Phần 1
Cô quen anh qua trang mạng xã hội,vào một đêm hạ mát mẻ. Cô và đứa bạn rất nhàm chán mà tìm người trò truyện cùng. Có lẽ là do duyên số mà cô rất ấn tượng với tên Ngụy Tử.
Cô chủ động nhắn tin bắt chuyện với anh mặc dù toàn bộ quá trình chỉ có cô hỏi và anh đáp ừ một cách hờ hững, cứ như vậy,cô và anh làm bạn.
Cũng là vào một đêm tịch mịch cô lại chủ động nhắn gửi anh dòng tin mang chút vui đùa "Yêu nhau đi". Cô không hy vọng anh sẽ đồng ý bởi cô cũng không phải là yêu anh nhanh như vậy. Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến anh vậy mà lại ừ. Từ ngày hôm đấy cô và anh trở thành người yêu.
Mỗi tối sau khi đi học về mặc dù đã muộn nhưng cô vẫn vội vàng bật mạng lên để nhắn cho anh dòng tin hỏi thăm. Mặc dù hai người đã thành người yêu nhưng vẫn không có gì thay đổi đáng kể, vẫn là cô nhắn một loạt và đổi lại là anh sẽ ừ. Nhưng khác đôi chút là anh sẽ hỏi thăm,và khi sắp đến 23h anh sẽ bắt cô phải đi ngủ,và những lúc như vậy trong lòng cô lại như đang chảy một dòng nước ấm áp. Cô sẽ nhắn cho anh những dòng tin mang một chút làm nũng xin anh cho cô được trò truyện với anh thêm một lúc nữa,đến 23h cô nhất định sẽ ngủ,những lúc như vậy anh sẽ đợi một lúc mới nhắn trả cô một tiếng ừ,có thể anh lo lắng cho cô, không muốn cô thức quá muộn nhưng cũng muốn được trò truyện với cô. Mỗi đêm trước khi ngủ anh sẽ hôn cô và nói "Em ngủ ngon và mơ về anh."
Mọi việc cứ như vậy tiếp diễn,cô không biết anh từ khi nào đã từ từ đi vào tim cô,đi vào một cách thật lặng lẽ không một tiếng động giống như câu truyện "Nhẹ bước vào tim anh", nhưng trong câu truyện tình yêu của hai người,anh chính là người nhẹ bước vào tim cô.
Tình yêu của họ tuy không phải ngọt ngào như trong những câu truyện sủng ngôn tình nhưng lại thật bình yên và ấm áp. Cô cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày hai người sẽ chia tay, nhưng ngày ấy lại đến quá nhanh, người chủ động nói lại là anh, tình yêu của họ kéo dài 7 ngày thật ngắn nhưng cô lại thấy mình như đã chìm trong trái tim anh rất lâu rất lâu,lâu đến cô không thể chấp nhận được cô sẽ phải rời xa anh,xa người đàn ông lạnh lùng Ngụy Tử. Cô hỏi anh lý do tại sao và anh nói anh sợ sẽ không đem lại hạnh phúc cho cô, tim cô đau nhưng vẫn có chút ấm áp,bởi anh vẫn nghĩ cho cô.
- "Ngụy Tử,anh yêu em không?" Cô cố nén sự khó chịu trong lòng vừa hỏi hắn
- "Có" anh trả lời cô.
- "Anh yêu em. Vậy sao anh cứ nhất định chia tay chứ. Sao anh chắc chắn rằng anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em chứ. Anh nhìn thấu tương lai sao?" Nước mắt cô vô thức rơi,tại sao vậy. Sao đợi lúc cô chìm sâu trong tình yêu của anh thì anh lại muốn chia tay,anh là sợ không mang lại hạnh phíc cho cô thật ư? Cô không cần,hạnh phúc của cô chính là anh,anh rời xa cô cũng đồng nghĩa với việc anh đang mang hạnh phúc của cô dời đi. Cô không muốn. Nếu như lúc này đây,cô bên cạnh anh,nhất định cô phải hét lên "Em không đồng ý" nhưng không thể,khoảng cách hai người quá xa. Thậm chí giọng nói và dường nét của anh cô cũng chưa một lần được nhìn thấy. Cô cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại có thể yêu một người mà bản thân chưa thấy mặt,chưa biết thông tin gì về anh.
Và cuối cùng mặc cô không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận,hai người chia tay thật rồi,chia tay trong khung cảnh có chút mưa của đêm mùa hạ.
"Em yêu anh mất rồi. Anh bảo em phải làm sao chứ?" những lời này cô cũng chỉ nói với bản thân mình,trái tim cô lần đầu tiên được cảm nhận sự đau đớn trước nay chưa từng có,lần đầu tiên cô rơi lệ vì một người đan ông khác ngoài ba của mình. Tất cả lần đầu tiên đều vì anh Ngụy Tử.
....
-Phần 2
Những ngày đầu chia tay,cô vẫn chủ động vào hộp thư gửi lời hỏi thăm như một người bạn,hai người lại quay trở lại như lúc đầu mới biết nhau. Những câu nói của cô với anh vẫn hồn nhiên như lúc ban đầu,nhưng ẩn sâu trong những lời nói hồn nhiên đó lại là một tấm lòng nặng trĩu. Anh nói chia tay nhưng hai người vẫn có thể trò truyện với nhau như bạn bè,điều đấy thật sự quá khó khăn,có những điều ngày lúc trước cô có thể hồn nhiên hỏi anh nhưng bây giờ không thể. Là một người bạn thật sự rất khác biệt để nói lên những điều đó.
Và rồi,hòm thư tin nhắn cứ vậy ít đi mỗi ngày,cô bận vùi đầu vào những công việc của mình. Những lúc mở hòm thư cô thật mong có dòng tin nhắn của anh gửi cho cô,nhưng mọi điều thật hụt hãng khi cô lục cả hòm thư chỉ có tin nhắn bạn bè,người thân. Vẫn là cô chủ động nhắn tin cho anh.
Và rồi những lúc cô tự hỏi tại sao mình lại yêu anh vậy? Không có đáp án,đơn giản là vì yêu anh thôi. Có những lúc cô cảm thấy mệt mỏi, liệu cô có đang làm phiền anh? Anh đang là cố trả lời dòng tin của cô hay anh cũng giống cô, mong tin nhắn của cô gửi đến anh mỗi đêm? Cô tự hỏi và rồi cô thấy nản lòng quá,có lẽ cô đang làm phiền anh.
Và sau đoa là một khoản im lặng,cô không còn nhắn tin cho anh nữa,và anh cũng không một tin nhắn hỏi thăm. Cứ như vậy hai người dường như đã trở thành xa lạ rồi.
Những lúc nhớ anh,cô sẽ lấy cuốn sổ nhật kí ra ghi ra nỗi lòng của mình. Tình yẻu này cô chỉ có thể giấu kín cho riêng cô thôi. Và có những đêm tịch mịch một mình trong căn phòng vắng lặng. Cô lại thật muốn gửi cho anh dòng tin "Em nhớ anh lắm" nhưng vừa viết xong,tay cô lại không thể ấn gửi đi được. Hai người đã kết thúc rồi mà,những lúc đấy cô lại lặng lẽ xóa đi. Và tắt máy tự một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.
Hai tháng trôi qua,không biết anh có còn nhớ đến sự tồn tại của cô? Hay anh đã quên cô rồi? Cô nhớ anh quá.
Vào một buổi tối đầu hè,nỗi nhớ của cô thực sự không thể giữ cho riêng mình cô nữa,cô muốn được trò truyện với anh. Được yêu anh như lúc trước quá.
- "Anh vẫn còn nhớ em chứ. Em rất nhớ anh" Lần này cô không suy nghĩ mà ấn gửi đi. Mặc kệ câu trả lời ra sao, anh có nhớ cô hay không. Cô chỉ cần biết cô nhớ anh.
- "Có"
- "Anh đã từng yêu em chứ"
- "Đã"
- "Vậy bây giờ,anh còn yêu em chứ?"
- "Yêu"
- "Yêu nhau đi"
Lần thứ hai cô nói với anh "Yêu nhau đi" và cũng như lần đầu, anh nói ừ. Anh không biết rằng lúc đấy cô thật xúc động. Nước mắt của sự vui mừng không tự chủ được mà rơi xuống,anh vẫn còn yêu cô. Đoạn tình cảm của hai người vẫn không phải là kết thúc, hai người sẽ lại ở bên nhau mặc kệ khoảng cách,mặc kệ thời gian quá đã xảy ra việc gì.
Kí: Liễu Bích Thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro