Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C-8

Hôm qua khi lấy số điện thoại của Nhi, Tâm chỉ nghĩ đơn giản là cô bé thật thú vị, cảm thấy như tìm lại con người trước kia của mình trong cô bé, không ngờ rằng bây giờ nó thật hữu dụng. Cô muốn tìm hiểu một số chuyện qua cô bé. Vì vậy, trước hết cứ kết bạn với cô bé đã…

“Where in the world can my lover be? Where in this wonderful world is there someone for me…. ” Chuông điện thoại vang lên xua đi vẻ mặt đăm chiêu của Tâm. Bấm nút nghe:

“Al…” – Chưa kịp nói hết câu, Tâm vội vã đem cái điện thoại cách ly khỏi lỗ tai, cô còn chưa muốn trở thành khiếm thính nha. Trong điện thoại một tiếng “gầm”:

“Triệu Kỳ Tâm!!! Cô đến đây ngay cho tôi!!!”

Tuy điện thoại đã anh dũng bị cô ném trên giường mà sao cô vẫn cảm thấy ba hồn chín vía đang khăn gói bỏ chạy. Vội vã túm từng đứa trở lại xong, Tâm nhặt cái điện thoại lên. Đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt một hồi mà không thấy phản ứng, bây giờ đang alô một cách nhiệt tình. Hít một hơi, hắng giọng một chút, Tâm hướng người bên kia cất giọng: “Xin lỗi, anh nhầm máy rồi!!!” – Sau đó nhanh chóng cúp máy.

Đầu dây bên kia ngẩn ra một chút, soi lại số điện thoại vừa gọi, cột khói trên đầu ngày càng bốc cao, nhân phím gọi lần nữa...

Không có ai nhấc máy.

Tiếp tục…..

Vẫn không ai nghe máy….

Tiếp tục…..

Nhạc chờ…….

Tiếp tục…..

……

Sau một lúc lâu, rốt cuộc:

“Alô…”

“Muốn chết hả?” – Một tiếng gầm lớn lại vang lên.

“Xin…..” – Bên này chưa kịp nói hết đã bị tiếng nói từ đầu bên kia cắt đứt.

“Nín, cô nghĩ tôi là trẻ con à?” – Bên kia lại quát lên.

Sau vài giây im lặng – tức là đang hắng giọng và hít thở, giọng nói chất đầy một xe kẹo, và vô cùng nũng nịu vang lên:

“Em định nói là xin lỗi anh mà.  Hì hì.”

“Giở giọng thỏ cũng vô ích. Mau vác xác đến đây!!!” – Kỳ Anh lớn tiếng.

“Này, em có lòng hảo tâm đưa anh về, tại xe của anh lởm thì có, cả cái cột đèn nữa, ai bảo khu nhà anh dựng cột đèn ngay lối vào như thế.” – Tâm trở mặt, đổi giọng trách móc. (Ôi Savage Rivale Roadyacht GTS mà bảo lởm :]])

“Tôi khiến cô đưa tôi về bằng xe của tôi à? Cô bảo cái gì lởm?” – Tiếng nói rít qua kẽ răng.

“Tay lái em lởm. Xe anh vô cùng xịn” – Tâm nịnh nọt.

“Không nói nhiều, mau đền.”

“Thế anh chưa mua bảo hiểm à?” – Tâm lí nhí.

“Mua rồi.”

“Thế bắt đền gì em? Cũng là chẳng may thôi.” – Tâm cãi lại.

“Còn to mồm à? Tôi vừa mới lấy đăng ký ngày hôm qua, xe còn chưa “rửa” đã phải vào “viện”.”

“Thì sửa xong bảo chúng nó rửa cho.” – Tâm cong cớn.

…Một giây im lặng…

“Đang ở chỗ nào?” – Kỳ Anh trầm giọng.

“Đừng mơ bắt dc em. Ha ha ha” – Tâm cười lớn.

“Cứ chờ đấy!!!! Hừ”

….Hai giây im lặng….

“Anh ăn cơm chưa?” – Tâm lên tiếng.

“Sao rồi?” – Kỳ Anh trả lời cô bằng một câu hỏi ngược.

“Sẽ ổn” – Tâm thở dài.

“Ăn rồi! Đau đầu không?”

“Cũng hơi hơi, hôm nay em nghỉ làm ko xin phép. Ka ka.” – Tâm đổi chủ đề.

“Tốt, cô bao giờ chả thế! Xong đến mai lại lý do em ốm nằm li bì không biết gì. Người ta không đuổi việc cô mới lạ..” – Kỳ Anh dè bỉu.

“Oh. Em quá thật thà. Yên tâm đi, em hơi bị có giá. Cùng lắm là về làm ô sin cho anh kiếm cơm ăn.” – Tâm cười.

“Tha cho cô lần này đấy, lần sau cách xa cái xe của tôi ít nhất mười mét” – Kỳ Anh nói.

“Yes sir” – Tâm cười hì hì.

“Thôi, kiếm gì ăn đi, tôi phải đi tuần đây.”

“Vầng, see you!”

-------------------------------------------------------

19:45 – tại cửa quán Joker.

Một chàng trai cao ráo, kiểu tóc songoku, áo sơ mi cách tân màu hồng nhạt, quần thụng rách thời trang đang tiến vào trong quán. Mỉm cười lại với cô lễ tân mở cửa, anh chàng tiến thẳng lên tầng hai – Khu Destiny. Đó là Khánh!!!

Đã bốn tháng nay anh mới quay trở lại nơi này. Tuy có vài lần đưa đón Nhi đi làm, nhưng hầu như anh toàn dừng ở bên đường, phần vì đoạn đường này phân luồng, phần vì một vài lý do của cá nhân anh nữa. 

Công việc thì đang lu bu ở nhà, mà đã bảo với Nhi là mình rất bận, đến nỗi không có thời gian đón cô, nhưng mà không hiểu sao giờ này anh lại có mặt ở đây?

Bóng Nhi thấp thoáng ở trong góc phòng, xoay lưng về phía anh, chắc đang ghi order. Khi cô quay lại, nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười thật tươi rồi rảo bước đến gần:

“Chồng đến làm gì thế? Không phải rất bận sao? Nhớ vợ quá à?” – Nhi tuôn một tràng.

Đáp lại cô là một nụ cười.

“Thôi chồng kiếm chỗ ngôi đi, vợ giao order đã.” – Nhi phẩy tay rồi xoay đi.

Khánh tiến đến ngồi bàn  D8, là bàn trong góc cạnh cửa sổ - chỗ ngồi ưa thích của anh, may là hôm nay đến sớm nên vẫn còn. Nhi trở lại, mang theo một ly café capuchino đặt trước mặt Khánh. Đây là loại đồ uống quen thuộc của anh, cô biết nên không cần hỏi mà ghi order luôn.

“Sao hôm nay chồng lại đến đây thế?” – Nhi thắc mắc.

“Hơi căng thẳng.” – Khánh trả lời.

“Thế liệu có kịp không?” – Nhi hỏi.

“Ko sao? Mà vợ có mệt không?” – Khánh đổi chủ đề.

“No problem.” – Nhi cười hì.

Đúng lúc này có khách mới vào nên Nhi tới chỗ họ ghi order.

“Thì ra là vì lo lắng cho mình nên anh ấy mới đến.” – Ý nghĩ này làm tâm tình Nhi thật tốt, một chút gì đó thật hạnh phúc. Cô nở nụ cười thật tươi khi đưa cho những vị khách quyển menu, làm cho những vị khách này tâm tình cũng thật tốt.

20:00 – Sau khi trả order, đang dọn dẹp thì Nhi nhận được tin nhắn:

“Chị có chút việc, 30’ nữa sẽ tới.”

“OK chị!”

Sau khi reply, Nhi lại bận rộn với công việc của mình: order, thanh toán, dọn dẹp…Khách bắt đầu vào đông khiến Nhi không còn thời gian trò chuyện cùng Khánh. Anh vẫn ngồi đó, nhâm nhi tách capuchino, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.

Từ khi đi vào anh để ý, nhân viên ở đây đã lại toàn là người mới, chẳng có ai quen mặt. Vì thế tất nhiên chẳng ai biết anh là ai. Nhưng vẫn còn sót lại một người…..

“Chồng đang nghĩ gì thế? Lại công việc à? Thôi, để mai nghĩ, bây giờ cứ thư giãn đi.” – Nhi tranh thủ lúc rảnh lại nói chuyện với Khánh.

“Lo làm việc đi, không lại bị phạt bây giờ” – Khánh lườm cô.

“Không lo. Sếp đi ăn chưa về. À mà cái chị xinh xinh vợ bảo ý. Sắp đến rồi. Lát vợ giới thiệu, thề là xinh lắm luôn ý. Mắt vợ đã đẹp, mắt chị ấy còn đẹp hơn.” – Nhi hồ hởi.

“Đây là khen người ta hay tự khen mình đây?” – Khánh nhìn cô.

“Hì Hì.” – Nhi cười 

Nhi đang cười thì bị gõ một cái vào đầu:

“Au” – Kêu một tiếng, quay đầu lại thì bắt gặp cái nhìn khinh khỉnh của Kỳ Anh.

“Sếp! Mới về!” – Nhi vừa nói vừa xoa xoa đầu.

“Không để ý khách đứng đây làm gì?” – Kỳ Anh khoát tay hất hàm.

“À, đây là Khánh người yêu em. ….. Chồng, đây là anh Kỳ Anh mà vợ hay kể.” – Nhi giới thiệu.

“Lâu không gặp anh.” –  Khánh đứng lên gật đầu chào.

Vâng người còn sót lại đã lên sàn... 

“ Hai người quen nhau à?” – Nhi ngạc nhiên.

“Ừm.” – Khánh trả lời, đưa mắt nhìn Kỳ Anh trước mặt. Hơn ba mươi rồi nhưng xem ra tuổi tác chỉ càng làm tăng thêm vẻ phong trần và nam tính của anh thôi.

Kỳ Anh cũng quan sát Khánh khá lâu. "Mọi việc có vẻ ngày càng phức tạp đây" Kỳ Anh nghĩ. Trong khi hai người đàn ông còn đang mải đuổi theo suy nghĩ của chính mình, Nhi phụng phịu nói:

“Thế mà chồng chả nói gì với vợ.”  

“Không để ý” – Khánh đáp lại.

“Mọi khi vợ hay với chồng là sếp Kỳ Anh hay oánh vợ, hay đì vợ. Sao mà ko để ý. Hèn gì càng ngày càng bị đì. Có phải chồng xấu xa đi mách anh ý không?” – Nhi giẫm chân.

“Không phải ai cũng đen tối như cô đâu. Tôi lâu rồi không gặp cậu ta.” – Kỳ Anh bây giờ mới lên tiếng.

“Hứ!!!!”

“Anh khỏe chứ!” – Khánh đổi chủ đề.

“Cũng bình thường. Còn cậu?” – Kỳ Anh hững hờ đáp lại.

“Em vẫn thế.” – Khánh cười.

“Thôi tôi có việc, cứ tự nhiên nhé!” – Kỳ Anh khách sáo nói rồi xoay người bước đi.

“Ôi hôm nay sếp dễ tính thế, không bắt bẻ gì. Hi Hi” – Nhi cười khoái chí.

Lúc sau, công việc lại cuốn Nhi đi. Khánh ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.

20:30 – Cửa quán xuất hiện một cô gái kiểu tóc bob được tỉa nhiều lớp, phần mái được tết thành đuôi sam. Cô mặc một chiếc áo phông dáng dài màu xám, hình ngôi sao khá to được tạo nên bởi những hạt đá lấp lánh lớn là họa tiết trang trí giữa áo. Bên dưới là chiếc quần legging trắng họa tiết sao đen, đôi giày cao gót chín phân và đai lưng màu mận trông khá ton sur ton. Gạt gạt vài sợi tóc vương trên trán, cô gái bước vào trong quán.

Từ trên lầu hai, Khánh đã nhìn thấy cô gái ấy. Cô ấy chính là Tâm! Chắc chắn không thể nhầm được. Sau một hai giây thất thần, cảm giác lúng túng bắt đầu đến với anh.

"Gặp cô ấy trong hoàn cảnh này sao?"

"Mình biết nói gì đây? Còn Nhi thì sao?"

“Thôi chết! Cô ấy đã lên đến nơi rồi! Có nên tránh mặt ko?”

“Cô ấy đang tiến về phía này! Liệu đã nhìn thấy mình chưa?”

“Cô ấy đang nhìn mình sao?”

“Cô ấy mỉm cười! Cười với ai vậy?”

“Cô ấy đến rất gần rồi, làm sao đây?” – Một loạt ý nghĩ rối loạn lướt qua trong đầu Khánh khiến anh thấp thỏm không yên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: