CHƯƠNG 3
Trong một khu phố nhỏ , là nơi có đủ các loại nhà , đủ màu sắc , kích thước đang chi chít nhau mọc san sát nối thành một hàng dài . tại nơi nào đó có nhiều người đang xúm năm tụm bảy thì thầm nói gì đó . Ánh mắt họ như chứa đựng sự ngưỡng mộ , ghen ghét , đố kị.... luôn nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà cũ , có bức tường màu xanh da trời trước nhà trồng một số loài hoa như không biết tự bao giờ nó đã bị biến thành một màu biến dị . Ngôi nhà không che giấu được vẻ nghèo khó , chật vật ,cũ nát , ẩm ước có lẽ đó là nhân chứng cho những điều thay đổi của thời gian và tháng năm chăng ? Có lẽ vậy .
Trước cửa nhà , ba Hạ nhìn trái nhìn phải ông cảm thấy ánh mắt của m.n đang săm soi nhìn về phía mình . Trong lòng bất giác hơi khó chịu chỉ muốn vào nhà ngay lập tức . Còn Trần Hiểu thì đang tỉ mỉ nhìn ngắm ngôi nhà này , nó khác hoàn toàn với nhà anh , đã vậy còn nhỏ cũng không bằng một góc nhà anh ,nhưng kì thật anh không hề có cảm giác chán ghét mà còn thích nữa là đằng khác . Anh quay lại nói với tài xế lái xe về trước có gì tí anh gọi rồi lên đón.Tài xế liền lái xe màu đen hiệu HGIU của anh đi mất , đây là loại xe mắc nhất thế giới số lượng chỉ có một mà thôi . Bởi vì những thứ mà anh muốn thì tuyệt đối người khác sẽ không có ( tui xin nói trước, xe là tui nói đại ak nhà vì tui bị mù xe + mù đường nên không biết hãng xe gì ghi được hết thông cảm nha ^^ )
Ngắm song ngôi nhà anh theo ba Hạ vào nhà , bỏ lại những cặp mắt đang nhìn về phía mình , anh biết họ nghĩ gì ? vì loại người như họ anh đã gặp rất nhiều, liệu còn loại người nào mà anh chưa gặp nữa ( thụ nè ) . Còn bọn họ mặc dù không biết xe anh là loại gì? anh là ai ? có quan hệ gì với nhà họ Hạ ?.... nhưng nhìn sơ qua cũng biết chắc chắn là nhà anh rất giàu, đã thế còn đẹp trai phong độ nữa chứ ,nếu mình cũng có thể có đứa con như vậy thì tốt biết mấy ( lau nước miếng đi kìa mấy bà >_<*)
Khi bước vào nhà anh liền ngửi thấy mùi thức ăn và một người phụ nữ đang nấu ăn. Anh cảm nhận được bầu không khí ấm áp khác thường này khiến anh bỗng nhớ về trước đây anh cũng đã từng có một gia đình như vậy . Hai bà con về nhà mẹ sẽ kêu 'hai ba con về rồi à xuống rửa tay rồi còn ăn cơm' rồi cả nhà sẽ cùng nhau vui sẽ ăn một bữa cơm gia đình thật hạnh phúc nhưng bây giờ......
- Sao giờ ông mới......con nhà ai mà đẹp trai vậy *bà nhìn chằm chằm anh ánh mắt sáng lên lạ thường * (mama ơi chồng của con bà đó )
- Con chào cô con tên là......
Mặc dù anh có hơi mất tự nhiên nhưng anh vẫn lễ phép chào hỏi nhưng chưa chào hỏi song bỗng anh nghe thấy một giai điệu phát ra từ trong một căn phòng gần đó nghe rất hay , rất du dương , cũng rất tha thiết bất giác anh như trầm luân vào giai điệu đó giai điệu rất hay nhưng không biết ai ở trong đó anh quay đầu định hỏi cô chú nhưng khi quay lại anh thấy mặt cô chú tái mét anh còn tưởng cô chú bị gì thì nghe họ nói gì đó.... mà anh không hiểu
- bà nó hình như nãy giờ 5s rồi ak....
- đúng đúng đúng....
-......
Rồi hai người nhìn nhau một cái như gật đầu rồi đồng loạt chạy nhanh vào phòng khác lấy gì đó rồi chạy ra đưa cho anh bông gòn kêu anh nhét vào tai rồi bịt tai lại khiến anh không biết phải cười hay khóc nữa mà làm theo lời họ . Nhạc đang du dương anh liền vô thức đi tới trước cánh cửa phát ra âm thanh đang chuẩn bị mở cửa thì hai giọng hát liền cất lên một giọng nam một giọng nữ nghe cũng biết người nam đang hát theo người nữ khiến anh như bị sét đánh
Ở bên cạnh anh ,Ngày chỉ như chớp mắt
Gần nhau rồi xa,Đừng giận hờn em thêm nữa
Biết rằng anh,Muốn được nghe,Những lời yêu,Những lời hứa hẹn
Của em....
Để em gần anh,Dù chỉ trong giây phút
Để em ngồi bên,Nhiều lời em chưa dám nói
Muốn gặp anh ,nắm bàn tay , mắt nhìn nhau , những lời trong lòng..
Muốn gửi trao
Anh chỉ cần nắm tay em thật trân thành
Thì yêu thương dù chưa cất lên thành lời
Dù rằng con tim em muốn giấu
Nhưng từng ngày tháng xa nhau em biết rằng
Dù cô đơn hay khi thương nhớ giận hờn
Xót xa cũng làm mình nhớ anh hơn
..........................
...........................
........................
http://www.nhaccuatui.com/bài-hát/điều-còn-lại-phùng-khánh-linh.0nJS1NzdsaIn.html
Vậy là ngôi nhà nhỏ vừa may mắn trải qua một nguy cơ sụp đổ nữa nói tới đây cũng biết ngày nào bạn ''công '' cũng cất tiếng hát giết người để giúp m.n giải trí
Bài hát vừa hết............................không gian như yên tĩnh ...........
Anh hạ tạy mình xuống , mắt nhìn cái cữa vừa đứng để sét đánh trong 4 hay 5 phút gì đó , mọi thứ như đang quay vòng vòng . Nghe song bài hát này, anh vẫn không thể phản ứng nỗi ,ba mẹ Bối phải lay tay anh mấy lần rồi mất mấy giây anh mới bình ổn lại .Khiến anh cũng thấy xấu hổ, anh là người luôn bình tĩnh, sáng suốt mà giải quyết mọi việc cho dù có trong hoàn cảnh nào dù là đang cận kề giữa sinh và tử anh cũng có thể bình tĩnh giải quyết tất cả . Vậy mà giờ đây anh như một tên ngốc vô hồn không thể nghĩ được gì , nếu để người ta biết anh tổng tài lạnh lùng, vô cảm , tài giỏi , cao ngạo không sợ trời không sợ đất vậy mà lại bị một giọng hát làm cho mất hồn chắc họ nghĩ giọng hát đó rất hay rất truyền cảm rất hút hồn nhưng nếu họ nghe song có khi họ sẽ bỏ chạy hoặc vô bệnh viện luôn chứ không còn đứng đây như anh đâu, chưa bao giờ anh lại thất thố như hôm nay. Anh quay đầu lại xin lối ba mẹ Bối
- Cô chú cho con xin lỗi , hồi nãy con.....
- Không sao không sao cô cũng nói thật với con thằng con nhà cô ngày nào cũng hát như vậy ... có người nghe song mặt liền tái mét rồi chạy như chết đấy chứ con vậy là tốt rồi. Nó là thằng hư hỏng mới hôm qua nó còn dám nói nó thích....nó thích đàn ông nữa chứ có đau lòng không chứ . Hai mươi tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà suốt ngày ở nhà không chịu kiếm việc làm .....
Được dịp mẹ Bối liền kéo Trần Hiếu tới bàn ăn vừa bới cơm vừa gắp đồ ăn vừa nói xấu tiểu Bối giống như Trần Hiểu mới là con ruột của bà con tiểu Bối thì không. Anh quay đầu nhìn ba Bối vẫn đang đứng ở phòng khách anh cảm thấy có chút khó sử . Còn ba Bối chỉ thở dài nhìn anh như muốn nói '' chú chịu chú rất sợ vợ nên con chịu khó xíu '' rồi quay qua gỏ cửa phòng tiểu Bối hỏi tiểu Bối có ăn cơm không nhưng không trả lời đành trở về bàn ăn ăn cơm .
Mẹ Bối gắp thức ăn liên tục cho anh cũng không thèm để mắt tới ba Bối càng không quan tâm mình cũng có một đứa con từ tối qua tới giờ chưa ăn gì . Bà nói rất nhiều với anh luôn miệng khen anh hỏi thăm anh đủ thứ như
- con có bạn gái chưa .?
-dạ chưa
- tại sao con lại không kiếm bạn gái ?
- dạ con nghĩ con nên có sự nghiệp trước rồi mới tính tới chuyện kiếm bạn gái.
- Con biết suy nghĩ thế là tốt cố gắng lên nha con
- dạ
Nói song bà vươn tay xoa lên đầu anh mặc cho tóc anh đang gọn gàng liền bị làm cho rối lên nhưng anh lại rất thích nha lâu lắm rồi mới có người ân cần xoa đầu anh như vậy. Ông Bối im lặng nãy giờ đang muốn khóc tự hỏi mình có phải người tàn hình không vậy. ( hình như là phải ak ^^ )
Bà vừa nói vừa tay không cầm miếng cá đã được bà gỡ xương ra đưa lên gần miệng anh ý bảo anh ăn liền bị ba Bối nói mới biết mình hơi quá đang định muốn đưa tay xuống anh đã ăn miếng cá rồi bà rất hài lòng liền được nước làm tới vui vẻ gỡ cá cho anh ăn anh cũng ăn hết . Cá rất ngon ngon hơn cả các nhà hàng cao cấp nổi tiếng khác có lẽ vì nó có chứa đựng tình cảm yêu thương chăng...... Ba Bối nhìn anh mắt hơi cay cay , anh như thế nào sao ông lại không biết chứ , thấy mẹ Bối nhiệt tình cũng tốt chỉ sợ nhiệt tình quá sẽ chạm vào nỗi đau của của anh.
- à mà ba mẹ con làm nghề gì vậy?
- ......*Anh đang gắp thức ăn cho bà nghe bà hỏi anh bỗng hơi khựng lại rất nhanh liền khôi phục lại gắp đồ ăn cho bà *
- MẸ BỐI .........* ông đập đũa xuống bàn lớn tiếng nhắc nhở mẹ Bối*
-..... phải a cơm sắp nguội hết trơn rồi ăn cơm thôi * bị chồng lớn tiếng bà liền biết mình nói sai rồi liền đổi chủ đề khác *
- dạ con không sao ...,lúc con 12 tuổi gia đình còn gặp tai nạn ba mẹ con đều qua đời nhờ có chú nên con mới có thể sống được tới bây giờ nên con luôn coi chú như người thân của mình
- thật xin lỗi con..
- dạ không sao ạ
Ba người ăn cơm song cũng đã 8h liền ra phòng khách nói chuyện ăn trái cây. Mẹ Bối như nhớ cái gì liền hỏi anh
- À mà hồi nãy con nói con tên gì nhỉ ?
- dạ Trần....
Anh chưa kịp nói hết câu lại bị giai điệu hồi này phá đây là lần thứ 2 rồi . Ba người ngồi phòng khách nhìn nhau rồi gật đầu đưa hai tay bịt lỗ tai lại. Nói thật buồn cười nhưng không hiểu sao người kia hát dở rồi mà cứ thích hát hoài vậy không biết, mà người kia lại hồn nhiên không biết sự hiện diện của anh mà làm...............SÓNG GIÓ LẠI NỔI LÊN (í là hát nữa í )
Nói thật hiện giờ anh rất đau đầu lỗ tai thì ông ông mà ba mẹ Bối thì cũng không khác là bao mà ngược lại còn mệt hơn nữa lí do là bạn Bối Bối của chúng ta ở trong phòng hát đi hát lại một bài hơn nửa tiếng khiến hàng xóm bên cạnh cũng phải qua mắng vốn mà bà mẹ Bối lại chỉ có thể bó tay rồi xin lỗi người ta
Hôm nay nói thật có lẽ là ngày thú vị nhất của anh , cuộc sống của anh luôn nhàm chán những người bên cạnh anh ai ai cũng sợ anh họ luôn giả tạo lấy lòng anh để mong có được lợi ích gì đó . Họ vì lợi ích của mình mà đối sử tốt với anh nhưng khi ở trong ngôi nhà này thì khác ba me Bối đối sử tốt với anh chỉ vì anh là chính anh chứ không phải người đứng đầu tập đoàn XXX cũng không phải vì anh mang lợi ích gì cho họ. Nhưng anh cũng rất tò mò không biết Bối Bối là người như thế nào? không biết cậu bé lúc nào cũng theo đuôi anh để rồi bị anh bắt nạt đến khóc sẽ như thế nào ? Nhưng nghe cậu hát khiến anh không biết phải nói sao nữa ?
Xét tổng quát bài hát này rất hay: từ ca từ đến giai điệu, từ giọng hát truyền cảm của giọng nữ đến ý nghĩa của ca từ tất cả tất cả đều rất hoàn hảo nhưng tại sao tại sao trong sự hoàn hảo lại có giọng con vịt đực (vịt đực = vợ anh Hạ Bối 😂) hát không đều nhịp , hay sai lời , lên xuống không được ( cho hỏi cái gì lên cái gì xuống 😎) đã vậy còn rống lên nữa chứ khiến màn nhĩ của của anh không biết còn dùng đc không nữa..... hazzy..... nhưng anh lại muốn nghe giọng hát đó lần nữa anh cảm thấy rất buồn cười nha làm gì có ai điên mà đi nghe cái giọng có thể cho mình vô bệnh viện bất cứ lúc nào này chứ vậy chắc anh điên rồi . Tuy hát rất dở nhưng anh nghe ra được trong cái giọng có thể giết người đó như có như không chứa điều gì đó mà anh còn chưa kịp nghĩ gì liền đen mặt lại còn ba mẹ Bối thì hóa đá khiến cho anh không kịp phản ứng nên vẫn cứ ngây người nhìn cánh cửa phòng đang hét lên .
- TRẦN HIỂU ANH CỨ ĐỢI EM CƯỠNG HIẾP RỒI ĐÂM CHO ANH KHỞI XUỐNG GIƯỜNG LUÔN ĐI HAHAHA
Anh đang uống nước liền bị dọa làm cho sặc một trận trong lòng không khỏi một phen tức giận cái gì mà cưỡng hiếp rồi cái gì đâm liệt giường tôi không đâm em thì thôi đi chứ em là gì mà đòi đâm tôi (thiệt là không biết nói gì mà ) , ba mẹ Bối lúc giờ mới kịp phản ứng , mẹ Bối như nghĩ cái gì rồi hỏi
- Con tên Trần Hiểu
-dạ * anh bất đắc dĩ trả lời *
-vậy tại sao.......*bà hơi nhíu mày*
- Mẹ Bối thật ra là như thế này.......................bà hiểu không
Ba Bối liền kể cho mẹ Bối đầu đuôi của sự việc , bà liền hiểu rồi nhìn anh nghĩ thầm ''nếu không thể thay đổi việc con mình thích đàn ông vậy thì cho nó lấy Trần Hiểu vẫn tốt hơn '' ánh mắt bà sáng lên đang tính kế làm sao cho chúng nó lấy nhau .
Còn ba Bối và Trần Hiểu chỉ có thể thở dài vì biết tỏng suy nghĩ của bà rồi nên cũng chẳng nói gì nữa vì có nói cũng vô ích. Thấy giờ cũng hơi muộn anh sợ làm phiền liền muốn về bà liền một sống hai chết bắt anh ở lại . Sợ anh về bà liền ''vô tình'' đổ nước lên người anh đó cũng có thể là ''vô tình'' đi nhưng bà lại vô nhà tắm lấy thau nước đầy rồi mới ''vô tình'' làm đổ làm quần áo anh toàn nước nói vô tình ai mà tin . Không dừng ở đó, bà còn sợ không đủ lí do để anh ở lại liền lấy khăn giả vờ lau người cho anh ,bà lau rất có tâm nhưng anh vẫn thắc mắc bà lau thế nào mà áo của anh lại trở nên rách nát như thế này bà lại nói áo của anh chắc là hàng chợ nên rất dễ rách . Anh vậy mà dùng hàng chợ sao áo này là hàng nhập khẩu từ hồi nào lại biến thành hàng chợ
- Quần áo đã như thế này thì sao mà về * bà ra vẻ lo lắng hỏi nhưng trong mắt chỉ cho phép anh có một câu trả lời *
Anh nhìn ba Bối chỉ thấy ông ra hiệu vậy là anh đành phải đưa cờ trắng lên đầu hàng
- dạ cô con nghĩ con không thể về được nên con có thể ở lại không ạ ?
- được cô vô lấy đồ cho con thay nha
Nói song bà đi vào trong phòng , anh nhìn ba Bối rồi nhìn người mình không khỏi muốn khóc có ai nói cho anh biết đây chỉ là ''vô tình'' được không .
-Chú phải nói với con trước nếu vợ và con chú nói gì thì con cứ làm theo đi không thì.... chú cũng không cứu cháu được đâu.
Cuối cùng anh cũng hiểu thì ra mình bị tính kế nếu anh còn đòi về thì không biết mọi việc có dừng lại ở bộ đồ hay không nhưng anh lại thấy rất vui còn có chút ấm áp ,anh đành phải lấy đt gọi cho tài xế tối nói nay anh không về rồi kêu tài xế mai tới sớm đem theo bộ đồ rồi thì như kiểu mẹ đặt đâu con nằm đó thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn ngủ Bối Bối đang nằm ngủ say trên giường . Khắp phòng đều toàn giấy rác đều ghi '' thiên làm ơn cho con gặp anh ấy '' không thì là '' sơ đồ lên giường '' trên giường là những thứ đồ người lớn như thuốc kích dục ,bao cao su, dây thừng,điện thoại chụp ảnh rõ nét,bôi trơn. trên người chỉ mặc một cái quần đùi
Bối Bối đang ngủ bỗng ngồi bật dậy miệng thì nói '' thiên làm ơn cho con gặp anh ấy'' rồi lại nằm xuống ngủ tiếp . 10 phút sau liền lăn xuống giường , mắt thì vẫn nhíp lại tay chân thì lảo đảo đứng lên ra khỏi phòng hướng nhà tắm đi tới vì nhắm mắt mà té mấy lần liền kiên trì nhắm mắt ngồi đó nhưng tức nước vỡ bờ (đi tè ak ) đành phải mở mắt lên nhìn đường rồi lao nhanh vào nhà tắm liền đâm vào cái gì đó mà té .
...........................................................................
Có một đàn quạ bay ngang ha ha ha
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro