Chương 27
Cho Anh Được Không?
Chiều hôm đó Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung đi xem nhà mới của họ. Nơi đây sẽ là không gian riêng của hai vợ chồng trong vài năm tới, vì sau khi cả hai kết hôn sẽ về nhà chính Nguyễn gia.
Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đi vào, căn biệt này rất to và anh đã bảo người làm bên nhà chính đi qua dọn dẹp và nấu ăn. Anh không muốn phải nhập viện đâu, cô nấu ăn rất dỡ, hầu như lần nào anh cũng đau bụng vì ăn thức ăn do cô nấu.
" Thế nào? "
" Rất thích "
Phi Nhung mỉm cười thật tươi ôm chặt cánh tay của Mạnh Quỳnh. Thật ra chỉ cần có anh bên cạnh thì dù ở nơi đâu cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện.
" Chúng ta lên xem phòng ngủ, chắc chắn em sẽ rất thích "
Mạnh Quỳnh cười gian tà ôm eo của Phi Nhung đi lên phòng ngủ. Cô cứ cười tủm tỉm đi theo anh, nhưng cô đâu hay biết rằng có một con sói đang chuẩn bị ăn thịt cô.
Phòng ngủ của cả hai rất rộng, có tone màu trắng- xám. Phía trên tường có một bức ảnh rất to của anh và cô.
" Em thích trang trí thứ gì trong nhà thì cứ nói với người làm. Anh chỉ làm được bấy nhiêu đây thôi "
Mạnh Quỳnhh ôm lấy cô từ phía sau, đặt nụ hôn nhẹ lên gò má của cô.
" Em thấy như vậy là được rồi "
" Ừ hử...em thích là được rồi "
Bỗng nhiên Mạnh Quỳnh xoay người của Phi Nhung lại, ánh mắt chứa biết bao nhiêu yêu thương, cảm xúc nhìn cô.
" Phi Nhung, chúng ta cũng nên làm chuyện nên làm rồi "
" Chuyện...gì chứ? "
Phi Nhung ngại ngùng quay mặt sang hướng khác chúm chím môi cười. Cô rõ ràng là hiểu được câu nói của anh như lại giả vờ không hiểu. Dù thế nào thì cô cũng chỉ là một cô con gái 18 tuổi, cũng biết e thẹn với người mình yêu.
" Bảo bối, cho anh được không? "
" Không...cho "
Phi Nhung lắp bắp nói.
Chết tiệt, từ chối mà cũng yếu ớt, luyến tiếc như vậy.
" Không cho thật không? "
"Th...thật "
Mạnh Quỳnh bật cười hôn lung tung khắp mặt của Phi Nhung. Sao cô lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Cự tuyệt yếu ớt như vậy là đang muốn anh yêu thương cô sao?.
" Vậy chúng ta đi ăn thôi "
Đôi mắt của Phi Nhung đỏ au lên, đưa tay đánh lên ngực trái của anh. Anh đúng là ngốc, là đại ngốc.
Người ta chỉ nói như vậy thôi, chứ muốn làm gì thì làm đi.
" Sao lại đánh anh? "
" Em ghét anh "
Mạnh Quỳnh không trêu chọc cô nữa. Lấy hai tay của cô đặt lên cổ anh, rồi cúi xuống hôn vào đôi môi ngọt ngào của cô.
Phi Nhung chỉ giả vờ từ chối vậy thôi chứ cô rất muốn anh yêu thương mình, cô muốn thử cảm giác chìm đắm trong hạnh phúc là như thế nào.
Cả hai hòa quyện nụ hôn vào nhau, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất.
Vòng tay của Mạnh Quỳnh xiết chặt cô lại. Bầu ngực của cô áp vào người anh, làm cơ thể của anh nóng ran lên.
Cả hai luyến tiếc rời môi nhau, Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng bế bổng Phi Nhung lên đi lại giường. Trong mắt của anh hiện lên tia dục vọng, anh mỉm cười nhìn vào ánh mắt đang mong chờ của cô.
" Em sẽ rất thích "
" Ai...mà thích... chứ "
Phi Nhung nũng nịu đánh nhẹ lên ngực của anh rồi vùi đầu vào đó. Cô cũng biết ngại vậy, ai mà lại thừa nhận thích chuyện đó chứ.
Đặt Phi Nhung ngồi trên giường, anh cởi áo vest và cavat của mình quăng xuống đất rồi cuồng dã hôn cô một lần nữa. Lần này bàn tay của anh không yên phận mà kéo móc khóa của chiếc đầm ở phía sau lưng xuống. Ngay lập tức chiếc đầm tuột xuống tận bụng, vòng 1 của cô đang lấp lo trong chiếc áo lót màu trắng.
Mạnh Quỳnh hôn lướt xuống chiếc cổ thom tho của cô, gậm nhắm xương quai xanh tuyệt đẹp của cô. Cơ thể của cô thoang thoảng mùi hương rất ngọt ngọt, rất dễ chịu, nó làm anh muốn nổ tung lên.
" Quỳnh..."
Phi Nhung ôm chặt lấy thắt lưng của anh, theo cô biết lần đầu sẽ rất đau, cô lại sợ đau.
" Anh sẽ nhẹ nhàng, không đau lắm đâu "
Mạnh Quỳnh hôn lên trán của cô như lời trấn an, sau đó bàn tay thuần thục mở móc khóa áo lót của cô.
Thân trên trần trụi, mạnh Quỳnh cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực to tròn của cô, tuy 18 tuổi nhưng phát triển rất đầy đủ, chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào cần nhỏ chắc chắn sẽ nhỏ.
Phi Nhung lấy tay che lại, cô rất ngại khi anh cứ nhìn vào vòng 1 của mình. Mạnh Quỳnh mỉm cười, đè cô nằm xuống giường.
" Cái này là của anh "
Dứt lời thì Mạnh Quỳnh đã kéo tay cô ra, ngậm lấy một bầu căng tròn, bên còn lại thì nắn bóp, vân vê nhũ hoa đang dựng đứng của cô. Anh là người có kỹ thuật làm tình rất tốt, còn cô thì rất ngay thơ, lần đầu trải nghiệm cảm giác khó tả này.
" Ưmm..."
Cơ thể của Phi Nhung như có dòng diện chạy qua, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra bên ngoài, vừa kích thích, vừa khó chịu và mong muốn nhiều hơn như thế nữa.
Mạnh Quỳnh rời khỏi bầu ngực của cô, khắp bầu ngực chi chít vết đỏ, đầu nhủ hoa còn sưng bóng dính đầy nước bọt của anh.
Mạnh Quỳnh gian tà hôn dọc xuống phía dưới, nhẹ nhàng cởi chiếc váy còn vướng víu trên bụng của cô quăng xuống đất. Đến khi anh định cởi chiếc quần lót nhỏ xinh của cô thì bị cô ngăn lại, cô có hơi ngại khi lần đầu tiếp xúc thân mật với anh.
" Đừng cởi được...không? "
Mạnh Quỳnh chỉ biết cười với cô gái ngốc này. Không cởi thì làm sao làm đây?.
" Không cởi anh làm bằng cách nào? "
Bàn tay của Phi Nhung buông lõng ra, để cho anh cởi xuống. Cả cơ thể trần trụi của cô hiện lên trước mặt anh. Lúc này anh chỉ biết thốt lên rằng, cơ thể của vợ anh quá hoàn hảo, làm anh chỉ biết đắm chìm vào nó.
Mạnh Quỳnh tách rộng hai chân của Phi Nhung ra nhìn vào cô bé đang e ấp, ẩm ướt của cô, cô liền la oai oái lên. Thật sự là nhìn vào sao?
" Đừng nhìn mà "
" Rất đẹp, chúng ta là vợ chồng nên em không cần phải ngại với anh. Cứ thoải mái nằm hưởng thụ là được "
Mạnh Quỳnh cúi xuống hôn vào đôi chân mịn màng, trắng sáng của cô. Từ Từ tiến lên phía trên, anh bắt đầu chơi đùa với cô bé đang ẩm ướt, rất muốn cậu nhỏ của anh yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro