Phần Truyện Không Đề
Không gian tĩnh lặng bao trùm bởi màn đêm , chỉ còn tiếng đồng hồ :" tích tắt ... tích tắt ... " và tiếng khóc thúc thích của một cô gái . Cơ thể gầy nhom , khuôn mặt xanh xao trắng bệch , cô ngồi co ro trong góc phòng , trên tay cô còn cầm di ảnh của một người .
Từ từ .... một bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cô , người đó nhìn cô chua xót không ai khác anh chính là người trong di ảnh . Đôi mắt anh nhìn cô xa xăm u uất , anh đang hồi tưởng cái ngày anh còn sống , ngày anh gặp cô lần đầu .
Lúc đó cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua đối với anh rất vô vị, anh chỉ vùi đầu kiếm tiền thật nhiều dành dụm lo gia đình rồi tự thưởng bản thân . Anh không mơ tưởng hay đòi hỏi gì hơn nữa cho tới ngày gặp cô .
Anh còn nhớ ngày đó, anh đi đám cưới người bà con ,còn cô là tiếp tân ở Nhà Hàng Năm Sao . Anh thấy cô đứng đó niềm nỡ cúi chào những vị khách , anh cũng không quan tâm anh lướt qua cô . Cho tới khi có một cậu bé khoảng 4-5 tuổi khóc thúc thích kéo vạc áo, cô nhìn bé không hiểu lí do nên ân cần hỏi :
" Con bị sao, lạc mẹ hả ?"
Cậu bé lắc đầu cứ khóc , em hơi lúng túng cố đưa nhiều lí do , nhưng cậu bé vẫn lắc đầu . Ấn tượng hành động đó anh đã không thể rời mắt . Anh thấy cô rất dễ thương ,anh muốn giúp cô cái gì đó rồi tâm trí đã kéo anh bước tới trước . Anh đảo mắt nhìn cậu bé thấy quần cậu nhóc đó hơi ướt nên anh hỏi :
" Con tè dầm phải không ? "
Cậu nhóc nín khóc , gậc đầu lia lịa , nhìn anh lí nhí :
" Con sợ mẹ la... không dám kêu mẹ ."
Biết được lí do cô mỉm cười :
" Để cô giúp con nha ! "
Rồi cô đưa cậu bé đi vào phòng giặt ủi của nhà hàng , bước qua anh cô cúi đầu ra vẻ cám ơn và nhờ anh xem có ai kiếm cậu bé thì cho người đó hay . Anh bị nụ cười cô mê hoặc không suy nghĩ được gì , anh răm rắp thực hiện nhiệm vụ được giao , anh đảo mắt tìm kiếm xem có ai hốt hoảng tìm con không , anh nhìn thấy người phụ nữ sốt xoắn , anh đến gần .
" Cô kiếm cậu bé khoảng bốn năm tuổi phải không ?"
Người phụ nữ gậc đầu , biết rỏ là mẹ cậu bé nên anh bảo người đó chờ ở đây . Lát sau em quay lại với gương mặt tươi tắn của cậu nhóc đó .
Cô nở nụ cười :
"cám ơn anh ".
Anh nhìn cô thất thần , thấy anh như vậy hai má cô ửng đỏ ngượng ngùng cúi mặt. Khung cảnh bị phá vỡ bởi tiếng kêu réo của lũ bạn nên anh tạm biệt nhưng anh cảm thấy một chút gì nuối tiếc . Anh nghĩ :
" không thể chỉ như vậy ".
Anh đảo bước quay lại , cô nhìn anh ngạc nhiên , thấy vậy anh hơi lúng túng :
" Em tên gì vậy ..."
Hai má cô ửng hồng , ngập ngừng chút lát ,cô bảo :
" Em tên Thanh Trúc ".
Từ lần gặp đó anh hay lui tới nhà hàng nhiều hơn ,có khi chờ đợi hàng giờ chỉ để nhìn thấy cô .
Từng nụ cười ánh mắt xâm chiếm tâm trí anh , cô vô tư hồn nhiên tiến vào cuộc đời anh phá vỡ quy luật bấy lâu nay . Anh bắt đầu có những cung bậc cảm xúc khác nhau những lúc bên cạnh cô , anh có khi tức giận vô cớ khi bắt gặp cô cười nói với thằng con trai khác , khi anh bức rức lúc cô giả vờ không đếm xỉa ...
Gần hai năm , tình cảm của anh cũng chạm đến trái tim cô, cô đã chấp nhận tình yêu của anh . Anh và cô hạnh phúc dắt tay nhau chọn nhẫn cưới , áo cưới .... Tưởng chừng như hạnh phúc đó không bao giờ vụt mất .
Thế mà giờ đây anh chỉ biết đứng nhìn cô khóc ,cô đau khổ , cô tự giày vò mà anh không thể làm gì hơn . Anh nhìn vào không gian âm u lạnh lẽo bóng dáng anh dập dìu ẩn ẩn hiện hiện phản phất trong tấm gương , vòng tay anh ôm lấy cô thì thào :
" Em đừng khóc nữa anh đang ở đây ".
Nhưng đáp lại vẫn là tiếng khóc nức nỡ vì cô nào nghe thấy. Cô lặng lẻ nhìn anh mà đúng hơn đang nhìn khoảng không nào đó một cách vô hồn , đôi mắt sưng hút , dáng người tiều tụy . Cô đã khóc như thế kể từ ngày định mệnh đó cướp đi anh , cô giam mình trong phòng trách ông trời sao sớm lấy đi duyên nợ anh và cô .. .
Tăm tối yên tĩnh lại phát ra tiếng gào khóc thê lương , cô ngước mắt tìm kiếm : " là anh phải không ? anh về với em đúng không ? "
Không tiếng trả lời đôi mắt cô nhìn vô vọng . Nhưng anh đang cố kêu gào thật to :
" Anh đang ở đây . Anh ở đây . Anh xin em , anh xin em đừng như vậy nữa . "
Nước mắt anh tràng ra nhưng sao lạnh lẽo . Anh nhìn cô ngất lịm mà anh không thể đỡ lấy , anh chua xót vì giờ đây anh chỉ là... hồn ma .
Máu rơi vãi trên sàn nhà , mặt cô tái nhợt , đôi mắt cô mơ màng , giọng nói yếu ớt phát ra :
" Anh... tới ... đưa ... em .... đi ..."
Đôi mắt anh sáng lên :
"Anh sẽ mang em đi , em sẽ không đau khổ như thế này nữa. Hai ta sẽ được bên nhau ."
Cơ thể cô lạnh dần , lạnh dần ...
đôi mắt từ từ nhắm lại , khóe miệng nở nụ cười . Bóng anh lờ mờ biến mất .
Cô mơ màng nghe thấy tiếng than khóc của ba mẹ cô :
" Sao con dại dột vậy con ơi ."
" Thằng Tâm nó nhìn con như vậy nó không nhắm mắt đâu ."
Trên con đường vắng lặng vang lên tiếng còi xe cấp cứu.
Cô đang cười thật tươi sánh bước cùng anh trên thảm cỏ đầy hoa . Anh nhìn cô âu yếm :
" Em đã khỏe hơn rồi , sau này phải biết quý bản thân hơn biết chưa ".
Cô nũng nịu :
" Em biết rồi em sẽ không vậy nữa miễn là anh còn ở đây ."
Anh mắng yêu :
" Anh không ở mãi với em được , anh còn phải đi đầu thai nữa ,em phải có gia đình sống hạnh phúc thì anh mới yên tâm. "
Cô ôm chặt lấy anh .
" Em không có chồng đâu ".
Anh kiên quyết :
" Anh chết rồi ... em muốn anh làm hồn ma vất dưỡng sao ?"
Cô gục đầu vào ngực anh.
" Em không muốn."
Anh hôn nhẹ lên tóc cô , anh thì thầm :
" Vậy em hứa đi không làm chuyện dai dột , phải sống hạnh phúc biết không ."
Cô gậc đầu :
" Em hứa. "
Cô mơ hồ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , cô nhận ra trên cô đang cầm một bông hoa nhỏ màu trắng , nước mắt cô tràng ra ,cô nói trong tiếng nấc :
" Em hứa ... em ... hứa... "
----------
Bầu trời hôm nay trong xanh thoáng đảng , cô bước ra ngoài hít thở không khí , cô không còn giam mình trong phòng nữa . Cô tiếp xúc vui vẻ hoạt bát với bạn bè , những người xung quanh . Cô đi làm lại ai cũng lo lắng hỏi han , cô chỉ mỉm cười :
" không sao tôi ổn , cám ơn mọi người lo lắng ."
Khi trở về nhà nhìn vào khoảng không gian trước mặt , cô lớn tiếng :
" Em về rồi , em không thấy anh nhưng em biết anh đang hiện diện ở đây đúng không."
Cô cười tinh ranh :
" Không được nhìn trộm em tắm đó nha ".
Quả thật anh đang ở đây , ngồi trên ghế nhìn cô , đôi mắt ánh lên nụ gian trá .
Màn đêm lại đến cô lại cùng anh trò chuyện :
Anh :" Em cứ chào anh như vậy không được ,không ổn chút nào."
Cô :" Sao không được ? "
Anh : " Vì như vậy ai nghe thấy sẽ nghỉ em không bình thường đó."
Cô : " Em mặc kệ ."
Anh cốc nhẹ đầu cô : " Thật chịu thua em ."
Cô mím môi : " Lúc nãy có nhìn em không đó ?"
Anh đỏ mặt không dám nhìn , cô nép mình vào ngực anh thổn thức :
" Nếu anh không bị tai nạn thì em đã là vợ anh rồi , chúng ta còn hơn thế nữa. "
Anh đắc ý :
" Em đang đùa trong giấc mơ anh vẫn có thể.... "
Anh ngập ngừng không nói được , cô nhìn anh ... hôn nhẹ lên môi anh . Anh ôm cô và nhẹ nhàng hôn lên môi, lên cổ , lên khắp cơ thể . Chỉ lúc này đối với anh mới là thật còn với cô chỉ là giấc mộng hoa xuân . Dù là vậy anh đã đủ hạnh phúc lắm rồi vì giờ đây tại không gian này cô là vợ của anh .
----------
Một năm rồi , sau lần đó anh không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô . Anh sợ .... không thể rời xa cô .
Cuộc sống dần dần trở lại như trước , cô đã chính chắn hơn rất nhiều . Đã có thể trãi lòng mình với con trai khác , trong gốc khuất nào đó bóng dáng anh ẩn hiện dỏi theo .
Ngày cô chấp nhận lời cầu hôn người đàn ông đó hạnh phúc như anh từng hạnh phúc . Cô cười thật tươi nhưng đôi mắt cô ngấn lệ dường như có niềm u uất . Anh bước vào giấc mơ nhưng không hiện diện trong tâm trí , anh thấy cô đang khóc ,đang cố tìm kiếm ai đó trong vô vọng .
Ngày mai cô sẽ đến lễ đường sánh bước cùng người đàn ông đó . Vậy mà cô không sốt sắng , cô bình tỉnh thay bộ đồ và mua bó hoa . Cô đứng trước mộ anh đặt lên đó bó hoa thạch thảo , cô nhìn di ảnh anh ,hai hàng nước mắt rơi ra chảy dài hai bên má . Cô kêu gào trong nghẹn ngào chua xót :
" Em đã thực hiện lời hứa rồi , sao anh không gặp em."
" Em nhớ anh .... nhớ rất nhiều ."
" Anh ra đây đi . "
" Ra đây đi... ".
" Em yêu anh ."
" Đỗ Thành Tâm.... em yêu anh ."
Từng tiếng từng tiếng nức nở làm xé nát không gian . Anh đứng trước bia mộ của chính mình , nhìn người yêu đau khổ thì còn nổi đau nào hơn thế nữa . Thì trong tiếng gió :
" Anh yêu em ...."
Cô nào nghe thấy , cô về nhà không nói gì với ai , cô đi thẳng vào phòng ngã mình lên nệm nhắm nghiền mắt . Cô ngủ thiếp vì khóc quá nhiều .
Trong tâm trí cô đang chạy rất nhanh đang tìm kiếm , cô vừa chạy vừa gọi tên anh :
" Tâm anh ở đâu ? Anh ở đâu ? "
Anh thoát ẩn thoát hiện trước mắt cô nhưng càng tiến lại anh càng xa .
Giọng anh vang vọng :
" Xin em dừng lại đi. "
Cô sững sờ hỏi :
"Tại sao ? "
Anh nhìn cô u uất :
" Em đừng tìm anh nữa sao hôm nay anh sẽ đi .... đi về cõi vĩnh hằng . Anh không muốn em tiếp tục tìm kiếm anh trong vô vọng nữa , em quay về thực tại sống cuộc sống của em ."
Cô gào thét :
" Em không muốn ".
Ánh mắt anh đỏ ngầu ghé sát mặt cô anh gầm lên giận dữ :
" Em đừng cố chấp nữa , anh đã chết rồi , đã chết trong lòng em rồi. "
Nhìn bộ dạng quỷ dị của anh , cô không sợ , cô lắc đầu ngoày ngoạy :
" Không phải , không phải , em vẫn yêu anh ."
Đến nước này anh không còn kiềm chế được cảm xúc , anh đổ quỵ trước mặt cô , gương mặt anh thống khổ :
" Anh không muốn buông em ra , anh không cam tâm .... Anh không cam tâm ".
" Nhưng anh không là ai cả , anh không là gì ở thế giới này , ... em hãy quên anh đi ."
Cô quỵ xuống bên cạnh anh , ôm lấy cơ thể đang rung rẫy , cô khóc :
" Em không thể ."
Anh ngước nhìn cô :
" Không quên được thì hãy chôn chặt nó ở sâu trong tim em . "
Rồi anh tan biến trước mặt cô chỉ còn vọng lại đâu đó tiếng nói của anh :
" Xin lỗi em ! anh chỉ là hồn ma . Anh không thể cho em hạnh phúc ."
Cô hớt hãi chụp lấy anh nhưng không còn gì , chỉ còn hư vô . Cô khóc rất nhiều khi thức giấc nước mắt vẫn còn động trên mi mắt . Nhìn vào gương cô thấy dòng chữ :
" Anh yêu em ♡! chúc em hạnh phúc ! "
Phía trên bàn đặt một bông hoa thạch thảo , loài hoa mang ý nghĩa sự lưu luyến khi chia tay.
Ngày cưới cô mặc bộ áo cưới màu trắng rất đẹp bước lên thánh đường , ẩn hiện đâu đó anh nhìn cô mỉm cười rồi tan biến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro