Chap 9 kí ức
Và thế là LE đã đi sâu vào giấc ngủ
Trong giấc mơ
"Chị à em yêu chị ước gì lúc lớn lên chúng ta sẽ thành một đôi nhỉ"nó vừa nói vừa cười
"Nhưng gái với gái làm sao yêu nhau được"solji nhìn nó mỉm cười
"Tại sao không yêu được không ai có thể ngăn cản tình yêu của một người"
"Em nói cũng đúng"
"Vậy chị đồng ý đi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi"nó nói rồi đưa ngón tay Uốc trước mặt solji
"Chị hứa"
Họ mãi nói chuyện vui vẻ mà không hề hay biết...
(Mình chân thành xin lỗi những bạn nào là army nhé)(cúi đầu)
Cuộc trò chuyện của họ, một người đã nghe hết đó là anh trai nuôi của LE, SUGA
SUGA mặt không cảm súc nhết môi cười một cái rồi thầm nói:
"Đây là cơ hội tốt"
Một lát sau hai người cùng đi xuống nhà bỗng nhiên mẹ LE tức giận đánh vào mặt LE
"Chát"
"Mama...mama làm gì vậy"nó vừa hỏi vừa khóc
"Mày còn hỏi tao,CÒN CÔ ĐI RA ĐÂY"mẹ nó quát vào mặt Solji rồi nắm mạnh tay của solji kéo lại ghế đẩy solji té xuống cạnh chiếc ghế
"Cô nghĩ cô là ai mà dám yêu con gái của tôi và cô có biết ĐÂY LÀ MỘT TÌNH YÊU PHI LÍ HAY KHÔNG"
"Mama...ma...ma...có biết mình đang nói gì hay không, đúng đó là một tình yêu vô lí nhưng đâu phải ai cũng nghĩ vậy"những giọt nước mắt đã lăng trên khoé môi của nó
"Mày thì biết gì mà nói"mẹ nó định giơ tay đánh nó thì bị solji ngăn lại
"LE nói rất đúng đó là tình yêu của chúng con"solji cũng đã bắt đầu khóc
"Cô còn giám lên tiến, SUGA đâu trói solji lại đưa cô ta đi nơi khác"
"Mama con...con hãy để solji ở lại con không sống nỏi nếu thiếu chị ấy"nó khuỵ gối xuống đất tay ôm lấy chân của mẹ nó
Tim nó lúc này như bị ai xé vậy
"Được rồi tao cho mày một ngày đó rồi mày và nó sẽ không còn một mói quan hệ nào nữa"
Và ngày hôm sau nó nhanh chóng chạy đến một nhà kho cũ kĩ nó bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng:
"Solji à anh cũng rất yêu em nhưng em lại giành tình yêu cho con nhỏ đó"SUGA vừa nói vừa kê mặt vào solji
Lúc này nó lao vào và nói:
"Tôi không ngờ anh là con người đê tiện đến vậy"
"Ha ha đúng đó thì đã sao"SUGA nói rồi lấy tay tát vào mặt solji
"SOLJI"
"LE em chạy đi tên này nguy hiểm lắm CHẠY ĐI"solji cất giọng yếu ớt
LE định đi tới thì bị hai thanh niên cản lại chiếc cửa cuốn đóng sầm lại
Nó bất lực đập tay vào cửa nước mắt rơi không kiềm được
Nó đi đến một cây cầu và có một thứ gì đó cuốn hút nó nhảy xuống
"Solji hẹn gặp lại chị kiếp sau"nó đã buôn lõng hai tay
Ngay sau đó một người quen thuộc chạy đến chẳng ai khác đó là SeungRi
"LE"
Cửa phòng cấp cứu cũng đã mở mẹ LE chạy lại hỏi:
"Con tôi sao rồi bác sĩ"
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân đã bị mất trí nhớ"
"Cái...cái gì mất trí tại sao....tại sao ông trời lại đối xử với bạn tôi như vậy"SeungRi ôm đầu nói
Ngay lúc đó cha LE đi lại....
Sau khi mẹ LE đã nói hết mọi sự việc cho ông Ahn thì ông ấy đã đi ra hành lang của bệnh viện để nghĩ lại những chuyện lúc nãy
Đột nhiên SUGA bước đến chỉa súng vào đầu cha LE
Đùng
*
"Cha.... cha, cha"nó bật người dậy nó ôm đầu và trợn tròn mắt
"Mình...mình đã nhớ lại tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro