Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lựa chọn!

Ichan đi với hai chân không thể đứng vững, cô rung rẫy, cô sợ hãi khi phải nghĩ đến sự lựa chọn. Cô lo lắng đến mức bỏ ăn và ngày hôm sau cô thậm chí còn không tập trung vào bài học hôm đó khi nghe cô giáo điểm đến tên Anh và Anh thì không đi học...

- Ichan! Cậu ổn chứ? - Một cô bé với mái tóc hai bên hỏi cô với khuôn mặt lo lắng

- Hơ... Hông sao! - Ichan mệt mỏi đi vào lớp

*reng....reng....reng*

Sau 6 tiết học dài ngoằn ngoèo cuối cùng cũng đến h ra về! :)))

Tất cả học sinh ai cũng hớn hở vui vẻ, chỉ riêng Ichan - cô nàng mặt lơ đễn, không tí cảm xúc nào lủi thủi ra về cuối cùng...

Trên con đường về, vắng vẻ tĩnh mịch. Trời bắt đầu tối dần đi và Ichan thì càng ngày càng lo lắng. Đã sắp hết ngày thứ nhất rồi. Ngày thứ 3 Ichan phải làm sao đây? Đến bây giờ cô vẫn còn chưa biết câu trả lời.

Về đến nhà, cô lại định bỏ bữa thì...

- Ichan! Lại ăn cơm đi con! Hôm qua giờ con có ăn gì đâu? - Mẹ cô lo lắng

- Con không muốn ăn. - Giọng nói cô phát ra khàn  khàn đầy mệt mỏi.

- Ichan! Có chuyện gì sao?  - Đó là chị gái của cô

- Hơ... Dạ không! Em chỉ hơi mệt thôi ạ! - Ichan quay lại cố gắng mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng không giấu được khuôn mặt buồn bã của cô. Vừa mệt vừa buồn, Ichan đi nhanh lên phòng.

- Cố gắng nghỉ ngơi nhé con gái! - Mẹ cô nói vọng lên

“Trông nó không giống như là đang bị bệnh! Có lẽ là vì chuyện nào đó không thể cho ai biết?”

Đừng tưởng Ichan nói vậy là ai cũng tin nhé! :))) cô chị gái thì không dễ dàng vậy đâu! ^^

Nguyên ngày thứ hai cũng vậy, Ichan đi học không chút cảm xúc. Quả là linh hồn không còn ở đó nữa, đến cả cô giáo cũng lo lắng. Nhưng có vẻ vì quá mệt nên tiết cuối Ichan ngất xỉu ngay tại bàn học của mình....

Gia đình đến và đưa Ichan về, chị gái có vẻ là ng lo lắng cho Ichan nhất.  Tối đó Ichan tỉnh dậy đã thấy chị mình ngồi đó rồi.

- Ichan! Nhìn chị này! - Chị gái nhìn thẳng vào mắt Ichan một cách nghiêm túc.

- Chị... Iruka!... - Ichan không nói nên lời

- Nói chị nghe! Có chuyện gì xảy ra với em sao? - Iruka lo lắng

- Dạ... Không...

- Nói dối! - Iruka chen ngang - Nếu không có gì thì tại sao lại thức khuya suy nghĩ? Bỏ ăn bỏ uống thậm chí còn lo đãng không tập trung? Chị biết là đã có chuyện gì đó mà!

- Em... Em...

- Ichan! *nắm nhẹ tay* Có gì cứ nói! Sẽ khiến em đỡ hơn đó! Không chừng chị giúp được gì thì sao?

- Um... Là... Là chuyện của... Của Haru!

- Haru? Karuto ấy hả? - Iruka ngạc nhiên

- Vâng...

- Cậu ấy làm sao? - Iruka hỏi nhẹ nhàng

- Hôm trước... Có bọn người mặt Áo đen... Bắt Haru đi...

- Bắt đi??? Vậy sau đó???

- Họ... Họ nói nếu muốn chuột Haru về thì em phải đi theo bọn họ...

- Đi... Theo??

- Vâng...

- Vậy đó là lí do em lo lắng??

- Vâng! Ngày mai là hết hạng rồi!  - Ichan rưng rưng

- Thế em định thế nào? Chị biết là em có một chút thích Karuto mà?

- Em... Em không thích cậu ấy... Em... Em...

- Yêu cậu? - Iruka cười hiền

- Chị... Chị Iruka? - Ichan đỏ mặt

- Em nè! Yêu một người rất khó khăn nhỉ? Bây giờ nhắm mắt và suy nghĩ thật kĩ, xem cái gì hiện ra trong đầu em đầu tiên?

Ichan làm theo, nhắm mắt và suy nghĩ. Không biết vì sao, cô lại thấy những kí ức cũ của cô và Karuto, những lần hai đứa dắt nhau trốn học, ăn quỵt kem nhà ngta hay những lần cô học chung, những lần cậu bảo vệ cô và quan trọng nhất là ngày hôm đó... Như mới ngày hôm qua...

Một giọt nước mắt nhỏ xuống, cô khóc nức nở, khóc rất lớn. Ôm lấy chị gái, cô khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo...

- Nào! Ichan ngoan! Không khóc nữa! Là cậu ấy, đúng không? - Iruka lau nước mắt cho cô em gái.

- Em biết... Phải làm gì rồi...

Ngoài kia, sau cánh cửa khép hờ, cha mẹ của Ichan đã nghe thấy tất cả và cũng đã biết tình cảm của Ichan giành cho Karuto là gì...

Họ đóng nhẹ cửa lại, thở dài. Cô con gái bé bổng ngày nào giờ đã lớn rồi. Mẹ Ichan khẽ lau nước mắt nắm tay chồng dfi xuống cầu thang.

Vậy la yên tâm rồi....

__________

Trong giấc mơ, Ichan nói mớ như thì thầm...

- Haru, đợi tớ nhé!

Iruka xoa nhẹ đầu cô em gái khẽ mỉm cười...

- Cậu ấy sẽ chờ em mà, Ichan!
__________________________

Aaaaaaa... Xin lỗi vì ra với tốc độ siêu bàn thờ nha! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: