Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh không muốn bán nhan sắc một cách vô ích



Vở Ngọc trâm ký chính thức công diễn vào tháng Mười một. Khi đó tiết trời thu vừa hay rất thích hợp cho bối cảnh của vở kịch. Hơn nữa, đối với diễn viên, thời tiết như vậy cũng rất phù hợp, không quá nóng, cũng không quá lạnh.

Trải qua một thời gian luyện tập rôm rả hăng say, đạo diễn Hứa quyết định lấy phân cảnh Cầm khiêu[1] ra để diễn tập chính thức một lần. Mọi sự điều động đều giống hệt như diễn chính thức để thử xem hiệu quả diễn xuất như thế nào.

[1] Cầm khiêu: dịch nghĩa là chọn đàn.

Thanh Tranh đã theo mọi người một khoảng thời gian nên dần dần có hứng thú với Côn khúc. Hơn nữa, dù sao thì cô cũng đã bỏ công sức lao động ra nên rất mong chờ vở diễn này.

Trước buổi diễn tập một ngày, bạn cùng phòng của Thanh Tranh là Thi Anh Anh đột nhiên liên lạc với cô. "Mộc Mộc à, có ở đó không? Tớ trở về một chuyến, muốn gặp cậu và ngắm soái ca."

Thanh Tranh nói: "Cậu thích xem diễn viên trẻ rồi à?"

Thi Anh Anh "ây da" một tiếng. "Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao, tớ "nhìn cái đã mê" anh ấy. Sau đó, tớ còn đặc biệt lên mạng tìm các vở diễn trước đó của anh ấy để xem. Bây giờ tớ rất hâm mộ anh ấy, đúng là rất có phong độ của Cố tiên sinh hai mươi năm trước!"

"Được rồi... Dạo này tớ bận chết đi được, Anh Anh, giờ không nói chuyện được nữa đâu. Có điều bảy giờ tối mai đoàn tớ có buổi diễn tập chính thức đấy, cậu có muốn đến không?"

"Thật không đấy, tốt quá."

"Lát nữa tớ gửi cậu địa chỉ nhé."

Hôm diễn tập chính thức, Thanh Tranh và bạn học Thi Anh Anh gặp nhau ở cổng nhà ga cách khu vườn nhà cô không xa. Vừa nhìn thấy bạn, Thanh Tranh đã hỏi: "Cậu ăn cơm chưa? Bây giờ vẫn còn lâu mới tới giờ diễn, tớ dẫn cậu đi ăn chút gì nhé?"

"Tớ giảm béo, buổi tối không ăn đâu. Còn cậu?"

Thanh Tranh hơn ba giờ chiều đã ăn cùng với đoàn diễn viên, vì trước khi biểu diễn họ không được phép ăn no, nên ăn hơi sớm.

"Tớ ăn rồi. Vậy tớ dẫn cậu đến thẳng đó nhé."

Thi Anh Anh đột nhiên nhìn Thanh Tranh với vẻ nghiêm túc. "Bạn yêu à, tối qua cậu nói với tớ, địa điểm diễn xuất lần này là ở khu vườn nhà cậu. Tin đó làm tớ hoang mang quá, muốn trực tiếp gặp cậu để xác nhận lại lần nữa. Cậu đúng là thiên kim tiểu thư nhà giàu trong truyền thuyết sao? Hơn ba năm qua, cậu ẩn mình cũng kĩ đấy chứ?"

"Thiên kim gì chứ, tớ cùng lắm chỉ nặng năm mươi cân[1] thôi. Trước đây tớ cũng có cố tình giấu giếm gì đâu, chỉ là các cậu không phát hiện ra nên tớ không nói thôi mà."

[1] Trong tiếng Trung Quốc, từ "kim" trong "thiên kim" và từ "cân" trong "năm mươi cân" là đồng âm, nhưng khác nghĩa, khác cách viết. Thanh Tranh ở đây muốn dùng từ đồng âm này để nói đùa bạn.

Thi Anh Anh vô cùng hào hứng. "Thì tớ cũng chỉ vì quá kinh ngạc thôi mà. Nghĩ lại ngày trước, cô nương ngốc nghếch tớ đây chỉ có bố mẹ làm nghề thầu lúa gạo thôi mà đã luôn khoe khoang trước mặt cậu rồi. Cậu đúng là... quá kín đáo đấy."

Thanh Tranh vô cùng chân thành nắm hai tay của cô bạn Thi Anh Anh, nói: "Bố mẹ cậu thầu lúa gạo thì đúng là cậu phải sống nhờ vào các cụ rồi, khoe là đúng mà."

Hai người cười nói một hồi, cuối cùng đã đứng trước khu vườn.

Người bảo vệ nhận ra Thanh Tranh nên cho họ vào. Tuy nhiên, Thanh Tranh không thể tự dẫn Thi Anh Anh vào phòng, giờ đã sửa thành hậu trường, vì lúc này ở đó đang vô cùng bận rộn.

"Đợi lúc nào kết thúc vở diễn, tớ dẫn cậu đi gặp nhóm anh Tô Phách nhé. Còn bây giờ tớ dẫn cậu đi xem xung quanh, lúc đó, cậu sẽ đứng ở chỗ nhân viên làm việc bọn tớ."

Hai người bước trên con đường nhỏ thông với hậu viên, những góc tối trong vườn còn bố trí âm nhạc, đó là âm thanh của tiếng đàn cổ.

"Đây là... cổ tranh?" Thi Anh Anh không hiểu rõ lắm về nhạc cụ truyền thống Trung Quốc.

"Là cổ cầm." Thanh Tranh sửa lại.

"Thì có gì khác nhau?" Thi Anh Anh hỏi.

"Hình dáng khác nhau, âm thanh cũng khác nhau." Thanh Tranh giải thích ngắn gọn. Đương nhiên, với Thi Anh Anh thì giải thích như thế cũng chẳng khác nào chưa nói gì.

Có điều, Thi Anh Anh cũng không băn khoăn nữa mà hỏi tiếp: "Vậy cậu biết khúc nhạc này tên là gì không?"

"Lương tiêu dẫn."

"Thật lợi hại. Quả nhiên là đại diện xuất sắc của cầm kỳ thi họa lớp mình." Thi Anh Anh hoàn toàn bái phục.

Khúc nhạc kết thúc, lại đến một khúc nhạc mới. Thi Anh Anh nhìn cô chớp chớp mắt, ý tứ rất rõ ràng là muốn kiểm tra trình độ của bạn.

Thanh Tranh vừa nghe đã biết là bài gì. "Thu tiêu bộ nguyệt[1]."

[1] Dịch nghĩa là: đi bộ dưới ánh trăng mùa thu.

"Tớ phục rồi, tớ phục rồi." Thi Anh Anh cười nói.

"Tranh Tranh." Đạo diễn Hứa ở phía trước bước nhanh về phía họ.

"Hi, chú hai." Thanh Tranh giới thiệu với chú hai của cô. "Đây là người bạn học mà cháu đã từng kể với chú đó, bạn ấy là Thi Anh Anh."

"Chào cháu." Đạo diễn Hứa nói xong, rất lịch sự chìa tay ra.

Thi Anh Anh vội đáp lời: "Cháu chào chú!"

"Trước khi diễn cũng không có chuyện gì, Thanh Tranh, cháu dẫn bạn đi chơi đi. Chú sẽ bảo họ bổ sung thêm hai suất cơm."

Thanh Tranh vội đáp: "Được ạ, chú đi ăn đi."

Thi Anh Anh nhìn dõi theo đạo diễn Hứa rẽ ở góc ngoặt mới ủ rũ nói: "Phòng là của nhà cậu, đạo diễn là chú cậu... Tớ thấy bất công quá, tớ phải gả cho anh chàng họ Cố bốn mươi mốt xuân xanh mới có thể xoa dịu trái tim yếu đuối này."

Thanh Tranh bật cười, nói: "Anh chàng họ Cố của cậu không phải là đã có con lớn rồi hay sao?"

"Cũng đúng, không thể phá hoại gia đình người khác được." Thi Anh Anh bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, đập tay vào nhau cái "bốp" rồi nói: "Anh Tô thì sao? Chắc là hoa chưa có chủ đúng không? Thế thì mình phải cố gắng khiến cho anh Tô lấy mình mới được, ha ha."

Thanh Tranh thấy bạn thật là có chí. "... Vậy cậu cố gắng lên nhé."

Chiều buông xuống, đèn bật lên, cả khu vườn bỗng chốc được bao trùm trong màu ánh sáng bàng bạc vô cùng đẹp đẽ, lung linh.

Khi màn đêm buông xuống, cả khu vườn thật sự mang cảm giác vào thu. Gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc, tiếng đàn ngân vang. Đây là lý do vì sao đạo diễn Hứa nhất định chọn mùa thu để diễn vở Côn khúc bản lâm viên, và cũng là để ứng với câu của Phan Tất Chính: Lá rơi làm giật mình tỉnh giấc mộng tàn.

Thanh Tranh và Thi Anh Anh ngồi ở một khu dành cho khán giả trong vườn.

Vở kịch cuối cùng cũng bắt đầu.

Có tiếng đàn, tình cảm của Phan Tất Chính và Trần Diệu Thường cũng trở nên vô cùng phong nhã.

Trần Diệu Thường: Người đang tuổi thanh niên trai tráng, hà cớ gì mà đàn bài ca chưa vợ?

Phan Tất Chính: Tiểu sinh quả thực chưa có vợ.

Trần Diệu Thường: Vậy cũng không liên quan đến ta.

Phan Tất Chính: Dám xin tiên cô cùng nhau đàn khúc nhạc này được không?

Tình tiết vở kịch hòa trong tiếng nhạc du dương cứ thế tiếp diễn. Trên bầu trời mây đã thưa dần, thỉnh thoảng có vài ngôi sao nhấp nháy, soi tỏ người và cảnh trong vườn.

Diễn viên trong kịch đổi cảnh, ánh mắt của quần chúng cũng theo đó mà chuyển từ đình lên cầu nhỏ, từ cầu nhỏ đến hành lang.

Bản lâm viên vì hạn chế thời gian nên đã cắt đi rất nhiều tình tiết nguyên gốc trong vở kịch, chỉ cốt lấy ý và cảnh. Cảnh đêm trong vườn cùng với sự điều chỉnh ánh đèn hợp lý khiến khán giả như được "xem trộm" một cảnh tình yêu nam nữ thời cổ đại. Đây là hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác khi xem trên sân khấu.

Trích đoạn vở kịch này có thời gian không dài, lúc kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Có tiếng vỗ tay của nhân viên hậu trường, cũng có cả lãnh đạo đoàn kịch Côn khúc Bách Châu đến xem, Lục Thực hôm đó cũng có mặt.

Thi Anh Anh vừa vỗ tay vừa nghiêng đầu nhìn Thanh Tranh, giọng nói vô cùng kích động: "Chưa bao giờ tớ có cơ hội được tận mắt xem bản cảnh thực thế này, hôm nay cũng coi như được thỏa lòng mong ước, kịch hay quá..."

Mặc dù Thanh Tranh đã từng xem rất nhiều lần các diễn viên luyện tập vở Ngọc trâm ký, nhưng mỗi lần xem xong, cô đều có một cảm giác rất mới mẻ. Đoạn diễn tình cảm trong vở kịch khá nhiều, diễn viên thì đẹp đến nỗi liễu nhường hoa thẹn, khiến người ta dễ rung động.

"Đúng vậy, rất hay."

Thanh Tranh để ý thấy nam chính từ trên sân khấu bước xuống hình như nhìn về phía cô, có điều chỉ trong khoảnh khắc đã ngoảnh đầu sang nói chuyện với An Chi rồi.

Anh ấy chắc không cố tình nhìn cô đâu, có lẽ là vừa hay nhìn ra chỗ này mà thôi!!

Sau khi vở kịch kết thúc, đạo diễn Hứa cùng các đạo diễn trong toàn tập trung lại một chỗ nói chuyện, các diễn viên thì ra sau hậu trường thay trang phục và tẩy trang.

Thanh Tranh giúp các nhân viên hậu trường thu dọn đồ đạc xong, Thi Anh Anh vội vàng giục cô: "Mộc Mộc, dẫn tớ đi gặp anh Tô Phách đi. Tớ muốn xin chữ ký, với chụp ảnh chung nữa!"

Thanh Tranh thấy Tô Phách thường ngày đối xử với người khác có phần hơi xa cách, bản thân cô cũng không hiểu rõ tính cách của anh, nên không dám khẳng định chắc chắn. "Tớ có thể dẫn cậu đi, nhưng anh ấy có muốn ký và chụp ảnh hay không thì tớ cũng không bảo đảm đâu nhé."

Thi Anh Anh gật đầu lia lịa, gặp trước rồi nói sau.

Hai người đi ra khỏi hành lang, bước qua cầu, cuối cùng cũng đến phòng nghỉ của diễn viên.

Khi Thi Anh Anh nhìn thấy Tô Phách ở khoảng cách gần, mắt cô như bị keo vạn năng dính chặt, có thể nói, Tô Phách trên sân khấu vẫn thua xa ngoài đời.

"Chào anh... em là..." Cô gái họ Thi nổi tiếng về khiếu ăn nói lúc này lại không thể nói năng lưu loát như thường ngày.

Thanh Tranh vốn dĩ không định nói nhiều, nhưng lúc này thực sự không nhìn nổi nữa liền lên tiếng giúp bạn: "Tô tiên sinh, cô ấy là bạn tôi, tên là Thi Anh Anh... rất thích anh." Thực ra là vừa cảm thấy thích thì đã muốn gả cho anh rồi, thế nên nói "rất thích" cũng không có gì khoa trương.

Tô Phách đã bỏ mũ đội đầu và cởi áo ngoài, mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, trông vẫn cực kỳ phong độ, anh tuấn. Mang dáng vẻ bình lặng như nước như mọi khi, anh hướng về phía Thi Anh Anh, nói: "Chào em."

"Chào anh, chào anh ạ!" Thi Anh Anh liếc nhìn Thanh Tranh, ý muốn bảo cô tiếp tục nói đỡ hộ.

Thanh Tranh bất mãn lườm bạn một cái, đành phải tiếp tục nói giúp: "Tô tiên sinh, bạn tôi muốn xin chữ ký của anh, nếu có thể được thì anh chụp với cô ấy một kiểu ảnh chung ạ." Vì phải nhờ vả nên thái độ của cô khá là nhã nhặn.

Cô vừa nói xong thì Thi Anh Anh đứng bên cạnh đã ngoan ngoãn lấy bút và sổ trong túi ra.

Tô Phách thấy Thanh Tranh cứ cụp mắt xuống, không nhìn anh, anh liền bật cười, nhận lấy sổ và bút ký tên, còn cười với Thi Anh Anh, nói: "Cảm ơn đã yêu mến."

Thi Anh Anh lúc này nhiệt huyết dâng trào, vô cùng chân thành nói: "Em sẽ luôn là fan của anh!"

Thanh Tranh đột nhiên không nhịn được bật cười khi nhớ tới chuyện trước đây bạn học họ Thi luôn có thái độ cực kỳ bài xích đối với diễn viên trẻ.

"Em cười gì vậy?" Tô Phách hỏi cô.

Thanh Tranh nhịn cười, nghiêm túc nói: "Vui thay cho anh."

Đồng An Chi thay xong quần áo từ phòng bên cạnh bước tới, vui vẻ hỏi: "Nghe thấy các bạn đang nói chuyện nên bước qua, Thanh Tranh dẫn bạn đến à?"

Thi Anh Anh lập tức chào hỏi: "Chị Đồng, em chào chị! Hôm nay chị diễn tuyệt quá, hay quá ạ!"

Đồng An Chi nói: "Nghe ra thì có vẻ không phải là lời nói dối rồi. Cảm ơn em nhé!"

Tô Phách đứng dậy, nói với Thi Anh Anh: "Đợi tôi đi thay quần áo và tẩy trang rồi chụp ảnh với em, được không?"

"Vâng, được ạ, được ạ, anh đi đi ạ, em đợi anh."

Tô Phách đang bước đến cửa phòng liền ngoảnh đầu lại nói với Thanh Tranh: "Cô Hứa này, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút không?"

Thanh Tranh có dự cảm không lành, lo lắng bước đến bên cạnh anh, còn cố tình giữ khoảng cách an toàn. "Gì vậy ạ?"

Tô Phách thấy cô hận bản thân không thể đứng cách mình mười vạn tám nghìn dặm thì bước lại gần, thấp giọng nói nhỏ: "Anh không thể bán nhan sắc một cách vô ích như thế."

"... Tô tiên sinh, anh thật hài hước."

Tô Phách cười nhỏ một tiếng. "Anh nói nghiêm túc đấy."

Nghiêm túc sao? Chẳng lẽ còn muốn đưa tiền à? Thanh Tranh không hiểu sự tình suýt chút nữa lấy điện thoại ra chuyển tiền.

"Nghĩ kĩ thì hình như anh không thiếu thứ gì." Tô Phách lẩm bẩm.

Thanh Tranh buông chiếc điện thoại đang cầm trong túi xuống.

Tô Phách nói với cô: "Vậy tạm thời cho nợ đã nhé, đợi anh nghĩ ra sẽ tìm em nói chuyện."

Thanh Tranh nghĩ thầm, nợ nần thế này nguy hiểm quá, nhưng nhất thời cũng chẳng biết nên đối phó thế nào.

Thanh Tranh mở miệng định nói hai lần, nhưng cuối cùng chỉ biết bất lực đáp lại: "Vâng." Cứ coi như cô vì bạn tốt mà hy sinh đi.

Bạn học Thi Anh Anh vừa "chộp" lấy Đồng An Chi nhờ ký tên, vừa liếc mắt nhìn cảnh tượng Thanh Tranh và Tô Phách đứng nói chuyện, có cảm giác gì đó không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng hình như là rất hòa hợp.

Mộc Mộc có quan hệ thân thiết với Tô Phách như vậy sao?

Đồng An Chi ký xong, đưa sổ trả lại cho Thi Anh Anh. Thi Anh Anh nhận sổ đã có chữ ký, rồi hỏi nhỏ: "Chị Đồng này, quan hệ của Thanh Tranh và anh Tô rất tốt phải không ạ? Họ đang thầm thì cái gì vậy, không thể nói cho mọi người cùng nghe sao?"

Đồng An Chi nhún vai: "Tình ý đó."

"..." Thi Anh Anh thấy Đồng An Chi nói với giọng hài hước, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thấy không khí trong đoàn tốt như vậy thì không khỏi ngưỡng mộ.

Hôm đó, khi gần về đến nhà, Tô Phách nhìn thấy ở bên ngoài tiểu khu có cửa hàng hoa nhỏ vẫn chưa đóng cửa bèn dừng xe, bước xuống rồi đi vào cửa hàng hoa.

Nhưng khi bước vào trong cửa hàng, anh lại nhất thời không biết mình muốn mua hoa gì. Sống đến ngần này tuổi, trừ hồi niên thiếu tặng mẹ hoa hải đường ra thì anh chưa từng mua bất cứ hoa nào khác.

Nhưng dù sao đã bước vào thì không thể tay không về được, anh nhìn đi nhìn lại, thấy mấy bông hoa vân môn ở trong góc là nhìn thuận mắt nhất, liền nói với chủ cửa hàng: "Cho tôi mười cành hoa này."

Tô Phách về nhà, bà Lương cũng vừa mới từ lớp học khiêu vũ Latin trở về. Thấy con trai ôm một bó hoa to, chậm rãi lau hoa, bà hỏi với giọng vừa tò mò vừa mong đợi: "Con gái tặng à?"

"Không phải ạ."

"Lẽ nào là con tặng mẹ?" Bà Lương vẫn tỏ ra thích thú.

"Không phải." Tô Phách sắp không thể kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng anh nói thẳng: "Con cảm thấy đẹp nên mua về."

Bà Lương nhìn con trai như nhìn quái vật. Cuối cùng bà xua xua tay, nói: "Con thích là tốt rồi. Haizz, đúng là càng lớn càng khó hiểu." Nói xong bà lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Tô Phách không bị ảnh hưởng bởi lời mẹ nói. Anh tìm một bình thủy tinh cắm hoa vào, nhưng lại cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

Anh suy nghĩ một hồi, hôm nào đó phải đi mua một bình hoa đẹp mới được, như vậy mới xứng với những bông hoa xinh xắn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro