Đừng xin lỗi nữa !
Đó là vào đầu năm lớp 11, sau khi reng chuông mọi ng đều cùng nhau ùa ra về, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho 1 người :
- Hani à, đón tớ về được chứ ?
- được, đợi Hani 5' thôi
Đứng dưới cái nắng oi bức của buổi trưa tôi không ngừng lấy tay quạt mát, dù không đỡ mấy nhưng còn hơn là đứng yên. Đã qua 5' rồi mà vẫn chưa thấy cậu,tôi bắt đầu sốt ruột, mãi mới thấy hình dáng cậu đến gần, ngồi trên xe đạp cậu chảy mồ hôi nhễ nhại thấy vậy tôi hỏi :
- Cậu làm gì mà lâu thế ???
Cậu ấy trả lời 1 cách không cần suy nghĩ :
- Tớ xem nốt hết chương trình TV yêu thích...
Tôi nói trong tức giận :
- Sao.... ??? Cậu....
- Hani... Xin lỗi!!!
- thôi ! Về thôi trễ lắm rồi
Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi.
***
Hani là 1 ng học giỏi lại xinh đẹp nên cậu ít khi nói lời xin lỗi với ai ngoài tôi...
Và những ngày sau nữa cậu ấy cứ có thói quen hay rước tôi trễ và lần nào tôi cũng nghe chỉ vỏn vẹn 2 từ " xin lỗi " mà tôi cũng chả biết lý do tại sao cậu lại đi trễ như thế.
Và rồi 1 ngày nọ, cậu lại đi trễ như thường ngày nhưng tôi không tức giận vì đã quá quen với việc này, cậu cứ lẽo đẽo theo sau tôi xin lỗi. Tôi mới nói với cậu ấy :
- Đây là lời xin lỗi thứ 99 của cậu rồi đấy Hani à !!!
Cậu ấy không nói gì chỉ đi theo sau tôi. Và thật kì lạ.
Kể từ ngày hôm đó tôi không còn được gặp cậu ấy nữa, gọi điện thì không bắt máy, đến nhà thì không có ai. Một hôm tôi đi xuống canteen trường và gặp hyelin. Vừa gặp hyelin đã hỏi tôi :
- Này junghwa, cậu biết gì chưa...
- Hửm? Chuyện gì thế ????
- Hani ấy, cậu ấy...
Vừa nghe đến tên cậu tôi lập tức hỏi :
- Sao??? Hani..., hani cậu ấy sao rồi ????
- junghwa bình tĩnh nghe tớ nói, Hani cậu ấy đang nằm viện:
Hyelin, nói cho tớ biết là phòng nào đi...
- là phòng XXX..
Tôi lập tức chạy vào bệnh viện ngày phòng mà hyelin nói, mở cửa ra tôi chạy ngay đến bên Hani, cậu nằm đó, môi tái nhợt, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn tôi, tôi khóc khan cả tiếng. Bỗng từ đâu 1 đôi tay ấm áp quen thuộc áp vào má tôi rồi giọng nói tôi nhớ bấy lâu cất lên :
- junghwa à, Hani...xin...lỗi
Nói rồi cậu nhắm nghiền mắt lại, tôi ôm cậu gào thét trong vô vọng :
- không, Hani, không đừng bỏ tớ mà, đừng mà, cậu đi rồi, ai sẽ chở tớ về lúc tan học đây, ai nấu ăn cho tớ mỗi khi tớ đói bụng... hani à làm ơn đừng đi mà!!!
Cuối cùng, cậu lại không thoát khỏi căn bệnh ung thư.Bác sĩ và y tá vào kéo tôi ra, về nhà tôi vào phòng khóa cửa ngồi khóc 1 mình, đột nhiên có người gửi 1 hộp quà đến cho tôi, mở ra tôi thấy hàng trăm tờ giấy viết những lời xin lỗi kèm theo là mỗi lời giải thích riêng.
Lá thứ nhất :
- lời xin lỗi đầu tiên của tớ, xin lỗi junghwa hôm đó tớ không cố ý đi trễ đâu, vì mới bước ra cửa tớ lại thấy đầu mình nhức và choáng quá nên quay vào nằm nghỉ, tha lỗi tớ nhé!
Lá thứ 2....
Lá thứ 3....
Mỗi lá tôi đọc đều ước nhòe vì nước mắt của tôi.
Và lá cuối cùng :
Hani xin lỗi nhưng thực sự Hani yêu cậu rất nhiều junghwa à, tớ xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho cậu. Nếu chặng đường sau này không còn tớ bên cạnh cậu hãy cứ vui vẻ bước đi nhé và hãy tìm 1 người phù hợp thay tớ chăm sóc cho cậu nhé jungjung. Tớ yêu cậu!
Đọc xong tôi cảm thấy mình thật lạc lõng, Hani, cậu ấy không còn bên cạnh tôi nữa, không còn ai chọc ghẹo mỗi khi tôi buồn, không còn ai bảo vệ cho tôi những lúc tôi bị bắt nạt. Hani à, tại sao chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro