Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hóa ra cậu đang chơi trò yêu thầm!


Hai ngày sau, Thanh Tranh nhìn thấy tiết mục kịch và danh sách tham gia thi tuyển vòng một vở Hồng lâu mộng phiên bản Côn khúc.

Trang đầu tiên của tập tài liệu chính là danh sách diễn viên thi tuyển vai Giả Bảo Ngọc.

Cô theo trực giác tìm Đoàn kịch Côn khúc Bách Châu, sau đó thì nhìn thấy ba cái tên ghi bên dưới: Tô Phách, Thẩm Già Công, Triệu Nam.

Triệu Nam... Cô bỗng nhớ ra chiều ngày hôm đó đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh ta, xem ra, anh ta thật sự đã đăng ký.

Do đó, Thanh Tranh lại cẩn thận xem tiết mục tham gia thi tuyển của họ.

Tô Phách thì chọn đoạn trích Ngọc trâm ký - Trộm thơ mà anh đã nghiêm túc tập luyện trong thời gian qua.

Thẩm Già Công thì chọn trích đoạn mang tính thách thức hơn là Tây lâu ký - Ngoạn tiên, có thể do trước đây khi tham gia vở Tây lâu ký, anh ta đã từng được các thầy chỉ đạo nghệ thuật bồi dưỡng cho.

Còn Triệu Nam, cô phát hiện tiết mục dự thi của anh ta là Trường sinh điện - Khốc tượng.

"Chú hai à, Vua Đường Minh Hoàng[1] trong vở Trường sinh điện không phải là tiểu sinh sao?" Thanh Tranh băn khoăn hỏi.

[1] Đường Minh Hoàng: còn gọi là Đường Huyền Tông, tên thật là Lý Long Cơ (685-762), là vị hoàng đế trị vì hơn 43 năm của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc.

"Cháu đang nói về Triệu Nam à, chú cũng chú ý đến cậu ấy rồi." Chú hai vừa ăn trưa xong, đang ở văn phòng thực hành quan niệm dưỡng sinh "ăn cơm xong đi bộ một trăm bước, sống đến chín mươi chín tuổi". Chú chậm rãi, thong thả nói: "Nhân vật Đường Minh Hoàng, phân vai trong Côn khúc thì thuộc đại quan sinh. Mà đại quan sinh thì bao gồm cả tiểu sinh trong đó. Triệu Nam thường diễn vai hoa liễm, muốn chuyển sang diễn tiểu sinh thì kỹ thuật diễn rất khó, nhưng cũng không phải là không làm được. Với tình hình đặc biệt của cậu ta hiện nay, sự quan tâm của công chúng tới cậu ta cũng tương đối cao. Triệu Nam chọn nhân vật Đường Minh Hoàng trong trích đoạn Khốc tượng làm vai diễn đầu tiên của mình, có thể nói là sự lựa chọn rất thông minh."

Thanh Tranh nghe thấy thế thì mơ hồ không hiểu: "Chú nói thế là thế nào ạ?"

"Vì nói về kỹ thuật thì vai diễn tiểu sinh trong Côn khúc cần dùng cả giọng thật và giọng giả để phối hợp hát xướng, nhưng nếu so sánh giữa việc dùng giọng giả và giọng thật của đại quan sinh, thì tỷ lệ này lại cao hơn những người diễn tiểu sinh, hơn nữa tính cộng hưởng lại rất mạnh, thể hiện được khí chất bình ổn, khoan dung, độ lượng của nhân vật. Đối với Triệu Nam diễn vai hoa liễm vốn đã có yêu cầu rất cao về giọng hát thì điều này chính là ưu thế. Nếu vòng một thi tuyển thành công sẽ giúp ích rất lớn trong việc nâng cao tên tuổi cậu ta. Giống như Tô Phách và Nghiêm Nham của Hải Thị, hai người họ vốn là tiểu sinh được công chúng quan tâm, như vậy buổi công diễn thi tuyển vòng một này ngược lại sẽ không gây ngạc nhiên, bất ngờ lớn cho công chúng và đánh giá của ban giám khảo nhiều như Triệu Nam được."

"Ồ, cháu hiểu rồi." Thanh Tranh ghi lại vào cuốn sổ ghi chép.

Đạo diễn Hứa nói: "Lần này, Nghiêm Nham cũng đầu tư rất nhiều công sức. Cậu ấy chọn trích đoạn Bình tuyết biện tung[1], diễn vai Lã Mông Chính. Đây là vai cùng sinh[2]. Người trong nghề nói, người nào mà học diễn vai tiểu sinh, thì mãi sau mới học diễn vai cùng sinh. Nguyên nhân là để tránh cho việc học trước vai này rồi lại đem khí chất nho nhã, phóng khoáng, tuấn tú của tiểu sinh diễn thành kẻ bần hàn. Nghiêm Nham đang là diễn viên tiểu sinh được mọi người hết lời khen ngợi, vậy mà đợt thi tuyển vòng đầu tiên này lại chọn diễn vai cùng sinh, như thế vừa thể hiện tài năng của bản thân, vừa cho thấy được ý tưởng độc đáo của cậu ấy."

[1] Bình tuyết biện tung: dịch nghĩa là nhìn dấu tuyết mà đoán hành tung. Truyện kể rằng, vị tể tướng nhà Tống là Lã Mông Chính khi chưa đắc đạo, sống trong hầm lạnh, ăn đồ tiếp tế. Con gái của nguyên tể tướng Lưu Mậu là Thúy Bình đứng trên lầu tung quả cầu kén rể và tung trúng Lã Mông Chính. Tuy Lưu Mậu không đồng ý cho lấy, nhưng Thúy Bình vẫn đến hầm lạnh ở cùng Lã Mông Chính. Một hôm, trong lần đi lấy đồ ăn không được, trong lòng hụt hẫng, trên đường trở về hầm lạnh thì nhìn thấy dấu chân đàn ông (là dấu chân của kẻ hầu hạ mẹ của Thúy Bình mang củi gạo đến tiếp tế), liền nghi ngờ vợ bất chính, hai người xảy ra cãi cọ. Thúy Bình sau khi biết chân tướng sự việc thì trêu chọc lại chồng. Đây là trích đoạn điển hình trong Xuyên kịch, nhân vật Lã Mông Chính thể hiện được hình tượng cùng sinh điển hình, một người đầy bụng văn chương nhưng lại phải sống trong bần hàn, đói khổ.

[2] Cùng sinh: trong Kinh kịch, Côn khúc thì từ "sinh" là chỉ diễn viên nam, và được phân thành lão sinh, võ sinh và tiểu sinh. Tiểu sinh là chỉ những vai nam thanh niên. Trong tiểu sinh lại chia nhỏ thành: cân sinh, trĩ vĩ sinh, quan sinh, cùng sinh, trong đó cùng sinh là nhân vật bần hàn, mặc áo vá.

Đạo diễn Hứa sau đó vẫn không quên nhận xét về Tô Phách: "Tô Phách thì đã chọn vai diễn đúng chuẩn mực."

"Như vậy không tốt ạ?" Ánh nhìn của Thanh Tranh rơi xuống cái tên Tô Phách.

Đạo diễn Hứa cười. "Bất cứ khi nào, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, làm chuyện gì cũng chính trực điềm đạm, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài thì không bao giờ bị thiệt."

"Có nghĩa là..."

Thanh Tranh sau khi từ văn phòng của chú hai đi ra thì nhìn thấy Tô Phách đang đứng ở ao nhỏ cho mấy con cá vàng ăn. Anh đứng quay lưng về phía cô, có thể là vừa tập kịch nên chưa thay trang phục, sau lưng còn ướt mồ hôi. Cô muốn ra phía sân trước thì chắc chắn phải đi qua chỗ anh, thế nên có chút do dự.

"Ăn cơm thôi!" Có người gọi ở sân trước.

Thanh Tranh thấy Tô Phách vẫn đứng bất động, đành phải bước qua, giả vờ thuận miệng hỏi một câu: "Tô tiên sinh, anh không đi ăn sao?"

Tô Phách ngoảnh đầu lại, nhìn cô cười. "Nghỉ một lát đã rồi đi sau."

Thanh Tranh bước nhanh vài bước, đi qua người anh. "Vậy tôi đi trước nhé."

"Ừ."

Thanh Tranh bước tới cổng vòm thì ngoái đầu lại liếc nhìn anh. Đến sân trước, cô gọi Tiểu Triệu đi ngang qua, nhờ bảo anh ta bê chiếc ghế đến chỗ ao nhỏ.

Tiểu Triệu cảm thấy kỳ lạ liền hỏi: "Để làm gì?" .

Thanh Tranh nói: "Anh Tô Phách đang cho cá ăn, anh bảo anh ấy ngồi mà cho chúng ăn. Các anh chị em diễn viên thường ngày đã luyện tập vất vả rồi."

Tiểu Triệu cảm thấy cô thật chu đáo, vội vàng nói: "Tôi hiểu rồi."

"Đợi chút, anh đừng nói là tôi bảo anh mang đến đấy. Tôi sợ có người lại bàn ra tán vào.".

Tiểu Triệu cười, nói: "Tôi hiểu."

Thanh Tranh nhờ vả xong cũng chẳng để ý đến nữa, đi tìm Đồng An Chi.

Mấy ngày sau đó, thời gian trôi rất nhanh vì mọi người đều bận đến nỗi hận không thể phân thân được. Ngọc trâm ký càng về cuối càng cần tỉ mỉ, trau chuốt, mà Tô Phách và Đồng An Chi còn phải chuẩn bị tham gia thi tuyển vở Hồng lâu mộng.

Đạo diễn Hứa cũng không dễ chịu chút nào, vì mới học làm đạo diễn Côn khúc nên ông vừa học vừa chỉ đạo. Ông là người cầu toàn, cộng thêm phải tham gia làm giám khảo vở Hồng lâu mộng, thế nên cũng bận thở không ra hơi. Thanh Tranh vì đi theo thực tập nên cũng giúp được chú rất nhiều. Những việc gì không cần đạo diễn Hứa đích thân đi thì lại bảo Thanh Tranh đi nghe, thế nên mấy ngày qua cô cũng chạy ngược chạy xuôi.

Thỉnh thoảng, Thanh Tranh ở vườn thì Tô Phách lại ở trên sân khấu, còn lúc anh tạm dừng luyện tập nghỉ ngơi thì cô lại bận việc khác, thế nên hai người hầu như không nói chuyện với nhau.

Một tuần cuối cùng, Tô Phách và Đồng An Chi tạm thời trở về đoàn kịch, tăng cường luyện tập cho cuộc thi loại vòng một.

Thanh Tranh thì được nghỉ một ngày, vì thời tiết đẹp, cô cùng bà nội trồng hoa nhổ cỏ trong vườn.

Trong khu vườn mùa thu, cây cối tiêu điều, hoa cỏ xơ xác, may mà bà Hứa đã mua vài chậu hoa đặt vào khiến cho khu vườn bỗng chốc trở nên tươi sáng, cộng thêm những cây trúc xanh mọc sát tường, sỏi trải thành con đường nhỏ, đèn đá ở hai bên lối đi, khi đứng ở đó sẽ cảm thấy rất phù hợp.

"Tranh Tranh à, lâu lắm rồi bà không được nghe cháu đàn, tai của bà ngứa lắm rồi đấy." Bà nội vừa sửa sang lại chậu hoa lan, cảm thấy hơi mệt nên ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi.

"Vâng, cháu sẽ gảy một đoạn nhạc cho bà nghe." Thanh Tranh bỏ chiếc kéo cắt tỉa hoa lá trong tay, chạy vào nhà.

Lúc trở ra, cô ôm trong lòng một thứ nhìn như đàn hồ, chỉ có điều to hơn đàn hồ bình thường, bầu cộng hưởng do gỗ dừa và gỗ hông[1] làm thành, dây đàn dài, có chiếc đàn dây dài gần một mét, lúc đàn còn phải mang thêm một cái "chân nhỏ".

[1] Cây hông (Paulownia): là cây gỗ lớn, có tốc độ sinh trưởng nhanh, có tỷ trọng nhẹ, không bị mối mọt, ít biến dạng, không bị cong vênh. Do vậy gỗ hông được dùng trong nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống như làm đồ gia dụng, ván dán, ván sợi ép, bao bì và các vật dụng khác. Gỗ hông còn được dùng làm nhạc cụ, đóng tàu lượn, lót vỏ máy bay, toa xe, du thuyền...

Thanh Tranh ngồi xuống, hai chân kẹp lấy "chân nhỏ" của chiếc đàn và bắt đầu gảy. Âm thanh du dương vấn vít lên cây cỏ trong vườn và vang ra cả bên ngoài vườn...

Bà nội cô nghe say mê, sau khi điệu nhạc kết thúc, bà mới buồn bã than thở: "Sau khi người bạn già của bà mất, cháu cũng không chăm chỉ luyện đàn nữa, thế nên bà chẳng mấy khi được nghe."

Cuộc thi tuyển diễn viên Hồng lâu mộng vòng một hôm đó, nắng đã chiếu từ sáng sớm. Ánh mặt trời mùa thu không nóng bức, oi nồng như mùa hạ, hắt những tia nắng ấm áp xuống, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Thanh Tranh ăn cơm trưa cùng chú hai rồi đến thẳng trung tâm thi tuyển. Đạo diễn Hứa vừa đến liền giao lưu cùng các vị giám khảo khác, còn Thanh Tranh ở phòng nghỉ ngơi đợi ông. Sau đó thì các diễn viên bước vào, cô nhanh chóng nhìn thấy Tô Phách, An Chi, Thẩm Già Công và Triệu Nam.

"Hứa tiểu thư đầy quyền lực ơi lại đây, cho chị ôm chân cái nào." Đồng An Chi mỉm cười bước đến trước mặt Thanh Tranh. "Mong được tiết lộ quy tắc."

Thanh Tranh giơ hai tay ra, một tay cầm túi của đạo diễn Hứa, một tay là cốc nước giữ nhiệt màu xanh, nói: "Chị xem, em chỉ là kẻ học việc, nào có quyền hành gì?"

An Chi nhìn thấy dáng vẻ "tay bị, tay gậy" của Thanh Tranh thì bật cười.

Thanh Tranh nói: "Mọi người đi chuẩn bị đi ạ, em sẽ cổ vũ nhiệt tình."

Triệu Nam nghe cô nói thế thì cười, nói hai tiếng "cảm ơn". Đồng An Chi và Thẩm Già Công cũng lần lượt bày tỏ lòng cảm ơn. Chỉ có Tô Phách là cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Lúc này, có nhân viên hậu trường đến, nói: "Mọi người ơi, phòng hóa trang đã chuẩn bị xong, mời các bạn theo tôi vào trong!"

Các diễn viên lần lượt theo nhân viên hậu trường bước vào bên trong.

Tô Phách đi sau cùng, lúc bước đến bên cạnh Thanh Tranh, anh bất giác đi gần lại, nói nhỏ: "Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng."

Hai người rất nhiều ngày rồi chưa có sự tiếp xúc nào gần thế này, Thanh Tranh phát hiện ra, khuôn mặt anh đã gầy hơn trước.

Việc thi tuyển vai diễn trực tiếp lần này được coi là một tiết mục đặc biệt. Bởi vì dự án Hồng lâu mộng bản Côn khúc này nhận được sự quan tâm, chú ý sâu rộng của các cơ quan ban ngành, thế nên sân khấu biểu diễn cũng được sắp xếp ở nơi rộng rãi, bắt mắt nhất, cộng thêm các cơ quan báo chí, truyền thông cũng không tiếc công sức để tuyên truyền, quảng cáo, và có không ít khán giả tò mò đang đợi xem. Theo tin tức công bố, việc chọn vai cho vở Hồng lâu mộng bản Côn khúc này tổng cộng chia thành ba vòng thi đấu: vòng một, vòng bán kết và vòng chung kết.

Kết quả của vòng một cơ bản không có gì phàn nàn, các diễn viên tài năng đều đã thuận lợi lọt vào vòng trong.

Nếu nhất định phải chọn người chiến thắng cao nhất trong vòng một này, thì đó chính là Triệu Nam.

Một diễn viên hoa liễm trẻ ít được người hâm mộ biết đến, lại nhận được phiếu bình chọn của toàn bộ ban giám khảo, và đồng thời cũng nổi tiếng trên mạng. Anh ta có khuôn mặt lanh lợi, tuấn tú và khí chất đặc biệt. Đối với diễn viên trẻ, đặc biệt là diễn viên có cả ngoại hình lẫn gương mặt như Triệu Nam thì anh ta đã trở thành một hiện tượng đẹp, là "tiểu thịt tươi" trong giới điện ảnh và truyền hình.

Ngoài những tin tức liên quan đến Triệu Nam, Tô Phách và Nghiêm Nham lại một lần nữa bị đem ra so sánh với nhau, khiến cho các fan hâm mộ họ cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Một số nhân vật lớn trong giới cũng thích thêm dầu vào lửa, viết về mối quan hệ giữa hai người hết sức căng thẳng.

Nhưng xét một cách tổng thể, tỷ lệ xem chương trình này và bình luận của các giới có liên quan đều tốt hơn nhiều so với mong đợi. Do các diễn viên đều có ngoại hình nổi bật nên cũng thu hút không ít giới trẻ vốn không yêu thích Côn khúc tham gia vào đội ngũ khán giả. Đây cũng là tâm nguyện ban đầu của các lãnh đạo trong việc ủng hộ đoàn kịch hợp tác phát sóng trực tiếp trên mạng, nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống của nước nhà đến đông đảo giới trẻ.

Tô Phách từ trong tòa nhà bước ra ngoài, nhìn thấy đèn điện bên ngoài sáng rực, ghế ngồi dành cho khán giả chất đống một chỗ. Anh nhìn xung quanh, khi thấy Triệu Nam và Thanh Tranh đang đứng ở dưới gốc cây to chỗ lối rẽ, lông mày bất giác nhíu chặt.

Lúc này, đứng bên cạnh anh chính là Nghiêm Nham, người mà dân mạng nói rằng anh và anh ta chính là "oan gia cùng ngành". Anh ta nương theo hướng Tô Phách nhìn thấy Triệu Nam đang đứng nói chuyện với một cô gái. Cô gái đó đứng quay lưng về phía anh ta nên không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy vóc dáng mảnh mai. "Này, hơn nửa năm không gặp, thằng nhóc Triệu Nam hình như có bạn gái rồi thì phải?"

"Không phải."

"Gì cơ?"

"Không phải là bạn gái cậu ta." Anh rảo chân bước qua đó, có điều, hai người họ đã nhanh chóng mỗi người đi một ngả rồi.

Nghiêm Nham chạy hai bước thì đuổi kịp, liếc nhìn Tô Phách với ánh mắt kỳ lạ. "Không phải thì không phải, cậu làm gì mà nghiêm túc thế? Lại đi nhanh nữa chứ, đúng thật là!"

Tô Phách liếc nhìn bóng lưng của Thanh Tranh. "Chẳng phải cậu nói là đói gần chết à? Đi thôi!" Nói xong, anh liền xoay người bước về xe của mình.

"Được, đi đi đi, đến chỗ thịt xiên nướng, nhớ quán ăn ngoài trời của Bách Châu chúng ta quá."

Thế nên, trong khi dân mạng tha hồ tranh cãi nhau về việc hai viên ngọc trong giới tiểu sinh Côn khúc tranh vai gì thì hai nhân vật chính của chúng ta lại bá vai nhau đi ăn thịt nướng.

Khi Triệu Nam vừa bước ra đã gọi Thanh Tranh lại, lúc đó cô đang xem những lời bình luận của dân mạng về cuộc thi đấu vòng loại.

"Cô thấy tôi biểu hiện thế nào?"

Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Nam, nhớ đến những bình luận tốt về anh trên mạng thì gật đầu nói: "Vâng, rất tốt. Hôm nay anh vất vả rồi."

"Cảm ơn lời khen ngợi của cô, lần thi sau tôi sẽ cố gắng hơn." Triệu Nam nói không nhanh không chậm, nhưng có thể nhận ra là anh ta rất tự tin.

"... Vậy tôi phải xem mới được." Thanh Tranh lịch sự mỉm cười. Lúc này, chú hai cô gọi điện đến, có lẽ là tìm cô, cô bèn nói với Triệu Nam: "Vậy tôi đi đây" rồi chào tạm biệt.

Thanh Tranh lờ mờ cảm thấy thái độ của Triệu Nam đối với cô hình như chân thành hơn lúc đầu. Ít nhất thì anh ta không còn cười như kiểu diễn kịch nữa.

Tô Phách lái xe ra khỏi khu vườn. Bên ngoài là con đường lớn tràn ngập không khí văn nghệ, trên cành cây hai bên đường giăng đầy đèn nhấp nháy.

Nghiêm Nham tắt Weibo, nói: "Có người nói, tôi vì cậu mới rời khỏi Bách Châu, chạy qua Hải Thị, ha ha ha, chú à, chú đã hại tôi thảm như thế, vậy thì chi phí quãng thời gian qua ở Hải Thị, chú bao hết nhé?"

Bởi vì Tô Phách họ Tô, có fan hâm mộ trên mạng gọi anh là "Tô Tô", Nghiêm Nham xem xong liền nói: "Tô Tô gì chứ, tôi thấy chẳng khác gì gọi chú[1]." Sau đó, thỉnh thoảng anh lại trêu đùa gọi Tô Phách là chú.

[1] Trong tiếng Trung, phát âm từ Tô là "su" và từ chú là "shu" gần giống nhau.

Tô Phách nói: "Cậu gọi tôi là chú, khiến tôi lại nghĩ đến Đồng An Chi hôm nay diễn nhân vật Phan Kim Liên".

"Cậu đừng có bắt nạt tôi." Nghiên Nham lại nói. "Cậu nói đi, hai chúng ta trên mạng xã hội không phải là không có tương tác, sao có người lại vô công rồi nghề bôi đen quan hệ của chúng ta chứ, điều này thật là hoang đường mà."

Tô Phách thì lại chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. "Thế mới gọi là kịch như đời, đời như kịch, không phải sao?"

"Có lý."

Xe đi được một đoạn thì dừng ở chỗ đèn xanh đỏ, Tô Phách nhìn những người đi đường vội vã đi qua, hình như đều rất vội để đi đâu đó, anh buột miệng hỏi: "Nghiêm Nham, cậu đã theo đuổi ai bao giờ chưa?"

Nghiêm Nham ngẩn người, nói: "Chưa, đều là người ta theo đuổi tôi thôi."

Tô Phách nói: "Tốt số thật."

Nghiêm Nham cảm thấy buồn cười. "Chẳng lẽ cậu không phải thế à?"

Anh trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: "Không."

Câu này vì rất lâu mới thốt ra nên Nghiêm Nham cảm thấy như đang moi được tin sốt dẻo. "Ai thế? Nào nào, nói tôi nghe coi."

Lúc này, đèn đỏ chuyển xanh, Tô Phách thả chân đang giẫm phanh ra, chiếc xe chầm chậm lăn bánh về phía trước. Anh nhàn nhạt thốt ra một cái tên. "Mộc Mộc."

Nghiêm Nham tò mò: "Mộc Mộc nào cơ?"

"Vài năm trước..." Tô Phách nghĩ ngợi, cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu.

"Vài năm trước á?"

Vẻ mặt của Nghiêm Nham bỗng trở nên vô cùng khó tin. "Tôi luôn cảm thấy lạ là vì sao cậu chẳng yêu đương gì, hóa ra là cậu đang chơi trò yêu thầm? Tám năm rồi mà chưa thành công?"

Tô Phách nhíu mày. "Chưa." Anh có chút hối hận vì đã đề cập đến chuyện này, liền mở chương trình phát thanh trên xe, không muốn nói thêm gì nữa.

Nhưng Nghiêm Nham lại tỏ ra vô cùng hào hứng. "Chưa á? Không phải là yêu thầm à? Mà là chưa theo đuổi được à? Người anh em này, khắp nơi chỗ nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ, sao phải đi yêu thầm nhớ trộm một cành hoa chứ?"

Tô Phách không phủ định, chỉ đáp lại Nghiêm Nham: "Mỗi người đều có chí hướng riêng."

Một lát sau, Nghiêm Nham lại nói: "Không đúng, tám năm trước chẳng phải cậu vẫn ở trường sân khấu hay sao? Thế sao tôi không nhớ cậu có biểu hiện bất thường nhỉ?"

Tô Phách chậm rãi buông một câu: "Tôi diễn xuất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro