Xin lỗi
Chào, tôi là Jungkook. Tôi mồ côi từ nhỏ, tôi luôn làm việc hết mình. Cả cuộc đời tôi chỉ cố gắng để giàu có và giàu có. Đó là những gì tôi quan tâm, tôi đã đánh đổi luôn cả hôn nhân của mình để chiếm được nó. Để rồi giờ đây tôi cô đơn hoàn toàn trên thế giới này.
.
.
.
Em không phải con gái, em cũng không là thiếu gia nhà giàu, tôi chỉ biết em cũng là cô nhi giống tôi. Em là Jimin.
Chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau, không tổ chức, chỉ đơn giản là đăng ký kết hôn rồi sống chung với nhau.
Hàng ngày tôi đi làm ở công ty còn em thì làm 2 việc 1 ngày. Thấy em cực khổ tôi cố gắng làm việc, chỉ 1 năm sau chúng tôi đã có cơ ngơi của riêng mình, tôi cho em danh phận xứng đáng với mình rồi từ đó tôi bắt đầu bỏ bê em ... đôi khi tôi còn xấu hổ vì em nữa.
Chẳng hạn như khi tôi đang đi ăn cùng với đồng nghiệp thì thấy em đứng từ xa, mặc bộ đồ cũ, tóc bù xù vì chạy nhanh. Thở sâu, em nói to:
-Jungkook, em mang đồ ăn trưa cho anh này.
Tôi xấu hổ, lờ em đi rồi kéo đồng nghiệp của mình đi nhanh.
Cậu ấy hỏi: Này Jungkook, đó là người quen của cậu à?
Tôi cười, bảo: Không, tớ chưa bao giờ gặp cậu ta, chắc có người trùng tên tôi thôi.
Khi ấy tôi biết em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng nhưng không, em vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt hy vọng với ý nghĩ rằng tôi sẽ nhận hộp cơm từ em.
"Từ đó tôi biết em luôn tin tưởng tôi..."
Và rồi tôi bắt đầu đi chơi, bar và cả ngoại tình..
Cô ấy có vẻ đẹp quyến rũ hơn em, luôn chủ động. Còn em thì luôn tránh tôi, làm tôi thấy không thoải mái.
Những lúc ở chung với cô ấy thì tôi luôn ở lại đến 2-3 giờ sáng. Khi đậu xe trước nhà, tôi thấy đèn vẫn sáng. Đáng lẽ tôi phải biết rằng em sẽ không ngủ đến khi biết tôi đã về với em.
Tôi bước vào và em nói:
-Chào anh, sao hôm nay anh về trễ vậy?
-Tại anh có việc bận thôi, anh đi ngủ đây.
Em kéo tay tôi lại và nói:
-Jungkook à, em không được gặp anh cả ngày lẫn đêm, anh có thể nói chuyện với em một chút không?
-Thôi đi, anh mệt rồi, em đang làm anh cáu đấy. Tối nay anh sẽ ngủ phòng khách.
Rồi tôi đi thẳng, đóng sầm cửa phòng lại, với người đã đặt niềm tin vào tôi...
Khi tôi đi công tác ở Nhật và......đi chơi cùng cô ấy. Tôi chẳng nhớ về em dù chỉ 1 chút, tôi chỉ cảm thấy rất vui vì đi chung với cô ấy.
Sau khi vào khách sạn thì cô ấy nói sẽ ngủ ở phòng khác để cho tôi yên tĩnh làm việc.
Nhưng do mệt quá nên vừa vào phòng thì tôi đã ngủ thiếp đi. Lúc 3 giờ, có người gõ cửa phòng tôi. Ra khỏi giường, tôi nhìn qua lỗ khóa an toàn trên cánh cửa và thấy một người Nhật Bản. Anh ta nói: "Chào anh, có người bảo rằng anh nên gọi về nhà, có việc gấp."
Tôi nhấc điện thoại của mình lên và gọi cuộc gọi quốc tế tới Hàn Quốc -nhà của tôi.
Tôi hỏi: " Này, em có chuyện gì à, Jimin?" Nhưng người bắt máy không phải em mà là người khác.
"Tôi không biết phải nói thế nào với anh thế nào"
"Cứ nói đi, có chuyện gì?"
Đột nhiên, cậu ấy bắt đầu khóc "Jungkook, tôi không nói được"
"Tôi bảo cậu cứ nói đi"
"Jungkook, Jimin....mất rồi......vì ung thư....giai đoạn cuối"
Tôi hoảng hốt, ném điện thoại xuống sàn. Chạy ra thang máy tôi bấm nút xuống tầng trệt, lòng tôi như lửa đốt, và khi cửa mở ra tôi chạy ra đường. Ngoài đường không có ai, đang là 3 giờ sáng . Tôi vừa đi vừa nghĩ" Trời ơi, mình đang ở Nhật.
Tôi như một gã điên, luôn nhìn lên trời và thầm nói: "Minie, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Để cô ấy ở lại Nhật, tôi bay về dự đám tang của em. Tôi hồi hộp khi tới gần quan tài của em nhưng tôi chỉ dám đứng nép phía sau. Tôi đứng nhìn và thầm nghĩ " Em ơi, thức dậy đi, thức dậy đi em"
Và rồi tôi lấy can đảm bước đến bên em, đến gần em. Lần đầu tiên tôi nhìn kĩ em như thế này. 'Em rất đẹp.' Em đẹp trong bộ đồ trắng, em đẹp như thiên thần.
Tôi nói: Em là người mà anh yêu. Em cũng đã yêu anh quá nhiều và em cũng là người duy nhất tin tưởng anh, em an nghỉ đi nhé, em đã khổ vì anh nhiều rồi.
Tôi quá tồi tệ, tất cả những gì em ấy cần đó là tình yêu thương của tôi, vậy mà tôi không làm được. Rất xin lỗi em.
Đến cuối cùng, tôi mới biết điều gì mới thực sự quan trọng. Đó mới chính là món quà quý giá của cuộc sống và nó có thể biến mất lúc nào.
"Có cái gì đó trong tim bạn không quan trọng, quan trọng là cái gì ở trong tim bạn.
Và đó là tình yêu, dù tình yêu chỉ là một từ, nhưng khi có ai đó tới và mang tình yêu cho bạn thì nó mới thật sự ý nghĩa..."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro