Chương 53
Nguyễn Kiên Và Tiêu Dao
Hôm sau Phi Nhung không thể nào đi học nổi, đã vậy còn bị Khả Ái và bà Nguyễn chọc ghẹo làm cô rất mắc cỡ.
Vì người làm gọi đến nói là có Nguyễn Kiên đến tìm nên cả hai nhanh chóng đi về. Phi Nhung đã căn dặn người làm rất kỹ, nếu như không có cô ở nhà thì không được mở cổng cho anh đi vào. Cô là đang sợ anh sẽ làm hại đến Tiêu Dao khi không có cô.
Nguyễn Kiên đã suy nghĩ rất kỹ, anh quyết định sẽ không ép Tiêu Dao phá thai nữa mà sẽ cùng cô chăm sóc cho đứa bé. Hôm qua khi gặp Tiểu Hi Hi, anh phát hiện ra mình cũng rất thích trẻ con và rất thích được làm ba.
" Em tìm anh có chuyện gì sao? "
Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung ngồi xuống sofa. Cô không thể đứng lâu, đi nhiều được vì đang rất đau.
" Em muốn đón Tiêu Dao về chăm sóc "
Mạnh Quỳnh cong môi cười. Anh đã đoán được Nguyễn Kiên sẽ thay đổi quyết định. Nếu không phải bây giờ thì là sau này.
Là một người đàn ông khi đã bước tới tuổi 30 thì cần một mái ấm gia đình có vợ, có con. Và anh cũng vậy, anh thay đổi và cố gắng cũng vì hai chữ gia đình.
" Em không đồng ý "
Không phải Phi Nhung không muốn cho Tiêu Dao về cùng Nguyễn Kiên nhưng cô chỉ sợ anh sẽ làm hại đến Tiêu Dao. Hôm qua anh còn kiên quyết bắt Tiêu Dao phá thai, bây giờ cô đâu dám giao Tiêu Dao cho anh chăm sóc. Và chưa chắc Tiêu Dao sẽ đồng ý, những tổn thương mà anh gây ra cho Tiêu Dao quá nhiều và quá sâu, đâu thể nói bỏ qua là bỏ qua. Nếu là cô, cô sẽ hận người đó suốt đời.
" Anh là thật lòng muốn chăm sóc cho Tiêu Dao và cả đứa bé "
" Ai mà biết anh thật lòng hay không chứ. Khi rời khỏi đây, anh muốn làm gì mà chả được "
" Anh không đáng để mọi người tin tưởng như vậy sao? "
Nguyễn Kiên cười khổ. Anh thật lòng nhưng không ai tin tưởng anh cả. Bỏ đứa bé anh cũng đau lòng lắm chứ, nhưng sinh ra rồi thì phải làm sao đây?
Nhưng ở hiện tại anh muốn được làm ba, anh sẽ dùng những thứ mình có để bù đắp cho đứa bé và Tiêu Dao.
" Phải đó. Nguyễn Kiên, anh thật sự rất tệ, khi biết anh là ba của đứa bé thì em rất thất vọng về anh. Anh cưỡng hiếp chị Tiêu Dao nhưng lại không chịu trách nhiệm. Chị ấy mang thai thì anh muốn phá bỏ, đó là con của anh mà.... Anh nghĩ mình xứng đáng để nhận sự tha thứ của chị ấy sao? "
Đôi mắt của Nguyễn Kiên đỏ au lên. Nếu đêm đó anh không say rượu, anh không nhìn nhầm Tiêu Dao thành cô thì cũng không có ngày hôm nay.
" Nhung à, đây là chuyện của Nguyễn Kiên và Tiêu Dao, em để cho hai người họ tự giải quyết với nhau đi "
Mạnh Quỳnh vuốt vuốt tấm lưng cho cô hạ hỏa và hắt mặt bảo người làm gọi Tiêu Dao đi ra.
Tiêu Dao chầm chậm bước ra. Cô biết Phi Nhung nhất định sẽ bảo vệ được cô và cả đứa bé.
" Tiêu Dao, tôi không bắt em phá thai nữa. Em về cùng tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em và cả đứa bé. Tôi sẽ cho em một danh phận "
Nước mắt của Tiêu Dao rơi xuống. Chăm sóc? Một danh phận? Những thứ này nghe quá xa xỉ với cô, thứ cô cần bây giờ là bình yên sinh đứa bé này. Cô không muốn làm vợ của anh vì anh không yêu cô, người anh yêu là Phi Nhung.
" Nguyễn Kiên, tôi không cần danh phận gì cả, tôi chỉ muốn bình yên mà thôi "
" Tôi thề, tôi không bắt em phá bỏ đứa bé nữa đâu. Dù gì thì đứa bé cũng là con của tôi "
Tiêu Dao đôi mắt có nước nhìn Phi Nhung. Cô liền hiểu ý, đi lại ôm lấy Tiêu Dao.
" Nếu anh thật lòng muốn chăm sóc thì hãy đến đây. Khi nào chị ấy thấy cảm động và tha thứ cho anh thì chị ấy sẽ theo anh về "
Mạnh Quỳnh mặt mày khó chịu nhìn Phi Nhung. Đây là cái nhà chứ không phải khách sạn mà hết người này đến người khác đến sống.1
" Nhưng..."
" Anh không đồng ý thì đi về đi. Em và chị Tiêu Dao không thay đổi quyết định đâu "
Phi Nhung nói rồi nắm tay của Tiêu Dao đi vào trong. Cô phải xem thử Nguyễn Kiên có xứng đáng làm ba hay không.
" Anh, em..."
Nguyễn Kiên nhìn qua Mạnh Quỳnh.
" Được rồi, nếu em muốn thì cứ đến "
" Cảm ơn anh "
…
Ngày hôm sau thì ba mẹ của Nguyễn Kiên đi về nước. Ông bà vừa nghe bà Nguyễn nói là sắp có cháu nội thì ông bà đã lên máy bay về liền.
Trời vừa sáng thì ông bà Nguyễn và ba mẹ của Nguyễn Kiên đi đến tìm Tiêu Dao. Hai vợ chồng của Mạnh Quỳnh vẫn ôm nhau ngủ ngon lành mặc kệ ngoài kia xảy ra chuyện gì. Anh đã tốt bụng lắm rồi nên mới để Nguyễn Kiên và Tiêu Dao ở lại.
" Ba mẹ, hai người về khi nào vậy? "
Nguyễn Kiên hốt hoảng, anh vừa mới thức dậy định đi vào bếp pha sữa cho Tiêu Dao. Tuy cả hai còn ngượng ngùng nhưng cũng đang cố gắng hòa hợp vì đứa bé.
Cả hai đã thống nhất với nhau rằng chỉ chăm sóc cho đứa bé. Sau khi sinh đứa bé ra, Tiêu Dao vẫn để cho đứa bé mang họ Lăng nhưng phải do cô nuôi dưỡng. Nếu không cô sẽ bế đứa bé đi thật xa, không bao giờ cho Nguyễn Kiên nhận con.
Nguyễn Kiên cũng không có ý định sẽ giành đứa bé với Tiêu Dao nên cũng đồng ý. Tạm thời cả hai chỉ có thể như vậy thôi, chứ tiến xa hơn chắc là không thể.
" Con định giấu mẹ đến khi nào? Đến cháu nội của mẹ đi học sao? "
Cả bốn người ngồi xuống sofa, ai cũng nhìn Nguyễn Kiên như người ngoài hành tinh.
" Không phải, đứa bé còn chưa được 3 tháng, mọi người làm quá lên "
" Con định như thế nào? "
" Thì chăm sóc cho đứa bé "
" Còn cô gái đó? "
" Tới đâu thì tính tới đó "
Trong lòng của Nguyễn Kiên vô cùng rối bời. Anh và Tiêu Dao không có một chút tình cảm nào thì làm sao kết hôn được. Với lại bây giờ dù anh có muốn cho cô một danh phận thì cô cũng không đồng ý. Lòng tự trọng của cô rất cao, nếu không phải vì đứa bé thì đời này cô cũng không muốn gặp lại Nguyễn Kiên.
Mạnh Quỳnh từ trên lầu đi xuống. Anh thở dài khi nhìn thấy mọi người đầy đủ ở đây. Bây giờ nhà của anh không phải là khách sạn nữa mà giống như siêu thị vậy. Ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, anh không quản nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro