
Phần Cuối
"Kitttttttttttttt............."
Tiếng phanh xe gấp vang lên.
Cô bị xe đâm.
Chiếc ô tô đã vội vã dừng lại nhưng không kịp nữa rồi.
Máu, máu nhiều quá.
Người cô chỉ toàn một màu đỏ của máu.
Anh chạy đến, ôm lấy cơ thể cô.
Một cảm giác đau đớn xuất hiện trong anh
Anh nhìn cô trân trân, giọng anh khàn đi.
-Tại sao lại làm vậy? Anh đã đối xử rất tệ với em mà?
-Vì em yêu anh. Mãi mãi là vậy.... Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
-Đồ ngốc.
Anh nói một cách nặng nhọc.
"Em chỉ muốn biết anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa?..... Dù chỉ là trong một phút....."
"Chưa từng."
Cô nở nụ cười đau đớn, đôi mắt nhắm lại và một dòng nước chảy ra nơi khoé mắt.
Anh vẫn vậy. Vẫn nhẫn tâm như thế.
Nhưng có lẽ như vậy mới chính là anh, người cô yêu suốt tuổi thanh xuân của mình cho tới cuối đời.
"Dù thế nào........ Em vẫn sẽ...... Mãi mãi.... Yêu anh."
Đó là câu nói cuối cùng của cô. Cô ra đi như một sự giải thoát cho chính bản thân cô khỏi những đau khổ mà cô phải chịu đựng.
Anh ôm lấy cơ thể cô chặt hơn, tay đưa lên vuốt mắt cô nhắm lại và ngồi im lặng trong vũng máu.
Hối hận ư? Không hề. Anh chưa bao giờ từng hối hận cho những việc làm của mình. Chưa bao giờ.
Suốt những năm qua, làm cô đau khổ, huỷ hoại tuổi thanh xuân của cô. Và giờ là khiến cô mất mạng, anh đều không hối hận. Bởi tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.
Anh cười nhẹ.
Em gái à! Anh đã làm được điều anh hứa rồi. Đã trả thù cho em được rồi. An nghỉ nhé, em gái thân yêu của anh!
Năm năm trước, em gái anh đã chết và anh biết lí do của cái chết đó là gì chỉ là cảnh sát không điều tra mà kết luận đó là một vụ tai nạn. Thực chất là anh trai cô đã đày đoạ con bé tới chết. Đúng vậy, một cô bé hồn nhiên ngây thơ đã bị một tên con trai ngỗ nghịch lôi ra làm thú vui tiêu khiển. Và cô bé đã kết thúc cuộc đời ở cái tuổi 12.
Ngày đó anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là trả thù. Đúng vậy, anh sẽ khiến cho em gái của hắn chịu nhiều đau đớn hơn em gái anh gấp ngàn lần. Sẽ khiến cho hắn hiểu thế nào là nỗi đau mất đi cô em gái yêu quý.
Nhưng giờ, khi đã thực hiện được điều mà anh mong muốn suốt 5 năm qua thì anh lại không thấy vui một chút nào. Lý do ư? Phải chăng trong tim anh cũng có cô? Chỉ là tình yêu đã bị thù hận che lấp? Anh không biết nữa.
Dưới chiều đông lạnh giá, anh cô đơn một mình. Hạnh phúc của đời anh đã đột ngột tan biến mà anh không hề hay biết.Anh vẫn sẽ sống, nhưng là sống cô đơn, vô cảm với đời. Đó chính xác hơn chỉ là tồn tại.
Chỉ vì anh luôn sống trong quá khứ, sống vì hận thù nên anh đã không nhận ra hạnh phúc trước mắt. Chính anh đã huỷ hoại đi hạnh phúc, cuộc sống và tương lai của cả anh và cô. Anh làm tất cả, hi sinh tất cả chỉ là để trả thù. Nhưng anh đâu biết rằng chính cô cũng là nạn nhân trong tiêu khiển của anh trai mình.
Năm tuổi. Cô chứng kiến cha mình giết mẹ. Ba năm phải sống với người cha có tiền án giết người và bị cảnh sát truy nã. Mười tuổi, cha cô bị bắt, cô được người đời nuôi dưỡng trong cái tên gọi con gái của kẻ giết người. Mười năm tuổi bị chính anh trai đày đoạ. Cô mất hết niềm tin vào người khác từ khi còn nhỏ. Nhưng cho tới khi gặp anh, anh mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Và cô tin anh, tin hoàn toàn. Để rồi một lần nữa niềm tin của cô lại tan thành mây khói. Để rồi chính cô phải trả giá cho niềm tin đó bằng cái chết. Chết trong đau đớn, khổ sở.
Nhưng chắc chắn cô không hối hận khi đã yêu anh. Vì câu cuối cùng cô nói trước khi từ giã cõi đời vẫn chỉ là: Cô yêu anh, mãi mãi..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro