Chương 13: Mắt. Lại có thể nhìn thấy thế giới có anh
- Tuyết Y từ từ, từ từ thôi. - Hạ Dật Phong đỡ Hạ Tuyết Y xuống xe. Tìm bước cho Hạ Tuyết Y đi.
Sau bao nhiêu ngày kiểm tra, bác sĩ An Khang- một bác sĩ nổi tiếng được Hạ Dật Phong mời và giúp Hạ tuyết y kiểm tra mọi vấn đề. Hôm nay là ngày cuối cùng kiểm tra. Nếu được họ sẽ ở lại bệnh viện này phẩu thuật ngay ngày mai.
-----------------------------------'-'-----------------
Vừa lái xe vào căn biệt thự sang trọng. Vân Mộng Vũ vội vàng xuống chiếc xe hơi sang trọng chạy vội vào.
- Gì~Con hảo nhớ người lắm a~ _Vừa bước vào Vân Mộng Vũ chạy vội bên cạnh một người đàn bà tuổi trung niên. Bà ta toát ra vẻ quý phái sang trọng. Nhìn thấy Vân Mộng Vũ bà ta cười cười không ngớt miệng.
- A. Vũ Nhi sao hôm nay con đến sớm vậy? ...
- Gì ... hic... hic - Chưa đợi bà nói hết bỗng từ hốc mắt của cô ra rơm rớm ra vài giọt nước mắt.
- Vũ.... Vũ Nhi... sao con lại khóc? Ai ... ai làm con khóc? Gì sẽ xử lí người đó. - Thấy Vân Mộng Vũ như vậy bà ta hốt hoảng sau đó lại nhăn mi nói.
Vân Mộng Vũ ngồi thút thít kể sự tình. Bà Hạ ngồi nghe xong nghiến lợi.
- Thằng Phong thật không biết hưởng. Có một vị hôn thê như thế này giám đi lén phén với con nhỏ nào đó. - Bà Hạ nghiến răng nghiến lợi nói. Xong bà nhìn Vân Mộng Vũ ánh mắt lóe lên ý vị sâu sa. Dù sao trong các vị tiểu thư bà ưng ý nhất con bé này dù sao nó môn đăng hộ đối với gia đình bà, với lại nhà nó giàu hơn nhà bà mấy cấp bậc, bà không thể để mất con mồi ngon này được.
-Được rồi gì sẽ nói cho Dật Phong. Sau đó điều tra con nhỏ đó. Con cứ đợi.... Vừa vỗ lưng Vân Mộng Vũ bà Hạ vừa nói.
- Dạ
----------------------------------------------------------
- Được rồi cô cứ ở lại bệnh viện ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta tiến hành phẩu thuật
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. - Hạ Tuyết Y cúi đầu lễ phép. Sau đó được dẫn đi về phòng nghĩ.
--------Đêm trước khi phẩu thuật-------
- Phong này!- Trằn trọc mãi Hạ Tuyết Y gọi Phong xem anh ngủ chưa.
- Y Y gọi anh có chuyện gì vậy? Nghe Tuyết Y gọi Hạ Dật phong cũng lo lắng mở mắt ra nhìn bên cạnh tấm màn ngăn cách hai người.
- Nếu.... nếu em không thể nhìn thấy nữa. Liệu anh có còn yêu em nữa không?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Không... không có gì anh ngủ đi
Sau đó lại là màn đêm yên tĩnh. Có một tiếng động nhỏ, luồn lách qua tấm rèm lại chỗ Hạ tuyết Y. Sau đó lại gõ lên đầu cô một cái cốc.
- Ngốc ... sao lại cho rằng anh lại không yêu em nữa?
- Không... em thì nghèo. Lại không đẹp như người ta. Mắt lại mù. Em không nghĩ em xứng với anh.... - Khẽ trăn trở lại nhìn vào mặt Hạ Dật Phong trong màn đêm.
- Hahaha..... thì ra là vậy. Ngốc à! Dù em có như thế nào anh vẫn yêu em. Dù cuộc đời này em không nhìn được vẫn còn có anh. Anh sẽ là đôi mắt của em có được hay không?
- Được..
Màn đêm lại bắt đầu buông xuống, trở lạnh. Nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng.
--------------------------------------------------------
"Cốp cốp" Đèn đỏ phòng phẩu thuật vẫn chưa bật lên. Các bác sĩ chạy tấp nập ra vào ngoài phòng phẩu thuật lấy dụng cụ. Sau đó các bác sĩ vào phòng phẩu thuật. Dẫn đầu là bác sĩ chính. "TÍT TÍT" Đèn đỏ phòng phẩu thuật bật lên.
Bên ngoài Hạ Dật Phong cúi đầu lo lắng cầu nguyện.
Một vài giờ sau....
Đèn đỏ chuyển qua đèn xanh lá. Các bác sĩ giải tán. Các y tá đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức.
- Bác sĩ. Cô... cô ấy thế nào? ' Thấy mọi người đi ra Hạ Dật Phong chạy vội tới bác sĩ An khang.
- À... cô ấy không sao. Ca phẫu thuật thành công mấy ngày sau có thể tháo băng rồi. - Quen với Hạ Dạt phong lâu nay An Khang lần đầu thấy anh ta gấp gáp vì một người nào đó. Nghĩ nghĩ lần sau có chuyện gì chỉ cần hối lộ người con gái này là được.
----------------------Mấy ngày hôm sau-----
- Giờ tôi đếm đến ba tôi sẽ tháo gạc cho cô. Nhớ mở mắt từ từ thôi. Được chứ? - Làm việc chuyên nghiệp bác sĩ An Khang nói.
- Hảo - Bây giờ cô thật hồi hộp. Nếu cô mở mắt cô có thể nhìn thấy anh ấy rồi.
- 1
- 2
- 3
Mờ mờ ảo diệu. Dẫn đến một ánh sáng chói lòa đã lâu không gặp lại. Nó chiếu rọi khắp mọi vật xung quanh. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy áng sáng ban mai rồi....
-------------------------------
Với sự đốc thúc của _Willam_Silver_ ta đã trở lại. Nhớ votes và cmt nhiệt tình nha.
đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro