5
Hôm nay tôi dạy khá sớm vì tối hôm qua tôi cứ nhớ về hình ảnh của con nhỏ đó là không tài nào ngủ được. Sau khi nằm trong nệm thêm một chút thì tôi lười nhác đứng lên, dọn dẹp mềm gối lại rồi đi ra ngoài hành lang đi vào phòng tắm đánh răng. Tôi cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra với tôi thì phải? Tôi đánh răng xong rồi trở lại phòng ngủ thay đồ, soạn cặp, cũng phải uống thuốc nữa chứ.
Tôi đi ra ngoài hành lang mang giày, mở cửa đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hôm nay trời có vẻ lạnh quá nhỉ? Đúng rồi, đến mùa tuyết rơi rồi mà. Con đường bây giờ đang tràn ngập tuyết trắng xoá phủ trên mặt đường, còn có những hạt tuyết li ti đang rơi bồng bềnh tronh không khí. Các cửa tiệm bây giờ trán ngập không khí của lễ hội Noen. Có tiệm thì đặt một bức tượng ông già Noen đang vui vẻ cầm một cái menu về thức uống, đồ ăn và..... bla bla. Tiệm kia thì dán hình người tuyết trên cửa sổ, còn dán thêm cả chữ "MERY CHIRSTMAS" nữa. Còn có thêm tiệm chơi để cây thông ở ngoài và trang trí cho nó thêm nhiều sợi dây led đủ màu sắc, trên đỉnh của cây thông thì chắc ai cũng biết nó có gì rồi nhỉ? Thì là cái ngôi sao huyền thoại vàng choé ngồi ở trên chứ còn gì nữa.
Ơ, mà thôi kể chuyện linh tinh đủ rồi đấy ,đi tới trường học nhanh nhanh chứ không đông cứng bây giờ. Tôi chạy thật nhanh trên đống tuyết dày.
"Tình~tinh~tính~tình"
Hên ghê, cái chuông vừa reo là tôi vừa đến ngay trước phòng học luôn. Cái đám trong lớp nhìn thấy tôi chạy như ma đủi thì hơi ngạc nhiên một chút, tôi đi vào chỗ ngồi của mình. Tôi đột nhiên nhớ tới giấc mơ hồi tối thì liền quay sang bàn bên cạnh.
Cảnh tượng đập vào mắt tôi là Tiển Nhi đang quay sang tôi cười hì hì. Trong miệng cứ lẩm bẩm rất nhỏ.
_ Tiểu Dương......hìhì..... Tiểu Dương...hìhì.... Tiển Dương.....của em....hìhì.- nhỏ cứ lấm bẩm như vậy và nhìn tôi, cười.
Tôi không hiểu nhỏ bị gì nữa, vịệc bị tôi từ chối lại có sức ảnh hưởng tới như vậy đối với nhỏ sao!?
_ Các em chúng ta bắt đầu vào học.- ông thầy của chúng tôi đi vào trong lớp nói to- À, Tiển Dương lên bàn hai ngồi.
Tôi nghe thấy vậy thì bắt đầu soạn cặp, trong lúc tôi làm việc đó thì Tiểu Nhi đứng lên nói to.
_ KHÔNG ĐƯỢC!!! Tiểu Dương là của Tiển Nhi, không được chuyển cậu ấy đi!!!!- nhỏ nói xong rồi nhảy sang người tôi, ôm tôi thật chặt. Một lúc sau tôi cảm thấy áo mình hơi ướt một chút thì nhận ra Tiểu Nhi đang khóc.
_ À, đượ.....được rồi không chuyển Tiểu Dương đi, như vậy được rồi chứ!?- ông thầy của vhúng tôi hơi bất ngờ về chuyện này nhưng thấy có đứa con gái đang khóc ông ta không muốn trong mắt mọi người mình là một thầy giáo không tốt nên đành phải dỗ cho Tiểu Nhi hết khóc trước đi vậy.
Sau khi nghe câu đó xong thì Tiểu Nhi hết khóc, buông tôi ra rồi quay trở lại bàn của mình. Phần tôi thì cảm thấy khó chịu vì cái áo bị ướt, hơi ngạc nhiên chuyện Tiển Nhi đã làm nhưng sau đó cũng ngồi xuống lấy đồ đạc để ra bàn rồi quay sang cửa sổ ngắm trời trăng mây gió.
Sau một hồi ngồi trong lớp học thì chúng tôi được ra về, tôi thu dọn đồ đạc nhanh hết mức rồi chuồn về. Đang đi gần tới cổng thì bỗng có ai chặn tôi lại. Sao đó thì tôi cảm giác mình bị có cái gì đó đập vào đầu, thật sự rất đau, tôi chóng mặt ngất đi. Sau một hồi lâu thật lâu tôi tỉnh dậy thì cảm thấy mình đang bị trói, tôi cố cục cựa thoát ra thì có một giọng nói vang lên gần đó.
_ Mày có cố cũng vô ích thôi thằng chết dẫm à.- một giọng nói của một cô gái trẻ vang lên.
Từ trong trong góc tối của chỗ nào đó tôi không biết, xuất hiện một cô gái cùng tuổi với tôi và phía sau là những thằng cao to với khá nhiều vũ khí trong tay.
_ Sao vậy!? Bất ngờ lắm à, mấy cái này chỉ là khởi đầu thôi. Để tao tự giới thiệu nhé tao là Vương Hà bạn gái của Trung Duy người mà đã bị mày hãm hại đó thằng chó!! Mày có hả dạ chưa!? Mày có biết anh ấy đã cảm thấy đau khổ như thế nào không hả!?
Chỉ vì mày, một thằng chó dơ bẩn mà bây giờ ba mẹ anh ấy lại bị tống vào tù 1 năm trời đó!! MÀY BIẾT KHÔNG HẢ THẰNG CHÓ CHẾT TIỆT KIA!!!- cô ta vừa nói vừa đạp người tôi bình bịch.
_ Nhiêu đó là chưa đủ với mày đâu, chúng ta bắt đầu với món đồ chơi nào trước đây ta!? A, đúng rồi món này là hợp nhất rồi.- cô ta lấy ra một cây roi bằng da, quất đen đét vào người tôi. Rồi sau đó cô ta lần lượt cứ thử từng món này đến món khác với tôi.
_ Này Vương à, tôi nghĩ chúng ta dừng được rồi đó! Hắn trông như gần chết đến nơi rồi đây này.- một tên thấy cảnh tượng cô ta hành hạ tôi liền nói.
_ Chưa đâu!!! Nhiêu đây là chưa đủ với nó!!! Một thắng chó dơ bẩn nhưng thế này thì chúng ta cần dùng nhiều trò hơn nữa đó!!! Bộ mấy người không nhớ nó đã làm gì với anh Trung Duy à, nó xứng đáng nhận hình phạt nhiều hơn nữa đấy, Háhá.- cô ta cười to.
Tôi cảm thấy rất đau rát, tôi không biết cơ thể tôi có thể chịu đựng tới bao lâu nữa. Có lẽ tôi sắp gục rồi, hiện giờ thì tôi đang ở với một con điên và đàn em của nó. Chỗ này tràn ngập máu của tôi, tôi có thể ngửi rõ được mùi máu tanh ở đây.
Trong lúc cô ta còn đang hành hạ tôi thì bỗng dưng cánh cửa đành sau mở ra. Trung Duy đã chạy tới và nhìn vào bên trong chỗ này.
_ Cá...cái...gì...thế này!? Vương Hạ cô!?- Trung Duy sợ hãi nói.
_ Không, không phải như anh nhìn thấy đâu Trung Duy à. Em...- cô ta sợ hãi nói.
_ Cô thật đáng sợ!!!!- cậu ta nói xong rồi thì chạy đi.
_ Trung Duy!!!- cô ta hoảng loạn chạy theo.
Sau đó tôi cũng không nghe và nói bất cứ cái gì cả. Cơ thể tôi mệt lắm rồi, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro