Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nghịch tử

Hôm nay Hạ phu nhân đích thân tới thăm hỏi con trai của chính mình, dù tin kia có thật hay không thì bà cũng phải hỏi cho ra lẽ và bắt nó không day dưa với con nhỏ quê mùa kia.

- Dạ, chào phu nhân, mời người vào, tiểu nhân đi gọi công tử ạ

Lão quản gia nhìn thấy bà đích thân tới, biết có chuyện không hay, liền muốn vội vàng gọi điện cho cậu chủ biết. Chắc hẳn giờ cậu đang ở bệnh viện với Hạ thiếu phu nhân tương lai.

Hạ phu nhân cũng không thèm liếc mắt tới ông quản gia, trực tiếp đi qua ngang người tự nhiên đi vào. Trên gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Muốn nói chuyện với bà, ông ta không xứng.

- Cậu chủ!!! Người mau về, phu nhân đến rồi. Chắc phu nhân biết được chuyện cậu chủ và Hạ tiểu thư rồi. Già này sẽ cố gắng kìm hãm thời gian cho người.

Nghe ông quản gia nói thế, nhìn Y Nhi còn đang ngủ, tuy không muốn rời khỏi nhưng bắt buộc phải đi. Hắn nhất định sẽ xử lí chuyện này. Không một ai có thể ngăn cản được hắn, trước khi đi còn dặn y tá chăm sóc cho Hạ Tuyết Y mới chịu quyến luyến rời đi, bên môi luôn là nụ cười hạnh phúc

Bước tới cửa nhà, liền nghe tiếng la oai oái trong nhà vang vọng ra

- Ông tránh ra, ta tự lên kiếm nó

- Phu nhân, cậu chủ đang thay đồ sắp xuống, sắp xuống rồi. Người đợi thêm chút nữa đi

- Hừ, tưởng ta trẻ ba tuổi sao? Thay đồ? Mất cả nửa tiếng rồi.

Hai người dằng co ở chân cầu thang, quản gia hết cố hết sức ngăn cản Hạ phu nhân đi lên.

- Mẹ, người tìm con có chuyện gì sao?

Thấy Hạ Dật Phong, bà liền không dằng co nữa, đi tới chỗ ghế sôpha, đối với tình cảm hai mẹ con luôn là thứ tẻ nhạt trong nhà. Vì vậy, chỉ dùng giọng trống không nói chuyện với đứa con trai duy nhất này.

- Cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi sao?

- Mẹ, không biết ngọn gió nào đưa người tới đây?

Hạ Dật Phong cũng ngồi xuống, mặt đối mặt với người mẹ đã sinh ra mình, không hề có một cảm xúc, khác với lúc hắn ở cùng Hạ Tuyết Y một trời, một vực. Hai mẹ con ngồi đó, trận chiến bắt đầu nổ ra.

- ... Ta nghe nói con đang chống đối lại ta vì một con nhỏ nghèo xơ nghèo xác, con biết hậu quả chứ?

Nhấp một ngụm trà, tao nhã đặt xuống, lấy khăn hơi chấm chấm ngay miệng. Bà ngước đôi mắt uy lực của mình nhìn vào đứa con trai do bà sinh ra.

- Haha, lâu ngày không gặp mà tính mẹ cũng vẫn như vậy. Cũng rất thẳng thắn không thích nói vòng vo, mà cứ khi nói liền không thương tiếc đâm nhát dao vào người đối diện nhỉ?

- Ta không hề đùa, nghiêm túc vào.

Cuộc chiến như không hề có điểm dừng. Hạ phu nhân nghiêm mặt, trên khuôn mặt đã bắt đầu thấy dấu hiệu của việc tức giận. Từ nhỏ cho đến lớn chưa ai giám động vào bà chỉ có ông chồng vô dụng kia, và đứa con luôn cĩa lại này giám chống đối lại bà mà thôi

- Được rồi, chẳng phải mẹ đã biết hết rồi sao? Sao còn mất công tới đây để khảo nghiệm con?

- Chia tay cô ta đi. Nó không đáng để ta và con mất hòa khí với nhau.

Bà Hạ phu nhân giương đôi mắt của mình lên nhìn đứa con trai ngỗ nghịch, giọng thản nhiên nói với Hạ Dật Phong

- Không được, tất cả mọi thứ con nghe theolời mẹ, riêng cô ấy, là của con. Con không cho phép mẹ hại cô ấy. Đừng bắt con phải rat ay.

- Mày...

Bà Hạ phu nhân mới phút trước bình thản, bà tự tin nó sẽ nghe theo vì từ nhỏ đến lớn dù luôn cãi lại nhưng lúc nào cũng luôn nghe theo ý của bà kể cả việc kết hôn với Mộng Vũ. Vậy mà nó lại cãi lại, và...

Bà nuốt xuôi cơn giận, ngồi xuống lại. Trước mắt thấy đã sắp bộc phát rồi.

- Ta nói lại lần nữa, chia tay cô ta, nếu không đừng động đến một xu của Hạ gia này.

- Được thôi dù sao con chỉ cần cô ấy, nếu thiếu cô ấy còn khó sống hơn là thiếu tiền để sài. Mà mẹ cũng đừng quên, mấy năm này là con tiếp quản cái công ty này, liệu có ai để con rời công ty sao? Mà con còn rất nhiều công ty của riêng, nếu muốn mẹ cứ thu lại cái công ty đó đi. Con không hề để ý

Hạ Dật Phong tức giận, mẹ của hắn tại sao cứ phải bắt hắn chia tay cô. Nhớ lại nụ cười, sự dịu dàng, sự yêu thương,... của cô. Hắn hơi nguôi giận, không lần nào hắn và mẹ lại cãi nhau nhiều như thế này cả.

- Nghịch tử!!!

Bà Hạ phu nhân cuối cùng cũng không chịu được, đập bàn đứng thẳng dậy.

- Chào mẹ.

Hạ Dật Phong cũng đứng dậy, đối mặt với người mẹ hám lợi của mình anh cũng chỉ lạnh nhạt, đứng dậy chào một tiếng rồi xoay người đi.

Bên trong còn nghe tiếng người người hỗn loạn.

- "Xoảng"

Hạ phu nhân đập vỡ hết tất cả trên bàn.

- Phu nhân, người bớt giận

Nếu không thể ngăn cản được nó, vậy thì bà sẽ đánh chủ đích lên cái con nhỏ hồ ly tinh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro