Chương 2: Cho tớ xin lỗi!
Thế là mắt đối mắt cứ thế mà nhìn nhau, Karuto biết rõ thể nào Ichan cũng khôg chịu tự làm lấy nên...
- Nếu cậu không làm thì cậu sẽ bị thầy la, sau đó thì bị quỳ gối lên vỏ sầu riêng 3 h đồng hồ tiếp đến là cậu sẽ bị thầy cho một ngày nghỉ học để ngồi ngoài nắng, nếu mưa thì cho cậu tắm mưa thỏa thích, để đề phòng cậu trốn về thầy sẽ trói chặt cậu vô cột cờ của trường cho cậu ở yên đấy và tệ hơn nữa thầy sẽ cho cậu ngồi ăn bánh uống trà cùng với cha mẹ cậu! Sao hả?
Từng lời từng chữ từng câu nói của Karuto là một nhát dao đâm sâu vô tim cô, nếu chỉ đơn giản là thế thì cô ko sợ nhưg cha mẹ cô rất khó, cô đơn giản là sợ bị cha phạt và mẹ mắng thôi, lắp bắp hỏi lại:
- Sao... Sao cậu pik mà nói chớ? Tớ ko bị lừa đâu nhá!
- Ờ! Đến lúc đó rồi biết!
Cậu ngó lơ sang một bên làm như đó là sự thật.
*Im lặng....*
1...
2...
3...
- Aaaaaaaaa..........! Làm sao đây làm sao đây làm sao đây! Tớ khôg muốn ngồi uống trà chung với cha và mẹ đâu a~! Haru! Giúp tớ giúp tớ giúp tớ đi a~...............
- Ý cậu là hướng dẫn? Hửm?
- Sao... Sao cũng được mà a~! *Nước mắt túa ra* Miễn là cậu giúp tớ huhuhu~ *Nước mắt giàn giụa :v* !!!!
- Nín ngay!
Cậu nói ngắn gọn cực kì nhưg trong đó sát khí thì đầy và dày đặc.... V~! Ghê!
*Nín* (Coi bộ Ichan ko chỉ sợ cha mẹ mà còn sợ cả Karuto! Ahihi)
Cả hai cùng nhau vào lớp, thân hình cô nhỏ nhắn xinh xinh mà đứg sau thân hình to lớn khỏe khoắn của cậu thì.... Nếu nói về nhìn thẳng trực tiếp thì chỉ thấy cậu không thấy cô ngoài mái tóc dài và bồng bền ra thì... Khôg thấy gì nữa cả!
Đi đến đâu là có hàng trăm hàng triệu ánh mắt nhìn họ! (Phải dòi! Cả hai toàn là troai xinh gái đẹp thì đương nhiên là phải đc chú ý trọng tâm rồi! Ahihi!)
- Nè! Bộ cậu ko ngừng theo sát tớ chút á?
- Ko! Ở cạnh cậu tớ thấy an toàn lắm! *Cười, và hàg trăm đứa dính trưởng!:v*
- Nhưng có nhìu ng nhìn quá kià!
- Um! Tớ cũg ko pik vì s họ lại nhìn..
- Z thì cậu TRÁNH RA giúp tớ là họ ko nhìn nữa !
- Cậu... Haru?
- Karuto!
*Rưng rưng*
- Ha....ru...?
(Karuto ghét nhất là bị chú ý và ai lm cho cậu bị chú ý cậu liền nổi nóng!)
*Xì xào*
- Way! Tên đấy là ai mà dám làm idol của tụi mình khóc thế?
- Tao ko pik! Hay là bụp nó?
- Nè nè! Chớ dại dột nhá! Hắn ta là con trai của sát thủ đấy!
- Trời! Ghê thế?
- Thôi! Tụi mình cứ "Âm thầm bên em" ấy đi thì hơn!
- Ừ! T tán thành!
*Khó chịu*
- Haru! Cậu zận tớ sao?
- Tránh ra!
*Lay lay tay của Karuto*
Cậu ko nương tay hất mạnh tay cô ra làm cô ngã dúi ra sao, nếu mấy tên kia mà ko đến kịp chắc cô đã ngã xuống cầu thag rồi! :v
Cậu liếc cô, ko nói rồi đi!...
- Cậu ko sao chứ?
- Um! Khôg sao!
Ichan đứg lên xoa xoa cái môg tội nghiệp, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng cậu đi. Cô chạy đi, khôg phải vì cô ko muốn tiếp tục nhìn mà cô pik cô sắp khóc....
*Nội tâm*
- Haru! Cho tớ xin lỗi! Hic~
_______End Chap 2 _______
Chap này hơi khó hỉu chút nên minna thôg cảm giúp mình nha!
Karuto thuộc top ít ai hỉu đc sâu trog cậu thực sự cậu đag nghĩ gì lắm!
Z nha! Chap sau sẽ là một chap.... GẦN NHƯ hay! :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro