Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Tiểu sử ( Jooheon)

Tôi biết Kyung Min vào năm
tôi học lớp 9 còn em ấy học lớp 7 . Han Bin thì lớn hơn Mini 1 tuổi nhưng cậu ấy biết Min trước tôi .
Mini thật sự chẳng biết gì về việc tôi với Han Bin chơi chung với nhau cả . Han Bin là một thằng khốn . Tôi gọi cậu ta là thằng khốn không phải vì cậu ta cưa được Min , vì cậu ta ban đầu chỉ muốn có Min để chơi vài tuần rồi vứt nhưng tôi không ngờ rằng cậu ta và em ấy lại quen nhau lâu đến vậy .
Tôi thì chỉ là 1 thằng du côn thích đi bắt nạt người khác . Tôi đi với đám của Taehu - anhh họ Min - , cậu ấy là bạn thân của tôi , cậu ta thích đánh nhau còn tôi chỉ là đi theo xem thôi , có việc mới giúp .
Có lần tôi , Taehu và Min gặp nhau , Taehu gọi em ấy để đi chơi chung . Và lúc đó tôi cứ nhìn em ấy mãi . Vì cô nhóc có một đặc điểm rất khác biệt so với những người con gái mà tôi biết . Em ấy trang điểm khá nhạt , mặc đồ thì vô cùng giản dị nhưng vẫn thể hiện được vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của em ấy , ánh mắt vô cùng đẹp , ... Em ấy đối với tôi là rất đẹp nhưng đối với người khác thì tôi không biết nhưng thế nào . =))
Tôi không theo đuổi em ấy , tôi chỉ âm thầm bên em ấy thôi . Em ấy đi đâu tôi cũng đi theo nhiều lúc tôi thấy tôi giống như đi theo dõi em ấy vậy . Đến mãi khi lên đến cấp 3 rồi tôi vẫn cứ một kiểu yêu thầm như vậy không thay đổi . Sau đó thì tôi được biết em đã có người rồi thì tôi đành nhìn em như vậy mà yêu người con trai đó .
Han Bin và em quen nhau được ba năm thì em và cậu ấy chia tay và em ấy đi du học ! Thế tôi cũng chờ đợi 7 năm để đợi em ấy về , để tôi có thể tỏ tình với em ấy một cách đàng hoàng . Ngày em về tôi cũng ra sân bay đón nhưng tôi không dám ra mặt , tôi lặng lẽ đi theo em tới mộ của Han Bin . Và sau đó trở về nhà . Tôi cũng bất ngờ rằng hôm sau tôi có thể ngặp lại em trong lúc tôi và em đi ngang nhau , và lúc em từ nhà Soo Young đi ra =)) Tôi không ngờ rằng tôi và em lại có thể ngồi ăn với nhau , trò chuyện với nhau như những người bạn bình thường . Ngay cả lúc đó tôi cũng biết rằng em đang suy nghĩ gì và suy nghĩ tới ai ! Nhưng tôi không nói ra , tôi im lặng để em nhìn tôi nhưng em không biết rằng tôi cũng đang suy tới ai đó , đang gửi tâm tình tới ai đó ! Nhưng người đó không nhận được và có lẽ đó hơn là không biết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: