mở đầu
-Mày đi chết đi, mày nhìn xem chị mày thất lạc từ bé mà vẫn đoan trang, hiền dịu, hiểu chuyện còn mày mày xem đã ko thương chị mày thì thôi mà còn hãm hại xô ngã chị té cầu thang, nếu ko có Lãnh Phong thì chắc giờ chị mày đang nằm trong viện rồi, sao tao lại sinh ra cái độc ác như mày chứ, vụt... vụt... bốp... bốp
Tiếng mắng chửi và đánh đập tàn nhẫn cứ vang vọng khắp phòng. Người con gái mặc chiếc váy xanh loang lổ vết máu làm cô xinh đẹp đến đáng thương. Cô run rẩy cắn chặt môi ko muốn phát ra những âm thanh đau đớn ở cả thể xác lẫn trái tim. Đau đớn, tuyệt vọng cảm giác ấy làm thật khó chịu. Cô ko ngờ sẽ có ngày người mẹ mà cô tôn trọng, vị hôn phu mà cô yêu lại quay lưng với cô. Cô là Phương Thiên Nhã nhị tiểu thư của tập đoàn Phương gia. Ả là Phương Khánh Như đại tiểu thư của Phương gia, thất lạc lúc 3 tuổi. Ả có nốt ruồi son ở cổ tay nên khi mẹ cô nhìn thấy liền nhận ả làm con. Trước khi ả xuất hiện cô luôn là công chúa trong lòng mọi người, được mọi người nâng niu bảo vệ. Nhưng từ khi ả đến mọi thứ liền đảo lộn hết cả. Ngay cả người cô yêu cũng thích ả. Hôm nay là sinh nhật của ả, cô mới ngủ dậy VSCN thay quần áo xong ra khỏi phòng tới cầu thang liền thấy ả, ả cười khiêu khích, giễu cợt. Cô định bỏ đi ko quan tâm nhưng ả nắm lấy tay cô, tay cô bị lắm đến đau liền vùng tay ra - ả ngã xuống ngay lúc đó Hoàng Lãnh Phong xuất hiện đỡ ả trong sự kinh ngạc của cô hắn bước về phía cô giáng cái tát nảy lửa xuống mặt cô. Ba mẹ cô cũng bước ra, tức giận nhìn cô. Cô định giải thích nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn, sự chán ghét và ghê tởm làm cô cũng chẳng còn muốn giải thích. Cô cúi gầm mặt: giải thích cho ai nghe chứ? Người cô yêu có tin cô ko, cha mẹ cô có tin cô ko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro