Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:đám cưới

Em giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào mình. Mở mắt nhìn, mơ hồ thấy một chiếc bàn thờ lớn, trước mặt là mấy cái chén lớn nhỏ khác nhau có chứa một loại nước nào đó. Tầm nhìn của em không hề thoáng khi bị che bởi một thứ gì đó màu trắng.

"Saitoh Takeshi"- giọng nói trầm thì thầm bên tai em. Nghe có vẻ rất tức giận.

"Gọi cậu đó!" – đó không phải tên của em mà?

Tên của em là Đỗ Hồng Vũ cơ. Và em đã chết trong cuộc hỏa hoạn rồi kia mà?

Hay là do người đó?

Hắn tự nhận là một em khác, mong muốn đổi gì đó với em chẳng rõ lí do. Nhưng lúc mới chết thì em có gì chứ?

Một nhúm tro tàn? Hay hắn muốn vàng mã người nhà đốt cho em?

Em hoang mang ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt thanh triệt nhìn người đối diện, rồi ngay lập tức bị dọa vì vẻ mặt đáng sợ của hắn.

"Sắp hoàn thành rồi mà cậu lại gục đầu xuống ngủ như vậy?" – hắn không hài lòng nhìn em khiến em tiếp tục rơi vào mông lung.

Sắp hoàn thành cái gì?

Nhanh đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, em nhanh chóng nhận ra hiện giờ mình không hề ở Việt Nam. Đến cả ngôn ngữ cũng là tiếng Nhật.

Tại sao?

Không phải em đã chết sao?

Câu hỏi cứ liên tục lặp lại trong tâm trí em, lại chẳng để ý mặt người bên cạnh đã đen xì từ bao giờ.

Mơ màng bị hắn dẫn đi chào từ người một, hắn cũng thay em từ chối đi đâu đó thêm nữa rồi đưa vào một căn phòng lớn trong những ánh mắt tràn ngập ý cười của mọi người.

*Cạch*

"Cậu hài lòng rồi chứ?" – hắn dẫn em ngồi xuống tấm đệm trước bàn trà. Mở miệng hỏi.

"Hài lòng điều gì vậy?" – em ngơ ngác. Đã qua cả mấy tiếng đồng hồ nhưng em mới chỉ hiểu rằng em là một trong hai nhân vật chính của lễ cưới, còn đầu đuôi thế nào thì đương nhiên là em không biết tí gì.

"Gia tộc cậu là chỗ để cậu dựa vào...nhưng giờ cậu là vợ tôi, Saitoh Takeshi. Hãy ngoan ngoãn làm tròn bổn phận" – hắn cũng khó hiểu nhìn em. Nhưng có vẻ không muốn suy nghĩ nhiều về em nên vẻ mặt ngay lập tức thay đổi.

"Trước tiên, cho tôi hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi và tôi bao nhiêu rồi?"

"...cậu vui đến mức đấy sao?" – hắn chần chừ không muốn trả lời em lắm. Hẳn là lúc này em nhìn giống một đứa thiểu năng vô cùng.

"Làm ơn hãy trả lời đi!"

"Mười năm và mười bốn"

"Ai mười bốn?"

"Tôi" – hắn nhăn mặt lại, trả lời.

"Nếu cậu mệt hãy đi nghỉ trước đi, tôi đi thay quần áo"

Cuộc trò chuyện của cả hai chẳng đâu vào đâu. Vì về cơ bản là hắn đang tức giận còn em thì đang bối rối vì chưa nhận ra chồng mới cưới của mình là ai. Mỗi người một cảm xúc.

Em đi vào phòng tắm, thầm cảm ơn người đã chu đáo để sẵn một bộ quần áo ở đây, em không thể đối mặt với hắn trong lúc này được.

"Cái cơ thể ngu ngốc này nữa!"

Em vừa lầm bầm vừa tháo từng nút buộc trên bộ kimono trắng. Em chả hiểu, là chủ cũ của cơ thể cưới thì tại sao em lại là người có chồng?

"Cưới cái gì mà cưới hả?! Mới mười bảy tuổi xuân phơi phới thôi mà, đời còn nhiều trai lắm huhu..."

Tiếng em nhỏ dần theo khi khe hở của cửa phòng tắm càng lớn.

"Đời...còn nhiều trai lắm?"

---

Yamazaki Yuzuru là con trong một gia tộc yakuza có tiếng, bản thân hắn cũng là một quái vật được công nhận. Nhưng hắn lại bị bắt cưới một người con trai chỉ vì lợi ích của gia tộc.

Gia tộc Saitoh có hai nhánh khác nhau, nhánh phụ chính là những người bình thường ngoài xã hội, còn lại chính là gia tộc chính Saitoh – một gia tộc của quái vật. Ngoại trừ đứa con trai út của trưởng tộc hiện tại.

Con trai út trưởng tộc Saitoh thích hắn và dùng gia tộc để chèn ép gia tộc hắn, ép cưới. Ban đầu mọi chuyện như ý Yuzuru, nhưng chỉ sau một tháng mọi chuyện thay đổi, gia tộc của hắn không chịu nổi, và vì gia tộc Saitoh không ép hắn phải gả vào nên bố hắn đồng ý.

Đám cưới gấp rút chuẩn bị, mời khách, trang phục cưới, lễ vật đưa sang. Mọi người đều thở phào, trừ Yuzuru và trưởng tộc – bố hắn.

Yuzuru không thở nổi vì người cưới vợ là hắn, bố hắn vì hắn cưới vợ mà suýt thăng thiên. Cả gia tộc đêu biết tính hắn chả ra gì, lấy quả trứng mềm kia về, không sớm thì muộn cũng sẽ vỡ,

Ấy vậy mà chưa làm xong đám cưới tên kia đã có biểu hiện lạ, sau khi vào phòng còn khó hiểu hơn nữa. Hỏi hắn và bản thân bao nhiêu tuổi? Cái chuyện hài hước gì vậy chứ?

Sau khi quả trứng mềm kia vào phòng tắm thì Yuzuru mới nhận ra quần áo được chuẩn bị sẵn trong đó là của hắn. Định vào nhắc nhở thì nghe thấy...

---

"Chắc cậu không tin đâu, nhưng mà...tôi không biết tên cậu là gì"

"Tôi đúng là không tin được thật" – hắn cười khẩy. Nhìn quả trứng mềm co rúm trước mặt mình, có vẻ hơi giống...thỏ hơn là trứng.

Còn bảo với hắn là không biết Yuzuru này là ai á? Hắn tin thế nào được? Quả...con thỏ này đã theo đuôi hắn tận ba năm trời cơ mà? Trừ khi hắn mất trí nhớ thì hắn mới tin.

"Không tin tùy cậu, nhưng người muốn kết hôn với cậu không phải tôi mà là anh trai tôi, Saitoh Takeshi, còn tôi là..." – là gì nhỉ? Em vẫn chưa có tên tiếng Nhật đàng hoàng, lúc ở lớp học thầy giáo lấy cho em cái tên Akira, có hơi nữ tính.

"Là...?"

"Được rồi, tôi mới chỉ được "sinh ra" vài tuần, thậm chí tôi còn không nghĩ mình sẽ được nhìn thấy mặt trời khi anh trai tôi cứ khư khư muốn chiếm dụng cơ thể" – bịa hết nước hết cái rồi. Giờ mà hắn hỏi thêm chắc chết em quá.

"Cứ nói tiếp đi" – để hắn xem con thỏ này diễn được đến bao giờ.

"Ừ thì...chúng ta ly hôn đi. Dù sao cậu cũng không muốn cuộc hôn nhân này mà" – em đưa ra đề nghị.

"Hừm..."

--- 

Yamazaki Yuzuru là ai trong lookism?

Nếu có bất cứ lỗi nào mọi ngời cứ nhắc mình nha, thi thoảng mình có lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro