Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hình dạng mới của Ichan?

Mọi người nhìn nhau sửng sốt, chưa bao gìơ cha mẹ Karuto thấy con trai chủ động như vậy! Còn cha mẹ Ichan thì ngạc nhiên không thốt nổi một lời còn Iruka thì nắm chặt tay, nghiến răng nhìn cô em gái đáng đân xa...
- Nè. .nè! Karuto!
- Sao? Ý kiến gì?
- Thả tớ ra điiiiiii!!!!!
- Không!
     Cậu dẫn cô đến một con đường vắng, buông tay cô ra nói:
- Cái luồn sáng kì lạ ấy.... Là của cậu?
- Sao... Sao.... A! Không... Không phải!
- Nói dối! - Cậu nhìn cô bằng đôi mắt kiên định, cô khôg dám nhìn vào mắt cậu bởi nếu nhìn quá lâu cô sợ mình sẽ ngất vì xấu hổ mất thôi!
    Cô xoay mặt ra một bên nói:
- Tớ... Tớ.... Chỉ là nó... Nó tự... Nó tự phát ra thôi!
- Tự... *nhìn vào tay cô*
- *giấu*
- Đưa hai tay ra!
- Khôg....
- ĐƯA NHANH!
- ....
- *Giựt hai tay cô ra*
- A! Đau tớ!
    Cậu ngạc nhiên, hai tay cô đỏ và trày sướt nhìn có vẻ rất đau, 10 đầu ngón tay đều sưng lên hết cả...
- I... Ichan....! Cậu...
- .....- Cô xoay mặt chỗ khác, chu mỏ ngó lơ trôg kiu kiu lém, hai má cô đã ửng hồng vì có thể nói đây là lần đầu tiên cậu chủ động nắm tay cô....
- Đi ko?
- Đi...
   Cô chưa nói hết cậu đã nắm tay cô chạy vọt đi làm cho cô suýt nữa là té chổg môg rồi! :v
-Aaaaaaaaaa...... Haru! Cậu chạy nhanh quá rồiiiiiiiiiiiii!!!!!!
    Không nói gì cậu bồng cô lên kiểu công chúa nói:
- Nếu chạy theo khôg kịp thì tớ bồng cậu đi!
- *Tủm tỉm che mặt* :3
Đến nơi, cô ngạc nhiên mở to mắt khi mình đang đứng ở cả một khu rừng Anh Đào rộng lớn và đầy sắc hồng!

(Nhưng cô thích màu tím! :v)
- Đẹp ko?
- ....
- Này!
- Hở?
- Cậu.... *nói nhỏ dần*(Đã có ng mình thích chưa?)
- Sao? Cậu nói gì?
- Không có j!
- Nè! Sao cậu biết ở đây z? Mùa này Anh Đào không nở mà?
- Um! Chỗ này đã từng có một phù thủy phủ một lớp sương dày và lạnh của mùa đông - Xuân nên hoa ở đây cứ nở mãi!
- Lạ quá! Vậy là bà ấy là phù thủy của loài hoa? Tớ thì ko pik tớ thuôcn dòng phù thủy nào nữa! Haizzz~
- Từ từ thì cậu cũng pik mà!
     Cô mãi ngắm nhìn ko nói gì nữa! Sắc trời chợt tối dần đi....
- Cậu nên về ăn cơm đi!
- hì hì! Tớ ko đói!
- Về ăn đi cô nương!
- Hông chịu đâu a~
- Cậu không về tớ giận cậu luôn ấy!
- A~! ĐỪNG MÀ! TỚ ZỀ!!!!
   *Nhìn nhau*
Ichan xấu hổ nhìn Karuto còn Karuto thì.... Sắc thái bình thường! :))
- Tối rồi kià Haru~!
- Thì sao?
- Cậu đưa tớ zề nha! Tớ sợ tối lắm!
- Đi!
    Karuto dẫn Ichan về nhà,  trên đườg ko ai nói vs ai một câu vì Karuto ko có j để nói còn Ichan muốn nói nhưg lại xấu hổ! :))
     Ichan vừa đi  vừa tủm tỉm, Karuto thì cảm thấy Ichan hôm nay thật sự rất kì lạ, ko giống mọi hôm chút nào cả! :v
- Hôm nay cậu lạ lắm nha Ichan!
-Sao... Sao... Sao... Sao lạ chứ? Tơ... Tớ vẫn bình thường mà?
   Cô thực sự ko dám nhìn thẳng vào Karuto,  đúng là hôm nay Ichan lạ lắm nha! Bình thường còn nhào dzô câu cổ ôm người ta muốn chít luôn z mà.... (Hay là vì giấc mơ đó ta~)

   Hai người vừa đi vừa nói vừa trò chuyện với nhau mà khôg pik rằng có rất nhìu tên mặc Áo đen bám theo họ, đơn giản là vì Karuto là con mồi để Ichan đi theo họ...
- Ichan! - Cậu khôg pik lí do vì sao lại gọi tên cô nhưng đơn giản cậu chỉ muốn thế!
- Sao?
- ...
-....
    Cả hai im lặng một hồi ko ai nói j! Chỉ nghe có tiếng bước chân của họ và lá cây mỗi khi có gío
*Soạt*
Có tiếng động lạ phát ra xung quanh, Ichan thì ko nói gì nhưng Karuto thì cực kì cảnh giác nhìn xung quanh. Bọn áo đen nhếch mép, nghĩ thầm:
“Tên này cũng đc đấy!”
Bọn họ tiến lên bao quanh tứ phía nơi Ichan và Karuto  đag đi! Chúng niệm một thứ phép gì đó rồi tạo nên một lưới phép thuật chùm lấy xung quanh, Ichan dường như cảm nhận được gì đó nên....
- Chờ đã!
- ....
- Có ai đó.....
*BÙM*
Trong làn khói mù mịt, Ichan ko thấy Karuto đâu nữa cả nên lo lắng mò mẫm xung quanh. Cô gọi tên cậu liên tục nhưg ko thấy câu trả lời! Đến khi khói bụi dần mờ đi thì ập vào mắt cô đầu tiên chính là....
- He he! Cô nhóc! Đi theo tụi tao tụi tao sẽ dạy cho mày thế nào là phép thuật!
Bọn Áo đen đấy bắt Karuto, khóa trái tay cậu lại vì biết cậu thuộc dòng tộc ấy!
- KHÔNG BAO GÌƠ! MAU THẢ CẬU ẤY RA NHANH LÊN MAU!
- Nhóc trông xinh xắn z mà sao nóng tính thế!? *Móc dao ra* Nếu nhóc không chịu theo thì cậu nhóc này sẽ.... *kê dao vào cổ Karuto*
- DỪNG!
- Ichan! Chạy đi! Mau lên!!!!
- TỚ KHÔNG MUỐN BỎ CẬU ĐI ĐÂU A~!
- Nếu cậu ko chạy cậu sẽ chết đấy!
- CÂM MỒM!
Tên Áo đen tức giận bóp cổ Karuto nói:
- Nếu mày muốn sống thì im cái mồm chó của mày lại!!!
- Ông mới là người im ấy!
- Mày dám!
Ông ta ké dao vào sát cổ Karuto, máu bắt đầu chảy ra ướt hết cả Áo cậu....
- KHÔNG!!!!!
Người cô phát ra một tia sáng kì lạ bao trùm cả khu rừng hoa ấy....
- Cái... Cái ánh sáng này là sao??????
Nguồn sáng dần tắt, phiá bên kia không còn thấy cô gái mái tóc xanh nổi bật ấy đâu nữa... Mà là một cô gái với mái tóc màu tím, đôi mắt đen sắc lạnh như băng và một giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống người khác:
- Mau thả nó ra! Bằng ko đừg trách!
- Ngươi... Ngươi là ai?
- Ichan Haruka!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: