Chương 15: Mộng xuân không dấu vết
Đây là một con đường rất dài, hàng cây hai bên đường tỏa bóng mát rợp kín cả một khoảng không gian lớn đến nỗi hoa không nở được.
Cô bước bên cạnh anh, tĩnh lặng, chiếc áo nỉ có mũ rộng màu xanh nhạt đang mặc trên người như hòa với màu xanh đậm xung quanh, hai màu giao thoa lúc đậm lúc nhạt khiến anh nhìn không rời mắt.
Anh phủ người lên, nhè nhẹ đặt môi mình lên môi cô.
Nhẹ như chuồn chuồn chấm nước, chỉ chạm thế thôi rồi buông. Rất ngọt, anh nghĩ. Sau đó, anh lại dùng tay giữ đầu cô, hôn lên môi cô, lần này không chỉ là chạm như lần đầu nữa.
Lúc Tô Phách tỉnh dậy thì trời vẫn sớm hơn bình thường, qua khe hở của rèm cửa sổ, anh thấy trời chỉ tờ mờ sáng, đoán chắc chưa đến năm giờ, vì bên ngoài vẫn chưa có tia sáng nào.
Cả người Tô Phách ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ, anh phải dùng mu bàn tay che mắt lại. Mình đúng là chẳng ra sao cả. Hôn thì đã hôn rồi, sau đó còn muốn... trói tay cô lại, cắn vào tai, vào cổ cô, muốn để lại dấu vết trên đó. Cô càng nói đau thì anh càng muốn làm, giống như một tên điên cuồng vậy.
Sau vòng đấu loại vở Hồng lâu mộng bản Côn khúc, tất cả diễn viên tham gia hoặc nhiều hoặc ít đều có thêm fan hâm mộ, trong đó rõ ràng nhất là fan hâm mộ dành cho Triệu Nam. Mọi người đều nói, hóa ra còn có một diễn viên trẻ giấu tài như vậy. Anh ta diễn trầm ổn, lại không mất đi sự thâm tình, có người thậm chí còn cảm thấy màn diễn xuất của anh đặc sắc hơn cả Tô Phách và Nghiêm Nham.
Fan của Nghiêm Nham thì bày tỏ: "Mấy người có hiểu kịch hay không vậy? Mặc dù Triệu Nam đúng là rất giỏi, nhưng Nghiêm Nham của chúng tôi có xuất thân tốt, hào quang của anh ấy không thể bị che lấp bởi những kẻ đầu cơ trục lợi nhất thời."
Fan của Tô Phách thì rất bình thản, bày tỏ: "Tô ca ca của chúng tôi có trình độ thế nào, chúng tôi là người hiểu rõ nhất."
Fan của Nghiêm Nham phản bác: "Fan của Tô Phách à, các bạn lấy đâu ra tự tin thế?"
Fan của Tô Phách đáp: "Anh Tô cho chứ sao, cái khác không nói, chứ dạo này các bạn không xem video Ngọc trâm ký đặc sắc quay trên Cygames à, anh Tô rất đẹp trai, kịch thì hay, thực sự không có gì để chê!"
Có người trong nhóm fan của Nghiêm Nham tiết lộ: "Hôm qua ở hiện trường, tôi nhìn thấy anh Nghiêm và anh Tô đi cùng nhau. Hai người nói cười vui vẻ, xem ra quan hệ rất tốt, mọi người đừng có gây thêm mâu thuẫn nữa."
Lúc Tô Phách thay áo luyện tập kịch xong bước ra thì từ xa đã nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế đá, đeo tai nghe, tay thì lật giở sách. Ánh nắng chiếu lên cần cổ trắng ngần của cô, tóc dài xõa xuống che cả mi mắt, giống như người trong mộng vậy. Tô Phách lại nghĩ đến giấc mộng tối qua, biểu cảm trên mặt bỗng có chút không tự nhiên. Anh nắm chặt cốc nước trong tay, xoay người bước đến gian để trà nước bên cạnh.
Ở gian trà nước, Đồng An Chi cũng có ở đó. Cô vừa pha xong trà thì nhìn thấy Tô Phách.
"Anh Tô." An Chi lên tiếng chào.
Nhưng hình như Tô Phách hoàn toàn không nghe thấy, cứ thế đi thẳng.
"Này!" An Chi giơ tay vỗ vào vai anh một cái.
Tô Phách định thần lại, nhìn thấy An Chi, liền nói: "Chào em."
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì, chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"Không phải đấy chứ, anh luôn ngủ sớm dậy sớm, chả lẽ... tối qua anh mất ngủ?"
Đột nhiên có người đoán trúng tâm tư, Tô Phách vẫn không hốt hoảng, chỉ nhìn cô một cái.
Đồng An Chi nhìn anh, định xem biểu cảm trên gương mặt anh để tìm ra manh mối nào đó, có điều cô lại thất bại. Con người Tô Phách dường như chỉ có ở trên sân khấu mới thể hiện vẻ mặt hỷ nộ ái ố, còn bình thường thì lúc nào trông cũng dửng dưng, lạnh lùng. Cô suy đoán, có thể là vì Triệu Nam tham gia thi tuyển và trở nên hot hơn khiến anh bị ảnh hưởng. Cô do dự mở miệng: "Trước đây, Triệu Nam đã từng mượn cớ tỏ ra bất bình vì Thẩm sư huynh, muốn chia rẽ quan hệ của anh và Thẩm sư huynh, bị em nghe thấy. May mà Thẩm sư huynh tính tình chính trực, còn nhắc nhở anh ta suy nghĩ cho thấu đáo... Có điều, em thật không ngờ là anh ta lại có dũng khí để đổi nghề. Hơn nữa lần đầu tiên diễn được như vậy, chắc chắn là đã tốn không ít công sức."
Tô Phách gật đầu, khách quan nói: "Cậu ta đúng là diễn xuất không tồi."
"Anh đánh giá thật công tâm đấy, thực sự không để ý chút nào sao?"
"Em hy vọng anh để ý à?" Anh hỏi lại.
"Được rồi, không nói với anh nữa. À, đúng rồi, hôm trước lãnh đạo muốn giới thiệu cho anh một cô gái, đó là cháu ngoại của ông ấy, còn nhớ không? Nghe nói hôm nay người ta đến khu vườn thăm anh đấy."
"Em cũng biết à?"
"Ôi chao, tám chuyện là thiên tính của phụ nữ mà."
Tô Phách lại liếc nhìn cô thêm một cái và không nói gì nữa.
Giờ nghỉ trưa, An Chi đi vòng vèo nửa ngày trời, cuối cùng mới tìm được Thanh Tranh đang ngồi ôm máy tính tra tài liệu ở trong phòng của đạo diễn Hứa. Với vẻ mặt thần bí, cô chạy đến kéo Thanh Tranh đứng dậy.
"Đi xem kịch hay với chị, mau."
"Kịch hay gì vậy ạ?"
"Lãnh đạo đoàn chúng ta muốn giới thiệu cháu ngoại của ông ấy cho anh Tô Phách, cô gái đó hôm nay đến đây, bây giờ đang ở vườn nhà chúng ta. Anh Tô này đúng là ngày càng được yêu quý mà."
Thanh Tranh ngẩn người, hỏi: "Cháu ngoại của lãnh đạo ư?"
Đồng An Chi gật gật đầu, bổ sung: "Ừ, nghe nói là giáo viên dạy đàn piano."
"Ồ."
Đồng An Chi nhìn thấy Thanh Tranh chẳng có chút hào hứng nào bèn tiếp tục rủ: "Vừa nãy Lâm Nhất nói với chị, cậu ta đi đến sân trước nhìn trộm rồi, cô gái đó rất xinh đẹp, khí chất tốt, đứng cạnh anh Tô Phách thật xứng đôi. Thế nào, có hiếu kỳ không, cùng chị đi xem nhé?"
"Cái này... nhìn trộm người ta xem mặt nhau thì không lịch sự lắm."
"Đi thôi, đi xem xem anh Tô lần này tìm cớ gì để từ chối thôi mà. Lần trước anh ấy nói người nhà đã giới thiệu đối tượng cho anh ấy rồi, nhưng chị nghĩ là anh ấy đang mượn cớ thôi."
Thanh Tranh bị An Chi kéo đi vài bước, dè dặt hỏi: "Sao chị biết là anh ấy sẽ từ chối ạ? Có thể lần này xem thuận mắt thì sao?"
Đồng An Chi dừng bước, nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lắc đầu. "Chị nghĩ không thể nào, vì sáng nay chị nhắc chuyện này với anh ấy, anh ấy chẳng có hứng thú gì. Đi thôi, chúng ta đi xem thực tế thế nào!"
Nói xong, An Chi liền kéo Thanh Tranh về phía sân trước.
"À." Đồng An Chi vỗ vai Thanh Tranh. "Hay là... chị em mình tìm chỗ nào nấp đi?"
Thanh Tranh suy nghĩ rồi nói: "Thôi đừng, đã tới thì vào đi ạ, trốn nấp nhỡ có khi lại lạy ông tôi ở bụi này."
"Ha ha, cũng đúng." An Chi khẽ bật cười, liền cùng Thanh Tranh đứng từ xa nhìn họ.
Tô Phách và cô bạn đó đứng đối diện với hai chị em nên nhanh chóng phát hiện ra họ. Tô Phách nhìn về phía hai người, rồi nói với người đang đứng một, hai câu gì đó, thế là họ cùng bước đến chỗ Thanh Tranh và Đồng An Chi.
Thanh Tranh thấy Tô Phách đi sóng ngang với người đó. Cô ấy có dáng người cao ráo, mảnh dẻ, gương mặt xinh đẹp, mái tóc không xõa mà chỉ dùng một chiếc dây chun buộc lại đơn giản, độ dài vừa tới ngang lưng. Thanh Tranh nhìn mái tóc đen khiến người ta ngưỡng mộ đó, bất giác nhớ đến bài thơ từng hot trên mạng vài năm trước: "Đợi em tóc dài đến eo; Thì anh quay lại dẫn em theo..." Đặt vào tình huống này, thật là hợp cảnh.
An Chi đánh đòn phủ đầu, nói trước: "Thấy hai người ở bên đó, chúng tôi không tiện qua."
Tô Phách không để tâm, trái lại còn hơi mỉm cười.
"Giới thiệu một chút, đây là cháu gái của ông Trần Đoàn, tên là Ngô Đại; còn đây là bạn diễn của tôi, cô Đồng An Chi." Anh giới thiệu với người đứng bên cạnh.
Đồng An Chi vừa giơ tay ra bắt thì chiếc điện thoại cầm ở tay còn lại bỗng reo vang. Vừa nhìn thấy số gọi đến là của bạn trai, cô vội vàng bắt tay Ngô Đại, sau đó nói lời xin lỗi "Lát nữa nói chuyện nhé", rồi bước qua một bên.
Đồng An Chi vừa đi khỏi, ở giữa Thanh Tranh và Tô Phách không có ai nữa.
Thanh Tranh định quay sang chào hỏi Ngô Đại thì bỗng cảm giác ở eo mình có một bàn tay đặt lên rồi khẽ dịch gần vào.
"Cô ấy là Hứa Thanh Tranh." Tô Phách giới thiệu xong thì bàn tay cũng thức thời buông ra.
Trái tim Thanh Tranh trong khoảnh khắc đó đập loạn một nhịp, nhưng vẫn rất bình tĩnh gật đầu với Ngô Đại. "Chào cô."
Ngô Đại cười tươi, giọng nói vừa ấm áp vừa chậm rãi: "Chào cô. Đúng là nghe tiếng không bằng gặp mặt."
Nghe tiếng?
Mặc dù Thanh Tranh có chút mơ hồ, nhưng lúc này cô còn mải bận tâm đến động tác của Tô Phách đối với mình, giống như đang ôm cô, mà cũng giống như chỉ tiện tay chạm vào.
Rốt cuộc là vì anh thích cô nên mới có cử chỉ thân mật đó, hay là vì "bẩm sinh đã thân thiện" rồi? Trước đây anh cũng đối với cô rất "thân thiện", nhưng cuối cùng chẳng phải là...
Tâm trạng của Thanh Tranh đột nhiên có chút sa sút, đúng lúc này Tiểu Triệu tới tìm, nói rằng đạo diễn Hứa gọi cô qua đó, cô bèn rời đi. Trước khi đi không quên nói với Ngô Đại: "Xin lỗi, tôi có việc bận rồi, cô Ngô cứ tự nhiên nhé."
"Được."
Ngô Đại nhìn Thanh Tranh rời đi, biểu cảm trên khuôn mặt có chút không tin. Cô nhìn anh chàng tuấn tú trước mặt, không nhịn được phải thốt lên: "Anh vẫn... yêu đơn phương à?"
"Cô Ngô quan sát thật tinh tế."
Tan làm, Tô Phách nhận được điện của thầy Lục Bình Lương, bảo anh đến nhà ăn cơm, nhân tiện chơi ván cờ. Anh do dự một lúc, khi thấy Thanh Tranh đã ra khỏi khu vườn, bèn trả lời thầy giáo: "Vâng, em sẽ qua ạ."
Lúc Tô Phách về nhà thì đã rất muộn, bà Lương vẫn đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, thấy anh về liền đứng dậy, hình như đang đợi anh.
"Nghe nói hôm nay con từ chối cô gái mà Trần Đoàn giới thiệu cho?" Bà Lương nghiêm túc hỏi.
"Mẹ lắp máy nghe trộm trên người con à?" Tô Phách thay dép, bỏ chìa khóa xe vào trong bát sứ ở cửa chính.
"Đừng có đánh trống lảng. Lúc mẹ ở siêu thị mua đồ thì gặp cô Phương ở trong đoàn con, là cô ấy nói với mẹ." Bà Lương trừng mắt lườm con trai. "Con xem con đi, đối phương cũng không phải là không tốt, sao con không tìm ai đó mà ổn định đi?"
"Sắp rồi."
Bà Lương không tin. "Con lúc nào cũng nói vậy."
"Lần này là thật."
"Con lúc nào chẳng nói thế." Bà vẫn quyết không buông tha.
Tô Phách: "..."
Lừa dối bà Lương quá lâu rồi, nên anh cuối cùng cũng phải nếm trái đắng của Sói đến rồi.
"Mẹ nghe nói con còn bảo cô gái đó là con có người yêu rồi?"
"Mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi."
Tô Phách vào phòng, bật đèn đóng cửa, sau đó cởi áo gió ngoài ném lên giường.
Đợi công diễn xong vở Ngọc trâm ký, anh nghĩ, đến lúc đó cho dù là bao nhiêu phần trăm, thì anh cũng phải thử xem sao, không thành công thì sẽ thử lại, thực sự không được... Thực sự không được, anh vốn chẳng phải là người ấm áp, nhã nhặn gì.
Tô Phách lấy tay bóp trán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro