6.
Ngày Mộc Hà và Mộc Mộc đi..
-Cảm ơn mày đã đưa tao đến sân bay nhé!_ Tôi ôm cậu chặt
-Nếu là chuyện của mày thì lúc nào tao cx làm đc hết_ Cậu cx ôm tôi
-Thôi tao lên máy bay đi đơiii, tạm biệt mày nha, chắc tao sẽ nhớ mày lắm, à còn bức thư này nữa tao viết khi đang còn ở khách sạn, mày cầm lấy, về nhà mới đc đọc đó ko tao dỗi mày luôn_ Tôi bịu môi
-Rồi về nhà tao mới đọc_ Nó vẫy tay
Ở chỗ Mộc Mộc..
-Trước khi đi anh muố..muốn nói với e
.em.. một điều.._ Minh nghẹn ngào nói
-Dạ, anh nói đi em nghe_ Nó hớn hở hỏi Minh
-A..anh.. thích..e..em!_ Minh đã can đảm lắm để nói ra điều đó
-Thật trùng hợp, em tưởng em đang đơn phương nhưng ko ngờ ng mà em đơn phương cx thích em, em thật sự sốc đó nhaa!_ Nó dù sốc nhưng vẫn cười tươi
-Vậy sang bên đó nhớ phải liên lạc cho anh thường xuyên nhé!
-Vâng, thôi em lên máy bay đây, bái bai anh yêuuu_ Nó hôn gió, Minh cx hôn gió lại
Máy bay đã cất cánh, tôi đã chính thức phải xa cậu rồi, thật buồn quá đi, ko biết khi mình về cậu còn nhớ tôi ko
..
Vũ Phong về đến nhà mở bức thư ra đọc..
Bức thư ghi..
.
.
Gửi cậu- Vũ Phong
Cậu chính là người cho tớ biết yêu đơn phương là như thế nào nhưng cũng là người cho tớ biết yêu đơn phương đau ra sao. Những lúc được cậu chở che tớ cảm thấy rất hạnh phúc, tớ vui nhất là khi đứng cùng cậu trú mưa tại một mái hiên nhỏ, hôm đó cậu còn lấy áo che cho tớ nữa cậu nhớ không? Không nhớ cũng không sao vì tớ chỉ là một người bạn thân của cậu thôi mà đâu có được vị trí quan trọng trong lòng cậu đâu. Tớ không đủ dũng cảm để nói ra những lời này trước mặt cậu vì tớ sợ tớ nói ra sẽ mất đi tình bạn của chúng ta bấy lâu nay. Mà giờ có mất đi tình bạn tớ cũng chấp nhận vì tớ đã dũng cảm nói ra những điều này với cậu. Một năm sau khi trở lại không biết cậu có còn nhận ra tớ nữa không? Nhưng tớ mong cậu đừng quên tớ, yêu cậu!!♡
Mộc Hà,ngày xx tháng xx năm xx
Đọc xong những lời này cậu đã bật khóc, cậu trách mình sao ko yêu thương cô ấy nhiều hơn vì trong lòng cậu cx yêu cô ấy. Cậu biết đc chỗ ở của cô bên Hàn nên đã đặt vé bay sang.
_______________
Chap này hơi ngắn nhỉ
#Yiyi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro