Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C-7

C-7

Đây là chap siêu dài kaka. Khổ thân ta không biết phải chia chap sao nữa. Nhưng mà Chương sau hứa hẹn sẽ rất chi là ngắn. hihi. Mong các nàng tiếp tục ủng hộ ta. ^.^

Trong lúc đó, tại cổng trường QD, Khánh đang ngồi quán nước chờ Nhi tan học. Chờ mãi chưa thấy Nhi ra, Khánh đang định gọi cho cô thì đám bạn của Nhi đã đến trước mặt: 

“Lên lớp đánh thức “công chúa ngủ trong rừng” của anh đi kìa. Bọn em gọi thế nào cũng ko dậy, chắc chờ hoàng tử đến hôn cho cái mới tỉnh đấy!” – Trang – một đứa trong nhóm vỗ vai Khánh nói. Cả lũ phá lên cười.

Thì ra, hôm qua đi làm về muộn, nên chỉ trụ qua tiết thứ hai là Nhi “sập nguồn”. Đến tận khi tan học, mọi người ra về hết mà Nhi vẫn ngủ ngon lành. Trang có gọi thử nhưng Nhi cứ ngủ là chả biết trời trăng gì. Lũ bạn muốn trêu nên cứ để cô nàng ngủ rồi ra báo với người yêu cô đang chờ bên ngoài. 

“Thế à, cám ơn em nhé! Mấy đứa đi ăn cơm à?” – Khánh cười cười đáp.

“Vâng. Anh ko lên nhanh là “hoàng tử” khác đến đánh thức hộ đấy!” – Thu – một đứa khác lên tiếng.

Khánh đứng dậy, trả tiền nước, rồi đi vào trường. Lên đến tầng ba, nơi lớp học của Nhi, điện đã tắt hết, lớp học vắng tanh, bàn thứ hai từ dưới lên, cạnh cửa sổ có một cô bé gục mặt lên cánh tay ngủ đến là ngon lành.

Tựa vào cạnh cửa, hướng ánh nhìn về phía Nhi buông tiếng thở dài, tiếp đó đồng tử đang thu hẹp giãn dần ra, sắc mặt biến đổi vài lần. Nhưng hành động đó chỉ diễn ra khoảng vài giây, lắc lắc đầu đưa suy nghĩ trở về hiện tại, anh tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai Nhi.

Không có động tĩnh gì.

Dùng thêm chút lực, đưa tay lay lay vai cô:

“Nhi…”

Vẫn không có động tĩnh gì.

Lại thêm một chút lực, ánh mắt anh đã bắt đầu trầm xuống. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

Hết kiên nhẫn, anh nắm chặt hai bả vai Nhi lắc mạnh:

“DẬYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!”

Lần này rốt cuộc cũng có phản ứng. Nhưng là:

“Sao chồng không hôn vợ?” – Nhi mở đôi mắt to tròn, thản nhiên nhìn anh nói.

Một tia ngẩn ngơ thoáng qua trên đôi mắt một mí của anh, chớp mắt, định thần lại:

“Cái gì?” – Tăng diện tích khuôn mắt, anh quát.

“Thì trong hoàn cảnh này, thường thường thì người nam sẽ hôn trộm người nữ mà. Thật ra, lúc nãy chồng lay vợ đã tỉnh rồi, nhưng mà chờ chồng hôn vợ. Ai ngờ chồng thô bạo thế. Thất vọng quá!” – Cái đầu nhỏ lắc lắc, tay thì phẩy phẩy, Nhi thở dài phân trần.

“Đi chơi đêm về muộn còn chưa giải thích lý do rõ ràng, đi học thì ngủ gật trong lớp. Còn chưng ra cái bộ dạng gì đây?” – Thu tay lại, khoanh trước ngực, anh ném cho Nhi cái nhìn lạnh lùng.

Nhi chớp chớp mắt nhìn anh. 

“Dọn sách vở đi về nhanh. Còn ngồi đấy mà nhìn à?” – Khánh cao giọng.

“Chồng!”

“Sao?”

“Nói nhỏ nghe?” – Nhi vẫy vẫy tay.

“Cái gì?” – Tuy vẫn lớn tiếng nhưng người anh đã hơi cúi xuống.

Chờ chênh lệch chiều cao giảm xuống đến mức có thể, Nhi vươn hai tay ôm cổ Khánh, bất ngờ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó híp mắt cười hì hì:

“Vợ biết lỗi rồi mà.”

“Biết lỗi còn không mau dọn sách vở đi về” – Khánh nhìn cô nói, mặt không có một tia cảm thán. 

“Sao không hôn lại vợ” – Nhi phụng phịu. 

“Không phải chỗ. Nhanh lên, chồng đói sắp chết rồi đây.”

“Vô cảm” – Nhi lườm lườm rồi tự mình thu dọn đống tàn tích nhét vô cặp.

Thu vào tầm mắt mọi hành động của Nhi, trên môi anh bất giác mỉm cười. Đây nụ hôn đầu tiên sau bốn tháng yêu nhau, và Nhi là người chủ động hôn anh. Dù chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng lại đem đến cho anh cảm giác là lạ. Không phải không muốn đáp lại Nhi, nhưng đây là trường học, cũng nên tôn trọng một chút.

--*--

Sau khi thỏa mãn bản năng, lấp đầy khoảng trống trong dạ dày, Khánh đưa Nhi về nhà. Vì nhà cô gần chỗ làm của anh, nên cứ đón cô đi học về thì anh cũng vào nghỉ ngơi chờ đến giờ làm chiều. “Bê bụng” lên đến trên phòng, Nhi tháo cặp quăng lên bàn học, hướng Khánh hất hàm nói:

“Một giờ kém rồi, chồng nghỉ tý đi. Khi nào đến giờ đi làm vợ gọi” – Nói đoạn, Nhi mở tủ lấy đồ rồi lại “bê cái bụng” tiến vào nhà tắm. 

Không đáp lại, trực tiếp ngồi tựa vào đầu giường, suy nghĩ của anh dần hướng về thời điểm cách đây vài tiếng, khi nhìn thấy Nhi ngủ gục trên bàn, hình ảnh đó làm anh nhớ lại ký ức trước đây. Rồi suy nghĩ dần dần quay lại thời điểm đêm qua, khi tới đón Nhi…

Thở dài! Đưa tay sờ sờ túi quần.

Vỗ trán! Aizzz, anh đã bỏ thuốc rồi mà! Đã được ba năm, thời kỳ đầu do thói quen anh vẫn hay sờ sờ túi tìm thuốc, nhưng đã mất dần sau sáu tháng. Mà từ đó đến nay, anh chưa hề có lại thói quen này, và cũng không chạm vào bất cứ một điếu thuốc nào, kể cả loại không chứa nicotine. Nhưng hiện tại anh thực sự thèm thuốc phát cuồng.

Lại thở dài! “Quên đi! Quên đi!” Anh cố gạt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu. Nhưng thứ anh muốn quên là chuyện thèm thuốc hay những suy nghĩ  khiến đầu anh quay mòng mòng kia?

“Này!” – Nhi hua hua tay trước mặt Khánh.

“Tắm xong rồi à?” – Cảm nhận sự tồn tại của Nhi, anh đưa mắt nhìn.

“Ờ, chồng làm gì ngẩn ngơ ra thế, hay tại máu bây giờ mới lên đến não? Ăn no rồi cơ mà?” – Vừa nói cô vừa cắm cái máy sấy. “U..u…uuu!” tiếng ồn từ máy sấy vang ra khiến Khánh bất giác nói to hơn một chút:

“Đập cho cái giờ!!!” – Giơ nắm đấm dọa Nhi.

“Sấy cho vợ!” – Nhi le lưỡi rồi nhét cái máy sấy vào tay Khánh.

“Đang nghĩ về hợp đồng của bên iTalent đưa đến sáng nay” – Anh trả lời câu hỏi ban nãy của Nhi.

“Có yêu cầu gì khó sao mà chồng thở dài nhiều thế?” – Cô quan tâm hỏi.

“Không có gì. Phải giao gấp nên chỉ còn cách thức đêm mà làm may ra mới kịp. Tuần tới chắc vợ tự đi học rồi.” – Anh thở dài.

“Chuyện nhỏ”  – Nhi cười, giật lại cái máy sấy, phẩy phẩy tay – Thôi chồng ngủ tý đi, lấy sức mà thức đêm.

Ngả người trên giường, anh nhắm mắt lại. Thực ra chỉ là lên market sân khấu thôi, dù có gấp cũng không đến mức phải thức thâu đêm, mà thức thâu đêm thì cùng lắm là ba bốn ngày. Cảm thấy có lỗi với Nhi nhưng anh thật sự cần một khoảng lặng.   

Nhi hong khô tóc, sau đó trèo lên giường nằm cạnh anh. Yêu nhau đã bốn tháng, thì đến ba tháng nay, trừ thứ bảy chủ nhật đc nghỉ, chứ không, trưa nào hai người cũng ngủ trưa cùng nhau, nhưng chỉ đơn thuần là nằm cũng giường.

Thật sao???

Vâng, khó tin vào thời buổi bây giờ nhưng biết làm sao? Thứ nhất, Khánh là mối tình đầu của cô. Thứ hai là, Nhi không chọn con đường của đa số những cô gái trẻ thời nay, dùng tình dục làm thước đo cho tình yêu… Có thể cô được giáo dục tốt, hoặc chỉ đơn giản là có “diễm phúc” được soi rất nhiều “gương tày liếp”. Một số bạn đồng trang lứa vội vã đem cô đặt trong cái gọi là “xã hội hiện đại” để có quyền nhận định cô có vấn đề về thần kinh – tạm hiểu là dở hơi, rồi thì tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, không theo kịp thời đại…blah blah…. mà nhất thời quên đi mất yếu tố phương vị “Đông – Tây”.  Tóm lại, cô coi trọng bản thân mình muốn gì hơn là để tâm đến vấn đề ai nói gì và làm gì.

Khánh lại có suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Anh cũng là đàn ông, đã hai tư tuổi, không có khuyết tật về hình thể, “sở hữu” sinh lý và tâm lý hoàn toàn bình thường. Vậy thì việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân cũng quá là dễ hiểu. Cứ coi như như khả năng tự kiềm chế của anh kém đi. Nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi bạn gái, nhưng cũng chẳng dại gì từ chối nếu họ tự nguyện và an toàn. Lập trường của anh là: Não và nửa thân dưới nên được sử dụng đúng mục đích!!!

>>>>––––  I’m Asexual ––––>>>>

Nghe tiếng thở nhẹ đều bên cạnh, đoán là Nhi chắc đã ngủ, Khánh mở mắt, nhìn sang cô. Đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, khe khẽ thở dài, rờ nhẹ lên tất cả ngũ quan của cô, anh thầm nghĩ:

“Cũng khuôn mặt baby bầu tròn dễ thương, nhưng làn da không trắng hồng như thế này, mà là làn da bánh mật tạo nét cá tính cho khuôn mặt. Hai má mềm mềm, véo hoặc cắn thật thích.” – Nghĩ sao làm vậy, anh khẽ véo nhẹ má Nhi, ngón cái lướt nhẹ qua hàng mi cong cong của Nhi, ánh mắt mông lung, một nụ cười dần hiện khóe môi.

Thu lại nụ cười đưa tay lướt nhẹ trên chiếc mũi cao thanh thanh của Nhi. Vừa đưa mắt xuống nhìn bờ môi mỏng hơi hé mở của Nhi, vừa khẽ lướt ngón tay cảm nhận sự mềm mại của nó. Trong mơ hồ, anh cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô.

“Phát hiện chồng hôn trộm vợ nha!” – Nhi khẽ chớp mắt, cười tủm tỉm.

Một tia hoảng hốt chợt loé trong mắt Khánh rồi biến mất, anh mỉm cười lại với Nhi.

Đáp lại anh là nụ cười híp cả mắt. Nhìn nụ cười trong sáng kia khiến cho anh cảm thấy mình thật vô lại, lại từ khuôn mặt của cô mà tưởng tưởng ra nhiều điều xấu xa như thế! Nhi ôm cổ anh, chủ động hôn anh lần nữa.

Đáp trả! Ngoài đáp trả thì anh thực không biết nên làm gì khác. Tâm trạng anh lúc này thật không phù hợp để “yêu”. 

“A! Muộn rồi!” – Nhi chợt đẩy Khánh ra rồi thốt lên.

Thì ra là khi ngừng lấy hơi, mắt Nhi chợt lướt qua đồng hồ treo tường phía đối diện liền phát hiện ra đã hai giờ kém năm chiều, sợ Khánh muộn làm nên quên luôn việc “lãng mạn”. Khánh hơi ngẩn ra vài giây rồi bật cười lớn:

“……..Phụt! Ha ha ha haaaaaaa!!!” – Thật sự là nhịn không nổi mà. Người yêu bé nhỏ của anh luôn khiến người khác nghĩ mình ngây thơ, nhí nhảnh, nhưng thực ra lại luôn quan tâm người thân từ những điều nhỏ nhất.

Nhi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Rồi như chợt hiểu ra, cô cũng bật cười:

“Vợ không cố ý.” – Dáng vẻ như đang hối lỗi nhưng trong giọng nói của Nhi thì đầy ý cười.

“Ừm…..Thôi vợ ngủ tiếp đi.” – Khánh cười cười xoa xoa đầu Nhi rồi dời giường. Đang rửa mặt, chỉnh lại quần áo đầu tóc trong toilet thì tiếng chuông điện thoại của Nhi vang lên:

“Cause you're the apple to my pie 

You're the straw to my berry

You're the smoke to my high 

And you're the one I wanna marry”…. 

Anh sẽ không để ý nếu không nghe thấy: 

“Alô ai đấy ạ?”

“…”

“A! Chị Tâm! Nhớ chứ ạ.” – Nhi reo lên.

“…”

“Em ổn, chị sao rồi?”

“…”

“Hihi. Thế ạ!” – Nhi cười tiếp.

“…”

“Ka ka… chị xác định đi.” – Nhi cười lớn.

“…”

“Ok, bye chị, tối gặp” – Nhi mỉm cười rồi cúp máy.

Thấy Khánh từ trong toilet bước ra, Nhi hồ hởi hỏi:

“Chồng nhớ cái chị bị say tối qua không?”

“Sao?” – Khánh hỏi lại.

“Chị ý vừa gọi, hì hì. Bạn anh Kỳ Anh đấy! Chị ý xinh nhỉ?”

“Xa quá chồng không nhìn rõ.”

“Phí! Nhìn người nhỏ nhỏ thế thôi nhưng uống rượu giỏi cực.” – Nhi hào hứng kể.

“Thế sao lại say?” – Khánh thắc mắc.

“Chồng không biết thôi, lúc chồng đến là tăng hai rồi. Lúc trước ở quán đã uống gần hết hai chai John đen rồi, còn uống với anh Kỳ Anh thêm một chai nữa, thế mà vẫn tỉnh cực kỳ luôn, trong khi anh Kỳ Anh gục thẳng cẳng. Lúc sau trong pub lại uống thêm thêm ba, bốn vại Stark-bier một lít. Ôi!!!! Chị của thần tượng có khác…..” – Nhi vì quá hưng phấn mà không để ý đến thính giả đã trợ tròn hai mắt. Lấy lại bình tĩnh, Khánh lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng của Nhi:

“Thôi chồng đi làm.” – Nói đoạn xách túi bước ra khỏi phòng.

 “Ờ nhỉ! Bi bi chồng.” – Nhi nói với theo, trên khuôn mặt vẫn chưng ra nụ cười ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: