Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Công việc hàng ngày vào buổi sáng của tôi là vẽ tranh. Tôi cũng chỉ vẽ chơi chơi thế thôi chứ chẳng có dự định gì cả. Hồi xưa khi mẹ tôi còn sống mẹ rất hay khen tranh tôi thật đẹp. Nghe mẹ nói vậy tôi rất vui, lúc nào rảnh thì lại lấy giấy ra vẽ định bụng sau này sẽ làm hoạ sĩ và mang thật nhiều giải thưởng về khoe với mẹ. Nhưng giờ đây mọi giấc mọng tan biến, càng ngày tôi càng vẽ ra những bức tranh quái đản hơn, buồn hơn, ghê rợn và cô đơn hơn.

Ngoài ra tôi còn mắc bệnh đau đầu kinh niên nữa. Căn bệnh này bắt đầu từ khi ba mẹ tôi chết, cứ lâu lâu là đầu tôi lại nhức đến nỗi tôi bị hoa mắt không thể nhìn được bất cứ thứ gì nên tôi phải sử dụng thuốc ổn định tinh thần hàng giờ. Tôi rất ghét việc này ghét cực kì cảm giác khi tôi bị đau đầu.
Hôm nay trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan, tôi không thích điều này chút nào. Ra ngoài vừa nắng vừa có nguy cơ tôi sẽ bị hại nhiều hơn.
Vào năm ngoái tôi đã xém chết vì có tên hù tôi khi tôi đang ngồi ngay vách núi để quan sát thác nước. Mà thôi. Nói chuyện đó thì có được cái tích sự gì đâu. Tôi đi bộ đến trường đi ngang qua một gia đình đang cùng nhau chơi xích đu. Tôi tự nhủ" Nếu ba mẹ còn sống chắc bây giờ mình cũng được chơi nhỉ". Tôi nghĩ xong thì gia đình kia cũng đi đâu mất tiêu rồi, mà thôi mặc kệ đi đến trường nhanh nhanh kẻo lại ăn đập.
Tôi vừa bước vào cổng trường thì bị ai đó gặt chân ngã cái bịch, tôi không cần quay lại thì cũng biết là ai làm rồi. Tên lớp trưởng đứng đợi tôi ở đó, khi thấy tôi tới thì hắn đưa chân ra gặt một cái làm cho tôi ngã thật đau. Khi thấy tôi ngã hắn ôm bụng cười đi vào trong trường nói với mọi người về chiến công của mình rồi đợi mọi người vỗ tay khen thưởng. Tôi đứng dậy, lụm lại các món đồ bị rơi rồi nhèt chúng vào cặp rồi đi vào trường.
Đã đến giờ lên xe, tôi thường sẽ rút kinh nghiệm đi vào xe cuối nhưng vậy không đụng chạm đến ai mà cũng không ai làm hại tôi. Lúc nào tôi cũng ngồi một mình, luôn luôn là như thế. Tôi mở cặp ra, lấy cái máy nghe nhạc rồi đeo tai nghe vào, bật nhạc rồi nhắm mắt lại ngủ.

Hình này hơi ghê. Mình xin lỗi nhé.
Đã đến nơi, lần này chúng tôi được đi biển. Nắng gắt chói chang đến khó chịu. Tôi ngồi vào một cái ghế trống xa mọi người để tránh bị làm phiền, có một đứa đến chỗ tôi hỏi.
_ Ê, thằng tự kỷ đi bơi cho tao coi.- hắn lên giọng với tôi nhưng tôi không quan tâm.
Hắn thấy như vậy rất tức giận kêu người đến khiên tôi quăng ra biển. Chỉ một lúc sau tôi đã bị một thằng con trai cao to lực lưỡng kéo đi. Hắn nhấc tôi lên rồi quăng ra chỗ sâu. Theo bản năng tôi lặp tức vung vẫy tay để chờ có người ra kíu. Nhưng sẽ chẳng có ai đâu, tôi nghĩ là vậy. Tay chân tôi vung vẫy nãy giờ đã rất mệt rồi, tôi buông tay xuống cùng lúc ấy tôi nghe được loáng thoáng trên bờ tụi nó đang hoảng sợ vì không thấy tôi nữa.
_ Thằng đó không bơi được sao? Tao cứ tưởng là nó...
_ Mày chết rồi con. Nó mà chết là ba mẹ mày đi tù đó nha con.
Sau đó tôi không nghe được gì nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đều tối dần tối dần. Cơ thể tôi càng lúc càng chìm sâu vài đại dương. Bỗng trong một khoảng khác tôi thấy ba mẹ tôi đang đứng ngay trước mắt tôi dang tay chào đón tôi. Tôi cố chạy đến gần họ gần gần lắm rồi có gắng thêm chút xíu nữa thôi. Tôi đã sắp chạm được tay mẹ thì có ai đó đã kéo tôi ngược trở lại.
_ Không!! Ba ơi mẹ ơi, không không đừng mà một chút nữa thôi. Làm ơn!!!- tôi hét lên.
Tôi nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng. Đây là đâu vậy, tôi cố ngồi dậy thì cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, đầu nhức đến nỗi tôi không nhìn thấy được mọi thứ. Mọi thứ đều bị nhoè đi.
_ A- tôi kêu lên khe khẽ.
_ A, cháu tỉnh rồi à. Khoang hãy ngồi dậy nhé, thân thể cháu còn yếu lắm.- giọng một người phụ nữ vang lên.
_ Ai đó?- tôi hỏi.
_ Dì Trân của cháu đây.- dì ôn tồn bảo.
_ À dì đó à. Cháu ngủ được bao nhiêu ngày rồi dì.
_ 2ngày rồi cháu ạ. Mà cháu làm sao để chúng bắt nạt cháu đến nỗi như vậy chứ.
_ Vẫn như thường lệ thôi.- tôi nặng nhọc nói.
Tôi kể lại mọi chuyện cho dì nghe vì khi ba mẹ tôi mất chỉ còn dì là tốt với tôi thôi. Dì cũng là người gửi tiền trợ cấp hằng tháng cho tôi. Sau khi nghe xong câu chuyện dì rất tức giận và dõng dạc tuyên bố.
_ Những người này đúng là quá đáng lắm rồi. Thật không thể tin nổi, cả thầy giáo cũng như thế. Như vậy mà cũng được gọi là giáo dục à. Mấy người làm cũng chỉ vì tiền thôi đúng không. Thật quá đáng!!!- dì nói một cách phẫn nộ.
Tôi không quan tâm lắm đến câu nói dì chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ nhớ về giấc mơ lúc nãy. Tôi lại được thấy ba mẹ tôi một lần nữa, liệu tôi có thể hy vọng giấc mơ đó sẽ tiếp diễn không?
_ Thôi đến giờ về rồi dì về trước nhé Dương Dương.- dì đứng dậy đi lại gần cái cửa.
_ Vâng ạ dì đi về cẩn thận.- tôi vẫy tay tạm biệt dì.
Cạch
Tiếng cửa đóng lại, cả căn phòng chỉ còn có mình tôi.
Thật yên ắng.
Thật thoáng đãng.
Nhưng thật cô đơn
Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy nhỉ? Ở nhà lúc nào tôi cũng ở một mình mà, đáng lẽ phải quen với cảm giác này rồi chứ.
Ting/Đã đến giờ nghỉ vui lòng bệnh nhân không ra khỏi phòng của mình./
Tới giờ ngủ rồi à? Thôi ngủ, hôm nay mệt quá đi.
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123