chap 4
Sáng hôm sau, nó bước xuống nhà cả đêm hôm qua nó đã trằn trọc chỉ vì suy nghĩ về những lời nói đó nghĩ tới mà đầu nó như sắp nổ tung. Nó ngồi vào bàn ăn cùng lúc đó anh hai nó cũng xuống tới. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô em mình mà Sungwoon thắc mắc
-Nay nhìn mệt mỏi vậy?
-Oppa sao dạo này ai cũng khó hiểu, mọi người chỉ cần nghe đến của cái người tên JinY.. Gì đó là lại hoảng cả lên còn bảo em phải tránh xa cậu ra ra các kiểu từ Minhyun oppa, Woojinie, cả oppa nữa ai cũng làm em thắc mắc rốt cuộc người đó là ai chứ - nó ngồi diễn giải ra từng chi tiết
-Thì em chỉ cần tránh xa cậu ta, ra đường anh sẽ cho người đi theo em 24/24 không để sơ hở kẻo bọn nó lại bắt em đi
-Kể cả lúc em đi tắm đi tolet cũng đi theo hả-nó nhìn châm châm vào ông anh nó
-À không ngoại trừ những lúc đó
"Ting..tong"
Tiếng chuông biệt thự vang lên bác quản gia chạy ra rào mở cửa, nó và Sungwoon nhìn nhau thắc mắc. Mới sáng đã có khách sao, nó đứng lên lau miệng cùng ông anh mình đi ra phòng khách xem thử vị khách lúc sáng sớm là ai. Bác quản gia đi vào nói nhỏ
-Là thiếu gia Bae ạ
Anh Sungwoon gật đầu bác quản gia lủi thủi đi vào trong. Nó đi ra cùng anh hai mình, đúng thật cậu thiếu gia danh giá đã ngồi đó, hôm nay anh có vẻ chỉnh tề bộ vest sang trọng màu đỏ đất bên trong là một cái áo sơ mi hở hai cúc áo, đúng chuẩn play boy. Nó đi lại ngồi ở bộ sofa đối diện giơ tay ra lệnh chị người hầu rót trà mời khách
-Cậu Bae phải chi có chuyện quan trọng nên sáng sớm đã tìm tới nhà của tôi thật thất lễ vì không chuẩn bị trước để đón tiếp cậu- anh nó nói giọng ma mị
-Tôi chỉ muốn đến mời tiểu thư đi chơi dùng bữa để chuộc lại lỗi hôm qua thôi - anh nói lại cầm tách trà nhìn ngắm rồi nhấp lấy mấy một ngụm
Nó nãy giờ ngồi yên nhìn hai người nói chuyện nhưng điều lạ thường là Sungwoon khi nói chuyện với anh rất lại như ẩn chứa gì đó
-Oh cái này hỏi ý của em gái cưng của tôi đã chứ- Sungwoon nói rồi lướt mắt qua nhìn nó
Nó nghe tới mình ban đầu hơi giật mình nhưng cũng lấy lại khí chất để trả lời lại
-Được chứ được đi với cậu Bae là một điều vinh hạnh - nó cuối đầu tỏ vẻ
Anh nhìn nó cười nửa miệng rồi đứng dậy
-Vậy tôi xin phép đưa tiểu thư đi
Nó cuối chào anh hai mình rồi cùng anh ra xe ra tới xe thì nghe tiếng anh hai nó nói
-Cậu Bae nhớ đừng làm gì có lỗi đấy - Sungwoon nói chất giọng đầy ma mị chứa ẩn một điều bí mật gì đó
Anh nghe tới cũng gật đầu rồi mở cửa xe mời nó vào sau đó anh đi vòng qua ghế lại. Trong xe anh chòm qua thắt dây an toàn cho nó. Khoảng cách này nó cảm nhận được hơi thở của anh mùi hương của anh và một điều nữa là cái áo sơ mi anh đang mặc nó chỉ cần nhướn đầu lên một chút là có thể thấy cả body anh. Mặt nó bây giờ không khác gì quả cà chua. Anh quay lại ghế lái nhìn nó cười nhẹ một cái rồi mới chạy đi
Sau khi xe anh rời đi thì Sungwoon móc điện thoại ra điện một người
-Alo CEO Ha tôi nghe đây
-Cử người đi theo xe của JinYoung nhớ đừng để sơ hở mạng sống của em gái tôi đấy
-Vâng
Hắn cất điện thoại vào túi một tay để túi quần một tách cầm tách trà còn nghi ngút khói ấm cậu thở dài một hơi bác quản gia đứng kế bên nhìn hắn khẽ hỏi
-Cậu chủ..
Hắn như đoán trước được câu hỏi liền giơ tay ra dấu im lặng, nhấp lấy một chút trà nóng
-Đừng lo sẽ ổn hết
-------
Trên xe anh chở nó đi cũng được hơi xa trung tâm, cả bầu không khí trong xe không ai nói gì. Tới một nơi anh dừng lại nó thắc mắc. Anh qua mở cửa xe cho nó bước xuống là một cây anh đào khá lớn đang nở hoa rất đẹp. Nó thích thú chạy lại, khẽ lấy tay hứng những cánh anh đào mỏng cánh hoa nhè nhạ đáp xuống tay nó. Bỗng một làn gió thổi qua những cánh anh đào rơi xuống như tuyết anh đào. Anh nhìn nó lén lút lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này như một bức tranh tiên nữ đang đùa vui với những cánh anh đào.
Nó quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình, anh tiến lại chỗ nó đưa một tay vén tóc sau tai làm nó khẽ rung động, hành động dịu dàng này của anh làm nó cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Đường đường là một thiếu gia lạnh lùng kiêm chức CEO mà bây giờ lại có thể dịu dàng đến vậy
-Em thích nơi này không? - anh hỏi nó
Nó gật đầu rồi nở một nụ cười tươi đùa giỡn với cánh hoa anh đào trên tay mình nâng niu như một báu vật nhỏ
-Nơi đây là tuổi thơ của tôi nếu em thích tôi sẽ đưa em đến đây nhiều chỉ cần.. - lúc này anh quay qua nắm lấy tay nó-chỉ cần em đồng ý làm người con gái của đời tôi
Nó hơi ngạc nhiên, sao anh lại có thể yêu nó được nó và anh chỉ mới quen biết sao có thể nhanh vậy không lẽ yêu ngay lần gặp đầu? Anh nghiêng đầu nhìn nó đang đấu tranh tư tưởng dữ dội khẽ lại gần nhìn nó đợi cau trả lời của nó
-Em đồng ý không?
Nó nhìn anh rồi lại cuối mặt xuống, dù sao nó cũng bị rung động trước anh cũng là một chút tình cảm nhẹ với anh thôi thì dù sao đôi bên có chút cảm tình nhẹ tiến tới với nhau sẽ có thể tìm hiểu nhau. Cuối cùng nó cũng gật đầu anh nhìn nó ôm nó vào lòng. Cảnh tượng này như một bức tranh đẹp một đôi tình nhân dưới cây anh đào đầu xuân
---------------------
Comeback tui đã comeback
Cảm thấy nhạt nhòa như nước suối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro