ý không để tâm, tiếp đó, cô giáo nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy nói: "Tôi đi xem tình hình chuẩn bị phòng thế nào, ba vị cứ tự nhiên nhé. Gần đến giờ, tôi sẽ đến dẫn các vị qua đó."

"Được." Tô Phách gật đầu, Lâm Nhất cũng phụ họa nói theo.

Còn An Chi đứng dậy nói: "Cô giáo ơi, xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

"Ồ, tôi dẫn cô đi. Đi theo tôi."

Hai người lần lượt một trước một sau bước ra khỏi cửa. Lâm Nhất bỗng cảm thấy thoải mái hơn, ngoác miệng cười nói: "Lát nữa nhiều con gái như thế, em ngồi giữa bọn họ, cảm giác thật là hạnh phúc!"

Tô Phách liếc cậu ta một cái, nói: "Giao cho cậu một nhiệm vụ đây."

Lâm Nhất mắt sáng lấp lánh, sát lại gần, hỏi: "Gì vậy ạ?"

"Cậu đến hội trường ngồi sớm một chút, ngồi phía trước ấy, lát nữa Thanh Tranh đến, cậu giữ cho cô ấy một chỗ tốt nhất nhé." Tô Phách nói rành rọt từng chữ.

Lâm Nhất "ồ" một tiếng, thầm nghĩ: Anh thật là biết quan tâm đến chị Thanh Tranh mà.

Cách thời gian giao lưu khoảng ba mươi, bốn mươi phút, Tô Phách quyết định đi chào hỏi sư mẫu của mình, liền đứng dậy nói: "Tôi đi ra ngoài một lát."

Vì tắc đường, lúc Thanh Tranh đến trường thì buổi giao lưu đã bắt đầu rồi.

Trong phòng đã chật kín người, bên ngoài gần cửa sổ cũng có rất nhiều người.

Trước đó, Tô Phách đã nói với cô, bảo cô đến thì qua hàng đầu tiên tìm Lâm Nhất, cậu ấy sẽ giữ chỗ cho cô.

Kết quả vừa mới đến cửa sau cô đã nhìn thấy Lâm Nhất.

Lâm Nhất vừa nhìn thấy cô đã mặt mày ủ rũ nói: "Đạo diễn nhỏ à, cuối cùng thì chị cũng đến rồi. Em đã phụ lòng ủy thác của anh Tô, không giành được chỗ cho chị. Em cũng không ngờ anh Tô lại hot như vậy, nghe nói một tiếng trước đã có người xếp hàng rồi. Em đã đến sớm nửa tiếng mà cũng không còn chỗ..."

Thanh Tranh không bận tâm lắm về chuyện này, an ủi cậu ta: "Tô tiên sinh hot không phải là chuyện tốt hay sao, tôi và cậu đứng bên này xem cũng được mà."

Nói xong liền chọn một chỗ trống đứng nhìn vào, thấy Tô Phách mặc bộ com lê màu tối phẳng phiu, trông chững chạc hơn rất nhiều, khiến cô bất giác nhìn lâu thêm nữa. Khi nhìn sang Đồng An Chi thì thấy chị ấy mặc chiếc áo len mỏng màu trắng phối với chiếc váy dài, trông nữ tính vô cùng.

Hai người vốn là trai đẹp gái xinh, lại diễn một vài tư thế và làn điệu đã được chọn lựa kĩ lưỡng, nhìn thì đơn giản, nhưng rất có chọn lọc khiến sinh viên ngồi bên dưới xem đến say mê.

Thanh Tranh chú ý đến một nam sinh đang dừng bước nhìn cô. Cô ngẩn người, chợt nhớ ra đây là đàn em khoa nhiếp ảnh, lúc mới vào học vì hoạt động của nhà trường nên đã add Wechat của cô. Sau đó cậu ta thường sớm chiều tìm cách đến gặp cô, hỏi han ăn uống, đeo bám nhiệt tình, nhưng cô vẫn dửng dưng như không, sau một tháng thì cậu ta không đến tìm cô nữa.

"Cậu cũng có hứng thú với Côn khúc à?" Thanh Tranh có chút bất ngờ.

Cậu đàn em nói: "Không phải, em đi cùng bạn gái đến đây."

Thanh Tranh nghe đối phương đã tìm thấy mối lương duyên, bất giác giơ tay ra nói: "Chúc mừng cậu."

Đàn em nhìn cô cười nói: "Chị cũng thật khó theo đuổi mà. Hẹn chị ra ngoài ăn cơm, chị không đi. Hẹn chị đi dạo phố mua đồ, chị nói chị có thói quen mua hàng qua mạng. Tặng chị đồ thì chị gửi phong bao đỏ thông qua dịch vụ Wechat để trả lại."

Thanh Tranh: "..."

Lâm Nhất. "..." Cậu nhìn Thanh Tranh, rồi lại nhìn nam sinh đó, trong lòng không ngăn được những suy nghĩ thật phong phú.

Cậu đàn em cuối cùng cũng chào tạm biệt Thanh Tranh, đi ra chỗ phía cửa sổ tìm bạn gái của cậu ta.

Thanh Tranh lại một lần nữa nhìn Tô Phách trên sân khấu. Không biết đây có phải là ảo giác không, nhưng hình như lúc này Tô Phách cũng liếc nhìn cô một cái, mặc dù cái nhìn này rất ngắn ngủi.

Cuối cùng đã đến mục giao lưu trải nghiệm. Người dẫn chương trình tuyên bố, hai diễn viên, mỗi người sẽ chọn một sinh viên lên sân khấu, tay cầm tay dạy hai động tác hình thể cơ bản. Người dẫn chương trình xin mời bạn học nào muốn giơ tay xung phong.

Lời vừa dứt, dưới khán đài, những cánh tay dài ngắn đồng loạt vẫy vẫy.

Đồng An Chi nhìn đến nỗi hoa cả mắt, mỉm cười nhìn Tô Phách, để cho anh chọn trước.

Tô Phách nhìn khắp một lượt hội trường, sau đó mới nói: "Tôi thấy các bạn đứng ở phía sau kia từ lúc bắt đầu buổi giao lưu luôn kiên nhẫn đứng cho đến tận bây giờ, tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình, ủng hộ của các bạn. Như thế này đi, tôi sẽ chọn trong số bạn học đứng ở dãy phía sau nhé."

Đột nhiên, có rất nhiều bạn nữ sinh có chỗ ngồi tử tế bắt đầu hối hận. Sớm biết sẽ như thế này thì chẳng cần tranh chỗ làm gì, đứng có khi lại hóa hay. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Mọi người thi nhau ngoảnh đầu lại, muốn biết rốt cuộc ai mới là người may mắn đó.

Lâm Nhất đứng phía sau cửa, thì thào: "Đạo diễn nhỏ à, chị nói xem, anh Tô nhà ta có giống như hoàng đế tuyển phi không?"

Thanh Tranh nhìn nữ sinh khắp hội trường phấn khích, kích động, đúng là không có lời nào phản bác.

"Nữ sinh mặc áo len màu đỏ đứng ở sau cánh cửa." Tô Phách cuối cùng cũng lên tiếng.

Roẹt, tất cả ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hứa Thanh Tranh.

Gì vậy? Thanh Tranh thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, đột nhiên phát hiện ra đúng là hôm nay mình mặc chiếc áo len màu đỏ. Nhưng áo len màu đỏ rất phổ biến, cô nhìn khắp một lượt mới phát hiện thêm là, phù hợp với ba điều kiện "nữ sinh", "mặc chiếc áo len màu đỏ", "ở sau cánh cửa" ... chỉ có mỗi cô.

Thanh Tranh có chút bối rối, nhưng dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, cô đành phải miễn cưỡng bước lên.

"Cô ấy học khoa biểu diễn phải không?"

"Nhìn thấy hơi quen quen."

"Là chị khóa trên của khoa đạo diễn..."

Sau khi Thanh Tranh lên sân khấu, An Chi cười với cô, sau đó nói: "Đàn anh chọn một nữ sinh, vậy tôi phải chọn một nam sinh mới được, để chúng ta xem xem tay áo nước của nam sinh đó vung lên như thế nào."

"Được ạ." Mọi người ở dưới khán đài đồng thanh lên tiếng.

Cuối cùng, một nam sinh đeo kính, dáng người mập mạp được gọi tên. Cậu ta rất phóng khoáng, chạy một mạch lên sân khấu dưới sự hoan hô của mọi người.

Tô Phách dạy tư thế lan hoa chỉ của tiểu sinh. Anh làm mẫu trước. "Ngón một là thế này, ngón ba là thế này, sau khi xoay chuyển thì xoay thế này, ngón tay cần hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy của bạn. Bạn muốn nó xoay thế này cũng được, xoay thế kia cũng được. Tay phải hoàn toàn liền với trái tim. Bạn có thể bất giác dùng đến nó, mỗi ngón đều cần chỉ đến đúng chỗ. Giống như thế này này, các bạn hãy làm thử xem."

Nói là dạy, đúng là nghiêm túc dạy thật.

Thanh Tranh đã xem biểu diễn trong suốt thời gian qua, chỉ cảm thấy làm diễn viên không dễ chút nào, đến khi bản thân cô bắt chước họ, giơ tay lên làm thử mới thấy càng không dễ dàng. Từ nhỏ cô đã học nhạc cụ, tự nhận thấy ngón tay mình khá linh hoạt, nhưng không thể làm như Tô Phách nói là tay liền tim, có trái tim là sẽ làm được.

"Như thế này." Tô Phách chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô, giúp cô điều chỉnh tư thế tay một chút.

Thanh Tranh lại lần nữa có cảm giác tê dại như lần đầu tiên, từ ngón tay đi thẳng đến trái tim.

Cô nghĩ thầm: Lần này thì đúng là tay liền tim rồi.

Cả quá trình dạy đó rất ngắn, hai người mặc dù có lúc đứng gần sát nhau, nhưng vẫn quy củ, hợp lý. Tuy vậy, có không ít nữ sinh bên dướỉ khán đài đã không kìm chế được mà reo hò, kêu gào, hận người đứng trên sân khấu đó không phải là mình.

Phần hướng dẫn của Tô Phách đã kết thúc rồi mà trái tim của không ít nữ sinh vẫn đập thình thịch, còn nam sinh mập mạp đó cũng đã mặc xong ống tay áo nước mà An Chi đưa.

Lần đầu tiên, cậu ta không hất lên được; Lần thứ hai, trực tiếp hất ngay lên mặt; Lần thứ ba, cuối cùng cũng miễn cưỡng qua, nhưng lúc xoay người, cậu ta vẫn bị đau lưng.

"Cậu không sao chứ?" An Chi vội vàng hỏi.

"Không sao... không sao, ha ha ha..." Cậu nam sinh mập mạp đưa tay đỡ lưng, mỉm cười rồi hỏi: "Chị Đồng, em làm đúng chứ?"

"Đúng rồi, đúng rồi, động tác cuối cùng rất tuyệt." An Chi vội vàng gật đầu, đối với cậu ta thì như thế cũng không tồi.

"Ừm, mọi người đều nói, em là tên béo nhanh nhẹn." Cậu nam sinh béo mập vui mừng nói to.

Bên dưới khán đài cười rộ lên, không khí khá là vui vẻ.

Thanh Tranh đứng bên cạnh cũng bật cười, bất giác Tô Phách ghé sát vào bên tai cô, nói nhỏ: "Sau khi xong mình cùng đi ăn tối nhé?"

Thanh Tranh ngẩn người, không ngờ anh lại nói chuyện riêng với cô ở trên sân khấu thế này. May mà lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều bị cậu nam sinh mập mạp thu hút, không ai chú ý đến hành động của họ.

"Em phải về chỗ phòng làm việc của chú hai đã." Cô đáp lại anh với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó nhanh chóng đứng dịch ra.

Tô Phách cười, đáp lại bằng khẩu hình "được". Thanh Tranh cảm giác tim cô đập hơi nhanh.

Tiết mục giao lưu khán giả kết thúc, Thanh Tranh và cậu nam sinh đi xuống. Cô nhìn thời gian, rồi lại ngước mắt lên nhìn sân khấu thấy Tô Phách đang giao lưu với người dẫn chương trình liền dặn dò Lâm Nhất vài câu rồi nhanh chóng đến chỗ chú hai.

Sau đó, trên đường về nhà, Lâm Nhất dè dặt hỏi Tô Phách ngồi ghế phía trước: "Anh à, đạo diễn nhỏ có gửi phong bao đỏ cho anh không?"

Tô Phách nghe xong thì chẳng hiểu mô tê gì. "Cái gì cơ?"

Lâm Nhất khổ sở suy nghĩ, không biết có nên nhắc nhở anh ấy không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro