Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: (Phần 2)

     Cô cứ ngồi đó gống la hét hết mức có thể! Nhưng vô vọng vì con đườg về nhà cô ở ngay đoạn vắng người và ít ai qua lại! Cô cứ gống như thế cho đến khi tay cậu cử động kéo lấy vạt Áo cô nói :
- Khôg...kịp đâu! Đừg... Kêu nữa!
- Không đâu! Sẽ kịp mà! Nếu cậu bị gì thì tớ biết làm sao trong khi tớ lại ở ngay đây, ngay lúc cậu gặp nạn thì tớ khôg lamd được gì chứ??? CÓ AI KHÔNGGGGGGGGGG????
- Đồ...ngốk!
- Sao cũng được! CÓ AI KHÔNGGGGGG?????
-....
- Làm ơn...cứu người!
      Người cô lóe ra một tia sáng... À nhầm! Hai tay của cô mới đúng! Cô đưa tay lên xem, ấm áp.... Cô khôg biết nhưng... Cứ như có gì đó thuyết phục cô chữa cho cậu bằng chính đôi tay này, cô lấy tay kia áp lên đôi mắt đỏ ngầu đang đau đớn ấy của cậu rồi tay kia sờ nhẹ vào vết thương, chẳng mấy chóc máu ngừng chảy. Cậu cũng bớt đau có thể ngồi dậy được nhưg cô thì kiệt sức ngất ngay may mà cậu đỡ kịp thời! Ánh sáng ấy dần biến mất , bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cô là một đại tiểu thư trong gia đình đấy rồi!
     Lúc đầu nghe tên cô, cậu cứ nghĩ cô là hầu trong gia đình Haruka vì bất cứ ai đã vào đó rồi thì bắt buộc phải theo họ trong đó.... Nhưng.... Phép thuật mà cô vừa dùng lúc nãy là thuật chữa trị tức thời chỉ có những nữ thành Viên trong gia đình mới có thể sử dụng được!
- Đúng là đồ ngốc!
    *Nhìn*
   - Mặt mộc nhưng da trắng mịn hồng hào, môi đỏ tự nhiên, mắt to, tóc xanh (một màu nỗi trội)! Trôg cũng được đấy chứ! Chỉ thiếu có cái nết ko đc nữ tính! :v
    *2 h sau ~*
    Cô nàg cuối cùng cũg chịu tỉnh, tg tự hỏi lúc này nam chính đã CHẾT chưa??? :vvvvv
- Chịu tỉnh rồi á? Cô nặng hơn tôi tưởng đấy! (Ây da! Nó còn sống!:)))
- A!  Haru!
IM LẶNG~~~~~~~
- Tớ... Nói gì sai à?
- Xem ra cô khỏe rồi nhỉ?
- um!
- Leo xuống giùm tôi! =_=
- Wa! Tớ xin lỗi! *tủm tỉm đỏ mặt*
*Cô về nhà*
- Ichan!? Em đi đâu gìơ này mới về?
- Em đi ăn với bạn! :))
- Vậy sao? Ba mẹ tưởng em chưa ăn nên còn để phần cơm!
- Vậy....
- Ba mẹ đi làm việc rồi!
- Vâng! *Ủ rũ*
“Lần nào cũng thế! Không lần nào ba mẹ rãnh (háng) ở nhà chơi với mình cả!”
- Chút nữa ra sân tập phép với chị ha!
- Xin chị đấy! Em không biết làm mà~
- Em và chị là đại tiểu thư đấy! Tiểu thư không biết phép thuật sao mà được?
-....
- Nhớ nhé!
- Vâng!
- Vậy nha! Chị đi mua ít đồ!
*Ichan lên phòng*
- Lúc nãy.... Là gì? Phép thuật sao?
     Cô khôg tin vào mắt mình là mình lại có thể sử dụng được phép mà đến cô chị cũng chưa biết cách dùng!
     Cô nằm phịch xuống giường, lăng lóc và nghĩ về chuyện lúc nãy, cô chợt đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp khi nhớ đến cậu! Ok! Fine! :))
________Hiện thực________
- Ha... Ru!
    Trong lúc cô ngủ thì cô đâu biết rằng, Karuto đang nhìn cô chằm chằm và chằm chằm! :v
    Lúc cô đẩy cửa chạy lên đây cũng là lúc cậu đang lim dim ngủ, bị tiếng cửa làm cho tỉnh dậy, cậu trôg cô ngủ rồi mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, có lẽ cô khôg pik nhưng cậu pik... Cậu đã xem cô hơn cả một người bạn! Xem thứ tình cảm này wá mức tình bạn bè rồi!
       Cậu yêu cô mất rồi...
     Yêu cái nét nghịch ngợm của cô, yêu cái nét ngây thơ vô (số) tội của cô, yêu cái nét đẹp lạ lùng ấy của cô và yêu cái nụ cười ngây thơ trong sáng ấy....
  - Ichan! Ngủ ngon nhé!
(Thì ra là vẫn pik quan tâm nhỏ à?:)))
________End Phần 2_______
Ích ra Karuto ko hẳn là lạnh lùng, vẫn có một trái tim ấm áp đấy nhỉ? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: