Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

"Chung Quốc ơi...cậu có ở đây không?...Chung Quốc."

Trước cổng biệt thự nguy nga lộng lẫy Trương Tố Linh ngồi trong xe dõi đôi mắt xinh đẹp vào bên trong biệt thự to tên y.

"Chung Quốc".
" Cậu không ra mình vô nhé".

Đáp lại cô là khoảng không im lặng. Hoài nghi một hồi, cô đánh xe tiến vào trong. Trái tim giữa lồng ngực bất chợt đập mạnh. Gót giày chạm xuống nền đất, Tố Linh có chút không thoải mái đi vào trong.

"Chung Quốc, cậu đang ở đâu vậy."

Đi một vòng trong căn biệt thự , Tố Linh vẫn không thấy người cô cần tìm.Đứng trên tầng thượng mặc nắng gắt chiếu vào , Tố Linh đứng bên lan can lia mắt tìm kiếm.

"Hửm?"

Cô nheo mắt nhìn thân ảnh đang nằm gọn giữa vườn hoa màu trắng khẽ thốt lên lời tán hưởng.

"Xinh đẹp quá nha."

Khoảnh khắc đẹp đẽ đương nhiên phải lưu lại ,Tố Linh liền lấy từ trong túi xách ra 1 chiếc điện thoại đắt tiền chụp lại khoảnh khắc mỹ nhân trần thế của bạn mình.

Người cần tìm đã thấy , cô nhanh chóng chạy xuống. Trên con đường mà cô hướng tới lại xuất hiện những cánh hoa trắng cùng chất lỏng màu đỏ làm Trương Tố Linh thắc mắc.

"Gì vậy?."

Đi hỏi là biết.

Khi vừa đến nơi . Tố Linh liền hốt hoảng nhìn lòng bàn tay y . Sao lại có máu .... và hoa?

Nhìn sắc mặt hồng hào nằm trước ánh mặt trời thiêu đốt của 10h sáng lại không có một chút mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp. Xung quanh lại xuất hiện những vệt máu cùng những cánh hoa rơi vương vãi. Bên khoé miệng y còn đọng lại vệt máu khô.

Tố Linh sợ hãi chạy đến, đỡ lấy cơ thể nặng trĩu không chút khí lực ấy vào lòng.
Tay vỗ nhẹ lên má y muốn đánh thức y tỉnh dậy.

"Chung Quốc...Chung Quốc...Điền Chính Quốc...Cậu sao vậy...Quốc...tỉnh dậy...cậu nghe mình nói gì không...Quốc."

Nhận thấy điều bất thường, hơi thở cô càng trở nên gấp gáp, đôi tay mảnh khảnh run rẩy không ngừng lay người y
Khoé miệng y chợt động đậy...

"Chung Quốc...cậu tỉnh rồi".

Trương Tố Linh thoáng vui mừng, trông mong nhìn y.

Nhưng không....

Một nụ hoa vươn ra từ miệng y . Bắt đầu nở rộ, một bông hoa nhuốm đầy máu tươi. Máu từ 2 bên khoé miêng y chảy xuống thấm ướt một mảng tay áo và tà váy trắng tinh của cô.

Hai mắt Trương Tố Linh mở to sợ hãi.

"Chung...Chung Quốc..."

Giọng cô trở nên run rẩy. Đôi mắt to trợn tròn như không thể tin vào những điều đang xảy ra.Bàn tay mảnh khảnh run rẩy chậm chạp đưa lên kiểm tra hơi thở của y.

"Thịch".

Trái tim nơi lồng ngực cô đập mạnh một cái, cả cơ thể bỗng chốc cứng đơ. Bây giờ thì cô đã biết...cái cảm giác không thoải mái khi mới đặt chân xuống đây là gì.

Cơ thể cô run rẩy. Trái tim như quặn thắt lại, mặt cũng trở nên tái nhợt trong cái nắng như thiêu đốt này.

"Chung Quốc... Cậu mau tỉnh dậy...cậu có nghe mình nói không...Chung Quốc..."

Trương Tố Linh gấp gáp gọi tên y. Giọng nói của cô dần trở nên yếu ớt vô lực . Bàn tay run rẩy vẫn cố sức lay động người trong lòng.

Nhưng vô dụng thôi...bởi vì y đã đi rồi...y đi mất rồi.... Gọi nữa, gọi mãi...y cũng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại ...Dù cho...người y yêu nhất ... có xuất hiện...

"Chính Quốc ..."

Gọi tên cũ của y , hy vọng y sẽ quay lại, sẽ luôn vui vẻ, vô lo vô nghĩ như trước kia.... Nhưng có phải đã quá muộn.

Y bỏ đi, khi trên tay vẫn còn những cánh hoa nhuốm máu, khi đôi môi xuất hiện một bông hoa màu trắng bị vấy đỏ,... Khi buồng phổi có những chùm rễ chi chít đâm sâu, nạo khoét cơ thể.

Tựa cằm lên đỉnh đầu y. Tố Linh tưởng chừng như không thở nổi. Nước mắt cứ thế rơi xuống.... Có lẽ.... Đây là lần cuối cùng cô được ôm lấy người bạn thân trong suốt 29 năm qua.

Đôi tay run rẩy mò mẫm trong túi xách bên cạnh lấy ra một chiếc điện thoại, gọi cho ai đó , chỉ ngắn gọn một câu.

" Chí Mẫn...Đến biệt thự Chính Quốc...Mau lên..."

Một tiếng tút tút kéo dài ,điện thoại mất điểm tựa mà rơi xuống.
Tố Linh cố gắng ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Chính Quốc vào lòng hết mức có thể ... Bởi sau này... Cô sẽ không được bên y nữa.

_________________________________

"Trương Tố Linh, mình đến rồi."

Một giọng nói nhí nhố cao vút vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

Liệu... vài phút sau có còn như vậy?...

Trầm mặc một lúc, cô vẫn không muốn lên tiếng, sợ làm ồn đến cơ thể nhỏ bé đang ấp ủ trong lòng. Cư thế mà im lặng để người tự tìm đến.
Nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh mà cô đang cần.
Cầm điện thoại lên, bấm nút xanh, lại là giọng nói nhí nhố vừa nãy. Lòng cô lại quặn đau thêm.

"Này Tố Linh , hai người đang ở đâu vậy, mình tới rồi."

" Ở vườn hoa."

Trong khi người còn chưa thấy đã nghe giọng nói ngọt ngào vang vọng.

"Này, hai người làm gì ở đây vậy..."

Tiếng bước chân dừng lại , Tố Linh lặng lẽ ngước mắt lên nhìn hai con người một cao một thấp đứng trước mặt.

"Tố Linh.... Chung Quốc...?"

Khác với vẻ mặt vui vẻ tìm bạn vừa rồi , cả cơ thế Chí Mẫn bỗng chốc run rẩy khi thấy cảnh tượng trước mặt, tay bất giác siết lấy tay áo chàng trai cao to kế bên.

" Cậu ấy ngủ rồi...ngủ rất sâu..."

Và sẽ không bao giờ tỉnh lại...

Tố Linh nhợt nhạt trả lời, tay khẽ khàng vỗ lưng Chung Quốc như đang ru ngủ.
Đến bây giờ, chồng lớn của Phác Chí Mẫn- Mẫn Doãn Kì mới mở lời.

" Bông hoa đó?..."

Đôi mắt anh chăm chú nhìn bông hoa trắng tinh khiết nở rộ trên miệng y không khỏi thắc mắc.
Tố Linh bất giác nở nụ cười chua chát. Đôi mắt tràn ngập sự yêu thương chăm chú nhìn người trong lòng nhưng lời nói lại thập phần đau lòng cùng thống khổ.

"Nở ra từ sự tương tư...mà...người bạn thân họ Kim của anh ban tặng"

Đến câu cuối, đôi mắt cô hoá thù hận, căm phẫn nhìn sâu vào mắt anh.

Doãn Kì sững người. Cơ thể nhỏ bé bên cạnh anh bỗng khụy xuống. Đôi chân như thể không lê bước nổi mà phải bò đến bên cạnh Tố Linh và Chung Quốc.

"Chung Quốc.... Chung Quốc".

Đôi môi cậu run rẩy, mắt dần trở nên đỏ hoe. Gương mặt vốn hồng hào vui vẻ vừa nãy giờ đã tái nhợt. Tay cậu bất giác đưa lên lau đi đường máu đã khô bên khoé miệng Chung Quốc. Nhưng máu lại tiếp tục tuông ra, hoà cùng với nước mắt của Tố Linh và cậu .

Không thể kiềm chế nổi cảm xúc , Chí Mẫn oà khóc như một đứa trẻ ôm lấy cơ thể nóng bừng do ánh mặt trời thiêu đốt của y . Cậu đã không còn nghe được nhịp tim của người bạn thân như cùng chung máu mủ với cậu nữa rồi, cũng không thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên đỉnh đầu nữa.

"Chính Quốc....tại sao...."-Chí Mẫn nghẹn ngào

Tiếng động cơ xe cao vút , lớn dần rồi tắt hẳn . Một thân ảnh vội vã chạy lại, xô đẩy vật cản, tóm lấy cơ thể vô lực không còn sức sống của y vào lòng.

"Tại Hưởng???"

Chí Mẫn cùng Tố Linh đồng thanh.
Tố Linh gần như điên dại, mất kiểm soát lao đến muốn cướp lấy Chính Quốc nhưng lại choáng váng mà ngã xuống.

"Tên khốn. Anh mau trả cậu ấy lại cho tôi. Anh không có tư cách. Anh không được động vào cậu ấy."

Nước mắt lăn dài trên mi .Tố Linh nghẹn ngào phẫn uất như cầu xin Tại Hưởng trả lại Chính Quốc.

"Anh mau trả cậu ấy lại cho tôi...anh dày vò cậu ấy như vậy còn chưa đủ thoả mãn hay sao...Tên khốn ....Anh còn muốn làm cậu ấy đau lòng đến mức nào nữa....HẢ!!!!?. Kim Tại Hưởng coi như tôi cầu xin anh, tôi lấy tất của mọi thứ của tôi cầu xin anh, anh đừng làm cậu ấy tổn thương thêm nữa... Cậu ấy không chịu nổi nữa đâu.....Anh muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được...chỉ cẩn anh trả cậu ấy lại cho tôi.....Kim Tại Hưởng...làm ơn ...cậu ấy chịu đủ rồi....cậu ấy không còn một chút sức lực nào nữa đâu....làm ơn....hức....Chính Quốc của tôi...."

Kim Tại Hưởng giống như không nghe... Không! Hắn chính là không nghe gì. Thế giới xung quanh hắn sụp đổ rồi. Chỉ còn lại cơ thể đang chực chờ lạnh ngắt trong lòng hắn mà thôi. Hắn nhìn y. Thâm tâm chết lặng. Hơi thở gấp gáp phập phồng giống như không thể nào tin được những thứ đang diễn ra.

" Tiền tài danh vọng anh không cần nữa ... Chính Quốc.... Em mau về đi..."

_________________________________

Mọi chuyện diễn ra, tuy không nhanh cũng không chậm nhưng để lại trong tâm hồn họ những vết nứt vô cùng lớn, cứ thế chậm chạm lan ra khắp xương tủy. Nỗi đau...từng chút một gặm nhấm.... Đau đến xé nát tâm can...

______________________

• Mùa hạ 16.5.2026

Đám tang của y diễn ra vào một ngày mưa tầm tã và kết thúc vào một buổi chiều với cái nắng oi ả...cùng với tiếng ve kêu nao nức lòng người.

Kim Tại Hưởng kể từ ngày hôm ấy đến hai ngày diễn ra tang lễ của y tại dinh thự riêng của Trương Tố Linh, hắn không xuất hiện.... Bởi vì... Tố Linh không cho phép có sự xuất hiện của hắn.

Cô xem đó như một sự dơ bẩn .... Sự bố thí cuối cùng của hắn...dành cho người cô yêu....

_____________

Tại biệt thự mà hắn tặng y .... Tố Linh thả mình xuống chiếc giường ấm áp còn sót lại mùi hương nhàn nhạt thanh khiết của y.

Mọi thứ trong hai ngày vẫn không thay đổi....chỉ khác là...không có y. Vùi mặt sâu vào trong chiếc gối mà y từng khóc suốt những đêm cô độc... Bây giờ....chiếc gối ấy ...lại hứng trọn nước mắt của cô.

"Chính Quốc...."

Đôi môi mặn đắng gọi tên người trong tim....nhưng không lời đáp lại .

Bàn tay khẽ lướt qua từng bức ảnh trên kệ tủ. Ngón tay chợt khựng lại trước khung hình có 2 khuôn mặt tươi cười. Tố Linh cầm khung hình đó lên, nâng niu nhẹ nhàng như sợ sẽ vô tình làm xước hình ảnh bên trong. Một tờ giấy lọt sau khung hình từ từ rơi xuống trước mặt bàn....

Thâm tâm khẽ xao động. Cô cầm tờ giấy lên... Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ... Trái tim lại một lần nữa quặn thắt. Cơ thể như vô lực ngã xuống sàn... Đôi tay gầy gò siết chặt tờ giấy trong tay nước mắt lã chã tuôn rơi. Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng nhuốm màu bi thương ....

___________________________________________

Hi! Tố Linh thân mến. Là mình đây.
Cậu ổn chứ? Hiện tại mình đã đến một nơi rất xa, có lẽ sẽ không về nữa.
Hừmm...mình không biết nơi mình đến sẽ như thế nào nữa. Chắc đẹp lắm...hoặc tối tăm lắm. Mình không biết...nhưng chắc có lẽ ở nơi đó mình sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?
Chắc là thế nhỉ? Mình cũng hy vọng lắm.
Mà này, không có mình ở bên Tố Linh đang buồn chán lắm nhỉ. Mình làm phiền Tố Linh hoài mà. Nhưng mà, dù mình có ở đâu thì một lúc nào đó mình cũng sẽ xuất hiện ở phía sau hoặc bên cạnh, ngay đằng trước của Tố Linh thôi. Vậy nên đừng buồn nhé.
Mình đoán ,có phải hiện tại cậu đang giận mình vì không chào cậu đã đi không? Chắc chắn là thế rồi. Bởi chẳng ai hiểu được Tố Linh như mình cả. Đúng không nào.
Đừng lo Tố Linh, hiện tại mình vẫn rất tốt ...ít nhất là bây giờ... Vậy nên cậu cũng phải vui vẻ lên . Không được buồn khi không có mình bên cạnh
Aizzzz... Cậu biết không....
Mình đang nghĩ tới chuyện nếu có kiếp sau mình muốn được làm anh trai của cậu... Bởi chẳng ai dỗ Tố Linh giỏi được như mình cả...
Cậu biết không. Mình đã rất mong thấy ngày cậu tiến vào lễ đường , tay trong tay với một chàng trai nào đó , trên môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy nên! Mình quyết định rồi . Mình muốn được làm anh trai ruột thịt của cậu...
Có phải mình lảm nhảm quá không... Xin lỗi nhé... Bởi mình chẳng ngăn nổi mình.

Tố Linh, cậu phải hạnh phúc. Hạnh phúc thay cả phần của mình nữa nhé.

13.5.2026
Tuấn Chung Quốc
__________________________________________

Một lá thư ngắn ngủi, câu kết đến quá vội vàng...phải hay không. Chính bản thân y cũng vội vàng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro