CHƯƠNG 1 LẦN ĐẦU ĐỤNG MẶT
A!Đi đứng cái kiểu gì vậy_một cô gái ngồi trên mặt đường quay lại và hét lên với khuôn mặt đỏ bừng lệ vẫn đang ở nơi khoé mắt
Xuống cho cô ta ít tiền rồi gọi taxi cho cô ta_trong xe Hứa Minh Thành lạnh lùng nói với trợ lí Đông
Đông Huy làm theo nhưng nhìn cô gái đang khóc kia cũng rất khó xử
Tiền sao , anh chỉ là xế thôi đúng không???_cô-Hàn Hiểu Linh cười tự giễu rồi liếc mắt nhìn trong xe , cô cầm lấy tiền và tiến lại bên của kính chiếc xe và gõ cửa
Cửa kính đc kéo xuống một giọng nói lạnh lùng vang lên_sao thiếu ? _nói xong anh rút ra một chiếc ví da đang mới nhất hiện giờ
Chẳng phải là Hứa Minh Thành nhị thiếu đây sao ? Các người lúc nào cũng thế hả???Tôi không Cần tiền nhưng ít ra cũng lịch sự hỏi thăm người ta một câu. Người giàu các người như nhau cả thôi_ nói xong Hiểu Linh ném tiền vào mặt anh và chợt bật khóc nức nở
Quay ra nhìn thấy khuôn mặt bỏ bừng ngấn lệ của cô tự nhiên anh lại nhớ đến mẹ và thấy hình ảnh mẹ trong cô ngày trước khi bố anh bỏ 3 mẹ con anh đi vào ngày sinh nhật của anh trai anh mặc cho sự cầu xin của mẹ và anh trai anh . Lúc đó anh chỉ 10 tuổi đứng nhìn và căm hận cha từ lúc đó....._lên xe_anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro