Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đây là đâu vậy!?
Sao lại tối thế này!? Ai tắt đèn rồi à!?
_ Dương à...tỉnh lại đi.
Ai nói vậy!? Nghe quen quá!?
_ Thôi...cháu về đi...hết hy vọng rồi cháu à.
i gì cơ? Hết hy vọng là sao chứ, ai đó nói tôi nghe đi?
_ Ư... A...ai đó.- tôi yếu ớt lên tiếng.
_ Dương!!!!- tôi không biết là ai đã hét tên tôi nhưng ngay sau đó tôi bị một cái gì đó rất nặng đè lên.
_ Đau!- tôi kêu lên.
_ A, em xin lỗi, tại em mừng quá.- một giọng nói trong trẻo phát lên. Giọng nói này nghe rất quen. Tôi đã nghe ở đâu rồi.
_ Tiểu Nhi?- tôi cố nhớ lại.
_ Anh vẫn nhớ em sao!? Hạnh phúc quá đi!!- Tiểu Nhi reo mừng, sung sướng.
Tôi cố gắng mở mắt ra, chói quá đi! Đây là đâu? Căn phòng trắng này, mùi thuốc này. Không phải là đang ở bệnh viện đấy chứ!?
Còn người con gái đang ngồi cạnh tôi là ai thế này, cô ta không giống với Tiểu Nhi mà tôi biết. Nhưng tại sao cô ta lại có giọng nói của Tiểu Nhi!? Cô ta trong có vẻ chững chạc, khuôn mặt trái xoan cùng với đôi môi hồng trông rất xinh. Nhưng khuôn mặt của cô ta trong hơi có vẻ gầy gò nhỉ, cô ta là Tiểu Nhi thật sao!? Đúng là không thể phủ nhận màu mắt của cô ta rất giống với Tiểu Nhi, kể cả giọng nói cũng vậy.
_ Sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Mặt em có dính gì hả?- Tiểu Nhi nói.
_ Không...không có gì.-  tôi quay mặt đi nói.
_ Chà, chắc nhìn em hơi lạ hả? Tính ra anh đã hôn mê cũng mấy năm rồi đó chứ? Chắc khoảng 10 năm rồi.- Tiểu Nhi nhìn tôi nói.
_ Cái gì!!? 10 NĂM!!!- tôi hét lên.
_ À, phản ứng này của anh cũng là khá bình thường nhỉ!? Là vầy, sau khi anh bị Vương Hạ đánh đập thì anh bị gãy xương, suy nhược cơ thể, có chấn thương ở đầu vào bị mất rất nhiều máu. Bác sĩ khi mới nhìn thấy tình trạng của anh thì bảo là không thể nào cứu chữa được nữa, bó tay. Nhưng rồi sau khi em và dì Trân cố gắng năn nỉ thì ông ta mới chịu phẫu thuật cho anh, sau khi phẫu thuật xong thì ông ta nói tỉ lệ sống sót của anh là rất thấp, chỉ có khoảng 20% thôi. Dì Trân sau khi nghe chuyện đó xong thì đã khóc liên tù tì ba ngày rồi xong xỉu luôn hết một tuần luôn. Sau khi tỉnh lại thì dì lại năn nỉ bác sĩ cứu sống anh thêm một lần nữa, ông ta nói là sẽ cố gắng hết sức nhưng anh sẽ bị hôn mê rất lâu, bảo dì phải kiên trì. Còn phần em thì cũng rất đau lòng nhưng đã cố gắng vượt qua để cùng dì chăm sóc anh, em đã phải vừa học vừa chăm sóc anh khi dì bận đó. Sau đó thì em cũng vào đại học rồi, em định hướng là sẽ vào trường y để giúp dì tìm ra những loại thuốc để có thể cứu chữa cho anh. Về phần Vương Hạ, anh đừng lo, cô ta đã bị kết án và đang ở tù coi nhưng đó là cái giá phải trả vậy thôi.- Tiểu Nhi nói vui vẻ.
Tôi không thể tin nổi, trong thời gian tôi bị hôn mê đã có nhiều chuyện xảy ra tới nhưng vậy sao!? Dì Trân thì tôi không nói gì rồi. Là người nhà thì phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn cũng đúng thôi. Nhưng tại sao Tiểu Nhi lại phải làm những chuyện này vì tôi. Có phải vì cô ấy còn thích tôi không!?
_ À...ừm... Tiểu Nhi...- tôi lặng lẽ nói vẫn không nhìn mặt Tiểu Nhi.
_ Dạ?- cô ấy vui vẻ nói.
_ Cô còn thích tôi đúng không- tôi hỏi. Tiển Nhi có vẻ như hơi bất ngờ về câu hỏi này. Mặt của cô ấy hơn sững ra một lúc nhưng sau đó cô ấy chậm rãi trả lời.
_ Nếu như em trả lời là có vậy anh có làm bạn trai em không!?- Tiểu Nhi cúi
xuống giường của tôi đưa khuôn mặt cô ấy lại gần khuôn mặt tôi. Khuôn mặt và cơ thể cô ấy có sức quyến rũ không hề nhẹ, bỗng dưng một giây phút cánh tay tôi đưa tay luồn vào mái tóc mềm mượt đó kéo khuôn mặt quyến rũ ấy xuống. Trong một phút giây bất ngờ chẳng ai biết, đôi môi của cô ấy và đôi môi của tôi chạm vào nhau. Môi của cô ấy thật mềm và ngọt ngào, hương vị đó khiến tôi không thể cưỡng lại được nên tôi cố gắng tách đôi môi ngọt ngào đó ra rồi đưa lưỡi vào xâm chiếm hết khoang miệng của cô ấy. Chúng tôi hôn nhau rất lâu cho đến khi có ấy kêu lên khe khẽ tôi mới luyến tiếc buông rời đôi môt đó ra.
_ Ai ya, bây giờ em mới biết là anh rất biến thái đó nha. Hihi, nhưng không sao em thích vậy.- cô ấy luồn vào tai tôi nói.
_ Em mà nói bằng cái giọng đó nữa là anh ăn em luôn đó nha.- tôi ôm cô ấy nói.
_ Gòi, thôi mà,cho em giữ sự trong trắng này cho đến khi mình kết hôn đi. Vậy anh cón đồng ý không?- cô ấy tươi cười nói.
_ Thật là, anh đồng ý- tôi búng tráng Tiểu Nhi.
_ Yeah, phải như vậy chứ, em biết là dùng chiêu quyến rũ là được mà. Hihi- Tiểu Nhi xoa xoa mặt tôi nói.
_ Đôi tình nhân kia, đã âu yếm nhau xong chưa. Tôi vào được rồi chứ.- một giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
_ Ay ya, dạ con xin lỗi, trả Tiểu Dương lại cho dì đó.- Tiểu Nhi phụng phịu.
_ Haha, dì giỡn thôi mà, cái con bé này. Tiểu Dương con tỉnh rồi! Dì mừng quá, dì có làm cháo đây con ăn cho khoẻ nhé. Nhi à, dì phải đi công tác rồi, Dương Dương nhà dì nhờ con chăm sóc nhé.- dì Trân đặt cháo lên bàn cho tôi rồi quay sang nói với Tiểu Nhi.
_ Dạ, dì cứ để cho con.- Tiểu Nhi vui vẻ nói.
_ Vậy dì đi đây.
Dì Trân đã đi xa, căn phòng bây giờ chỉ còn tôi và Tiểu Nhi. Không khí trong phòng bây giờ rất thoải mái. Tôi không còn cô đơn như hồi xưa nữa vì tôi đã có một cô gái luôn luôn kề bên tôi rồi.
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123