Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em coi như là trả nợ đi!


Buổi diễn tập trích đoạn Ngọc trâm ký - Cầm khiêu rất thành công. Đạo diễn Hứa vô cùng vui mừng, vừa sáng sớm ông đã đến bảo Thanh Tranh cắt nối rồi biên tập lại một đoạn cảnh trong buổi diễn tập làm thành trailer nhỏ quảng cáo cho vở kịch.

Thanh Tranh học chuyên ngành đạo diễn nên đương nhiên cũng học về cắt ghép biên tập. Bình thường cô cũng thích nghịch mấy thứ này, lại yêu cầu khá khắt khe với tác phẩm của mình, thế nên bận rộn cả một buổi sáng, cộng với cả thời gian ăn cơm trưa, cuối cùng mới tạm hài lòng. Lúc đem thành quả cho chú hai thẩm duyệt thì có người đột nhiên chạy tới, nói: "Đạo diễn Hứa, Tô Phách hình như bị đau rồi."

Đạo diễn Hứa vội vàng đứng dậy, chạy đến khu nghỉ ngơi dành cho diễn viên. Thanh Tranh cũng nhíu chặt mày rảo bước theo.

"Vết thương cũ thôi, không sao đâu, nghỉ ngơi là khỏi." Trái ngược so với lo lắng của mọi người, Tô Phách trông khá bình thản, cảm giác như người bị đau không phải là anh.

Thanh Tranh thấy một tay anh chống hông, tay kia vịn vào bàn trang điểm, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng run run vai, đau vậy mà còn an ủi mọi người đến hỏi thăm mình.

Khi mọi người lục tục tản đi, đạo diễn Hứa gọi Thanh Tranh lại, hỏi: "Cháu lái xe đến à?"

Thanh Tranh gật gật đầu.

"Thế này nhé, chiều nay chú bảo Thẩm Già Công đến thay, cháu giúp chú đưa Tô Phách về nhà nghỉ ngơi. Nhiệm vụ tiếp theo của cậu ấy khá gian nan đấy, không thể coi thường sức khỏe được."

Tô Phách vốn không muốn về nhà, định nghỉ ngơi một lát xem tình hình thế nào, nhưng chưa thốt ra lời thì đạo diễn Hứa đã nói thế. Nghe xong sắp xếp của đạo diễn, anh quyết định vâng lời. Thanh Tranh dìu Tô Phách đến tận cổng khu vườn, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn anh.

Chẳng phải nói là không đau lắm ư, thế sao hơn nửa trọng lượng cơ thể anh cứ ngả sang người cô thế nhỉ?

"Này, anh..."

"Hử?"

"Anh không sao thật chứ?"

"Tạm thời... không chết được."

Thanh Tranh câm nín, quyết định không thèm phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo nữa, chỉ làm chân lái xe đưa anh ta về nhà là xong nhiệm vụ. Thế là cô dừng lại, hít sâu một hơi, nắm lấy cánh tay anh tiếp tục bước về phía trước.

Tô Phách vốn muốn làm vậy để xem cô thế nào, kết quả lại nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi.

Trên đoạn đường đến bãi đỗ xe, Thanh Tranh cảm thấy lực đè lên người mình giảm đi khá nhiều. Khi đến chỗ đỗ xe, cô nhìn lại lần nữa thì thấy anh đột nhiên cười với cô, khiến cô chẳng hiểu ra làm sao.

"Sao anh lại cười?"

"Cảm ơn em." Tô Phách chân thành nói, đồng thời động vào cánh tay bị Thanh Tranh nắm lấy. "Có điều bị em nắm chặt quá, tay anh hơi tê." Đây cũng là lời nói thật lòng.

Thanh Tranh tự nhiên được nhận lời cảm ơn, vốn định lịch sự trả lời "Không có gì", nhưng lại bị nửa câu sau đó của anh làm cho câm nín.

Anh cười, giơ bàn tay "bị tê" đó ra nắm lấy tay cô, rồi nhanh chóng thả ra trước khi cô có phản ứng. "Đúng là tê thật, nắm thử mà cũng không nắm chắc được."

Thanh Tranh chỉ cảm thấy tay mình âm ấm, nhiệt độ này từ trên tay cô cứ thế chạy tuốt lên trên đầu, đến nỗi tai cũng bắt đầu nóng lên. Ngay lúc này, cô rất muốn từ bỏ nhiệm vụ.

"Đi thôi." Tô Phách lên tiếng.

Đoạn đường sau đó, Thanh Tranh luôn cảm thấy thỏm, lo lắng. Có điều, Tô Phách hầu như chỉ ngồi yên nghịch điện thoại, có vẻ như cử chỉ vừa nãy chỉ là vô tình mà thôi.

Hơn nửa tiếng sau, Thanh Tranh đã lái xe đến khu nhà của Tô Phách.

Sau khi đưa anh vào sảnh, Thanh Tranh giúp bấm nút ở cầu thang máy.

"Anh có tự đi lên được không?" Cô hỏi thăm dò một câu. Đã có thang máy thế này, cô đáng lẽ có thể rút lui được rồi, cô nghĩ thầm.

Tô Phách liếc nhìn cô, hồi lâu không nói gì, đến nỗi Thanh Tranh không biết nên đi hay nên ở. Lưng của Tô Phách là bệnh cũ tái phát, mỗi lần phát tác là đau âm ỉ, ngay bây giờ còn đau nhức hơn cả trước lúc lên xe, nhưng ngoài việc không thể biểu diễn trên sân khấu, còn những cái khác thì không vấn đề gì.

"Không được." Tô Phách cong cong khóe môi. "Em cứ coi như là trả nợ đi."

"Gì cơ?"

Tô Phách bảo: "Bạn học em đó."

"..."

"Rất không muốn trả nợ hả?"

Thanh Tranh thường ngày rất nhanh nhẹn, nhưng đối diện với Tô Phách thì tâm tình có chút đờ đẫn. Cô thầm lầm bầm: Anh thấy ai bị ép trả nợ mà tươi cười rạng rỡ chưa hả?

Lúc này, cửa thang máy đã mở, Thanh Tranh thấy bộ dạng anh thực sự khó chịu, lông mày thỉnh thoảng lại nhíu chặt, thầm nghĩ anh là bảo bối của đoàn, không thể để chuyện gì xảy ra được, nên nói: "Vậy đi thôi." Cô lại cẩn thận nắm cánh tay anh, nhưng lần này chỉ dám nắm nhẹ. "Nhà anh ở tầng mấy?"

Tô Phách cười. "Tầng chín."

Nhà Tô Phách dùng khóa vân tay để tránh phải mò tìm chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà, Thanh Tranh phát hiện nhà anh không xây nhiều phòng nhiều cửa, thế nên phòng khách trông rất rộng rãi. Vì mặt phía đông là cửa sổ sát sàn, cộng thêm phòng khách không bày biện nhiều đồ phức tạp nên trông vô cùng sáng sủa, sạch sẽ.

Thanh Tranh dìu Tô Phách đến ngồi ở xô pha, phát hiện phòng khách thông với phòng bếp, trên bàn phòng bếp còn có một bình hoa vân môn vàng nở rực rỡ.

Thanh Tranh nhớ cách đây không lâu, anh còn cùng cô nói về loài hoa này, nhất thời có chút hoảng hốt.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Thanh Tranh giật nẩy mình. Cô bất giác nhìn sang Tô Phách. Tô Phách đang ngồi dựa vào xô pha, phất phất tay, ra hiệu bảo bản thân không tiện đi lại. Thế là Thanh Tranh đành miễn cưỡng ra mở cửa. Trong lòng thầm nghĩ, cầu mong đừng là bố mẹ của anh ấy, nếu không lại phải giải thích này nọ.

Cô do dự mở cửa, không ngờ đứng ngoài cửa là một thanh niên mặc bộ quần áo giao hàng. Anh ta mỉm cười, lịch sư đưa túi giấy cho Thanh Tranh. "Đồ ăn của cô, mời dùng."

"Cảm ơn." Thanh Tranh trả lời máy móc, cho đến khi đóng cửa mà vẫn chưa có phản ứng nào.

"Anh đặt đồ ăn à?" Cô chỉ vào chiếc túi trong tay, hỏi Tô Phách.

"Anh ăn rồi, mua cho em đấy."

"Cho tôi?" Thanh Tranh có chút khó hiểu.

"Vừa nãy trên đường đi, anh nghe thấy bụng em reo." Tô Phách chậm rãi nói.

Thanh Tranh đột nhiên lúng túng, đúng là buổi trưa cô không ăn cơm, vừa nãy vì phải cảnh giác cao độ khi ở một mình với anh nên quên đi cơn đói. Bây giờ thấy anh nhắc nhở, cảm giác đói lại cuộn lên. "Tôi..."

"Không cần cảm ơn, em ăn đi, anh nghỉ một lát." Tô Phách nói xong liền nhắm mắt lại.

Thanh Tranh lúc này đã rất đói, suất bún bò đang cầm trong tay đúng là món của nhà hàng cô thích. Cô định mở miệng nói chút nữa mang vào xe ăn, nhưng cảm thấy như thế khách sáo quá, cuối cùng đành nói câu cảm ơn, rồi rất có phép tắc ngồi bên bàn trong phòng bếp ăn.

Xô pha cách bàn bếp rất gần. Ánh sáng buổi chiều đã dịu đi nhiều, nhẹ nhàng hắt lên sàn phòng khách. Ánh sáng màu vàng dịu ấy lan tỏa vào cả phòng bếp, chiếu sáng lọ hoa vân môn vàng trên bàn ăn. Một người đang nghỉ ngơi, một người đang ăn, sự tĩnh mịch này mang lại cảm giác rất hài hòa, êm đềm.

Thanh Tranh đang ăn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trước kia đã từng có lần anh cũng mời cô ăn cơm, nhưng sau khi ăn xong, anh liền nói "chia tay" với cô.

Ánh mắt của Tô Phách cuối cùng đã di chuyển lên người cô, anh nhìn thấy cô cúi đầu ăn rất chăm chú.

Lông mi của cô dài rất dài, thỉnh thoảng khẽ lay động, anh thật sự muốn đưa tay ra chạm vào, hoặc chạm vào đôi tai đỏ hồng dưới ánh nắng mặt trời của cô...

"Hứa Thanh Tranh."

"Vâng?" Thanh Tranh ngẩng đầu.

Cô vừa nãy mơ màng, ngây người ra nên bất giác toát mồ hôi.

"Gì vậy?" Cô hỏi lại.

"Em có thể ăn từ từ, không vội." Tô Phách nói.

Nhưng một suất bún này thì có thể ăn bao lâu chứ, chẳng mấy chốc Thanh Tranh đã no, còn thừa một phần ba bát.

Cô bỏ đũa xuống, đang định dọn bát thì nghe Tô Phách nói: "Giúp anh dán cao có được không?"

Thanh Tranh mặc dù cảm thấy việc "giúp đỡ" này có chút thân mật quá, nhưng lỡ ăn của người ta rồi, lưỡi ngắn lại hay sao ấy nên nhất thời không tiện từ chối.

Tô Phách chỉ tay về phía ngăn kéo chỗ bàn trà. "Ngăn kéo bên trái có cao dán."

Thanh Tranh cuối cùng cũng thuận lợi lấy được cao dán nhờ sự hướng dẫn của anh, sau đó tần ngần ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi chưa từng giúp ai dán cao." Cô không biết mình đang căng thẳng cái gì nữa.

Anh ngược lại rất không khách sáo. "Vạn sự đều có lần đầu tiên."

Thanh Tranh nghe thấy câu này, cảm thấy bối rối, đành không tranh luận với anh nữa, lên tiếng hỏi: "Dán ở đâu?"

Tô Phách ngồi thẳng người, cởi hai khuy phía dưới của áo sơ mi, sau đó lật lên.

"Ở đây." Anh dùng ngón tay chỉ vào phần gần hõm lưng, sau đó nghiêng người đợi cô dán.

Thanh Tranh thấy lưng anh rất gầy, da mịn màng, trắng như sứ, cảm giác có thể nhìn xuyên qua được.

Cô mím môi, thu lại ánh mắt, bắt đầu xé lớp giấy dính. Ai ngờ lớp giấy bảo vệ miếng cao như đang cố ý đối địch với cô, làm thế nào cũng không xé được.

"Anh, cái này chất lượng không tốt phải không? Không xé ra được." Cô thấy hơi cáu.

"Không vội, em cứ từ từ xé." Tô Phách hình như còn khẽ cười.

"..."

Thanh Tranh chật vật mãi mới xé được một nửa, nhưng đột nhiên quên mất vị trí dán cụ thể. Để tránh dán nhầm, cô đành phải giơ ngón tay ra, khẽ chạm vào vị trí mà cô đoán là đúng. "Ở đây à?"

"... Ừ."

Thanh Tranh hít một hơi thật sâu, cuối cùng tập trung tinh thần dán miếng cao lên.

Cô vừa bỏ tay ra, Tô Phách lại dùng tay mình áp lên mu bàn tay cô, nhưng cũng rất nhanh rụt tay về.

"Giúp anh ấn chặt một chút, nếu không dễ rơi ra lắm."

Thanh Tranh đã làm rồi nên cũng không thể làm nửa chừng. Thế là cô lại khống chế lực, dùng bàn tay chầm chậm ấn xuống, đến khi xác định cao đã dán chắc mới bỏ ra.

"Cảm ơn." Tô Phách bình tĩnh nói lời cảm ơn, sau đó bỏ áo xuống.

Sau khi Thanh Tranh đi khỏi, Tô Phách nhìn bó hoa vân môn bừng nở lặng lẽ dưới ánh nắng mặt trời, thầm nghĩ: Không biết gương vỡ lại lành thì thắng lợi lớn, hay là làm lại từ đầu thì thắng lợi lớn đây?

Thanh Tranh trở về khu vườn, nhưng thời gian còn lại trong ngày, cô không thể tập trung tinh thần được. Lúc sắp tan làm thì cô nhận được link do Thi Anh Anh gửi, kèm theo giọng thảng thốt: "Cậu và anh Tô Phách đã nắm tay nhau rồi cơ à?"

Thanh Tranh không hiểu bạn nói gì liền mở link liên kết ra và ngớ người.

Đập vào mắt là hình cô đang đứng ở bãi đỗ xe và Tô Phách thì nắm tay cô. Ảnh chụp rõ ràng cả khuôn mặt của Tô Phách, cô thì đỡ hơn, chỉ bị chụp một phần khuôn mặt. Lại xem kĩ nội dung, mới phát hiện đây là bình luận trên diễn đàn Côn khúc.

Người gửi bài nói: "Tình cờ gặp Tô Phách, diễn viên Côn khúc mà tôi thích, kết quả từ vui mừng biến thành kinh ngạc, đợi đến khi phản ứng lại thì người ta đã lên xe đi mất rồi."

Do Tô Phách được coi là tài năng xuất chúng trong giới trẻ, cộng thêm anh nhận được không ít sự yêu mến từ sau vở Tây lâu ký nên số người bình luận cũng đáng kể.

Có người nói, cầm tay thế này chắc chắn là bạn gái rồi, có người phân tích là vẫn chưa cầm được, chỉ là do góc chụp thôi.

Có người bình luận từ đầu đến chân vóc dáng của cô, tốt xấu đều có.

Vì trong nhà có người thân làm đạo diễn, biên kịch nên Thanh Tranh rất hiểu giới showbiz, cho dù có đọc được lời bình luận không tốt, cô cũng không tức giận.

Tiếp sau đó, cô đọc được một bình luận khiến tim mình thắt lại. "Đọc hồi lâu, hình như đúng là chị khóa trên của mình, mình đã từng tham dự tác phẩm của chị ấy. Nếu đúng là chị ấy... thì thật là lợi hại. Tên của chị ấy thường xuyên xuất hiện trên bảng tên nhận học bổng, hai bộ phim ngắn của chị ấy còn được thầy giáo coi là phim mẫu. Ồ, nghe nói chị ấy còn học rất nhiều nhạc cụ nữa, có loại nhạc cụ còn gần như bị thất truyền. Mà nghe nói chị ấy còn biết biểu diễn ảo thuật... Ồ, có người nói chị ấy không xinh đẹp, chẳng phải cái ảnh này chỉ chụp được ba phần thôi sao, xem ba phần cũng thấy xinh rồi mà."

Thanh Tranh đọc xong lời bình luận của cậu em (hay cô em) khóa dưới nào đó xong, thầm nghĩ: Ảo thuật là cái khỉ gì vậy? Cô học ảo thuật bao giờ mà sao ngay chính cô cũng không biết? Nghĩ đến việc mình được đàn em khóa dưới ở trường nhìn với ánh mắt tốt đẹp như vậy, trong lòng cô không khỏi có chút vui sướng.

Những bình luận sau đó, cô không có hứng xem tiếp nữa.

Tuy nhiên cô không quên trả lời lại Thi Anh Anh: "Tớ và Tô Phách rất trong sáng."

Thi Anh Anh: "Ồ..."

Sau đó, khi Thanh Tranh vừa về đến nhà, Thi Anh Anh lại gửi cho cô một bức ảnh.

Vì có người post bình luận này lên Weibo, thế nên Tô Phách cũng trả lời.

Anh nói: "Đây là cô gái rất ưu tú, mong mọi người đừng bình luận lung tung, xin cảm ơn."

Thi Anh Anh hỏi Thanh Tranh: "Trong sáng, hử?"

Thanh Tranh: "Trong câu anh ấy nói, có từ nào là không trong sáng?"

Thi Anh Anh: "Căn bản là hoàn toàn khác phong cách viết trên Weibo của anh ấy. Hai hôm trước, tớ đã đọc hết tin của anh ấy trên Weibo rồi, trước đây không phải viết để tuyên truyền cho vở kịch thì cũng chỉ giao lưu với đồng nghiệp mà thôi."

Thanh Tranh: "Tớ từng hợp tác với anh ấy, cũng coi như là đồng nghiệp mà. Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan đến danh tiếng của anh ấy, anh ấy thanh minh một chút chẳng phải rất bình thường sao?"

Thi Anh Anh vẫn đeo bám đến cùng. "Thanh Tranh à, không phải anh ấy nên nói "Cô ấy không phải là bạn gái của tôi" sao?

"..."
Tối muộn, Thanh Tranh nhận được tin nhắn từ Tô Phách. "Mấy tin trên mạng, em đừng để ý, có điều anh vẫn cần nói lời xin lỗi em."

Thanh Tranh: "Tôi không để ý đâu, anh không cần phải cảm thấy có lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro