9. Bị làm cho cảm động mất rồi
Winny tất nhiên không dám đòi hỏi nhiều mình có thể nằm giường, hắn biết Satang cho mình ở lại nơi này đã là một ân huệ to lớn rồi, nên tất nhiên rất thành thực nghe lời cậu đi lấy chăn mền trong rương gỗ trải ra ghế sô pha trong phòng khách.
Nhưng về sau Satang nhìn kỹ lại, hình như ghế sô pha quá nhỏ so với thân hình nam nhân kia thì phải. Vả lại cái ghế cũng chỉ đủ cho ba người ngồi, nếu Satang nằm dài còn thừa chân một đống, Winny lại còn cao hơn cậu một cái đầu, muốn ngủ khẳng định rất khó chịu.
"Ở trong phòng ngủ có điều hòa nhiệt, anh vào đó trải chăn dày xuống sàn cũng được."
"Không sao, tôi nằm ngoài đây cũng được." Winny nhanh chóng từ chối, hắn sợ nếu mình ngủ trong phòng có thể sẽ gây ra tiếng động ảnh hưởng hai người. Tất nhiên là không thể không đề cập cả đứa nhỏ chung vào, giấc ngủ của Satang rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của hài tử.
Satang cũng không thèm can ngăn nữa, cậu đã nói như vậy mà hắn còn từ chối thì thôi vậy. Satang nhạt nhẽo ừm một cái. Sau đó im lặng không một ai nói với ai câu nào, trên ti vi đang diễn ra chương trình ca nhạc mừng lễ giáng sinh đang đến gần, tiếng nhạc vang vang trong góc phòng khách căn hộ nhỏ.
"Kỳ thực, tôi đã vô cùng hối hận khi đã làm như vậy với cậu." Winny sau cùng ngập ngừng mở lời, kể từ khi gặp lại Satang, hắn vẫn không có cơ hội để xin lỗi cho tử tế. Mà Satang cũng không nói lời thứ tha hay chỉ đơn giả là ừm nhẹ, cậu nghe hắn xin lỗi mà chẳng hề để vào tai, thái độ cũng vô cùng lấp lửng, tuy không hẳn lại vô tư gần gũi, nhưng cũng không bài xích quá đáng, khiến Winny lo sợ.
Hắn sợ lại một lần giống như những ngày trước kia, chính mình yêu thương cậu nhưng lại vô pháp có thể lại gần Satang. Còn có ba đứa nhỏ nữa, anh ta rốt cuộc là ai và có thể sẽ lại quay trở lại để thay thế Winny chăm sóc cho hai cha con bọn họ, đến lúc ấy thì với hận thù chưa buông của Satang, hắn ngay cả cơ hội muốn được làm bạn cũng không thể có.
Satang lại bắt đầu giả ngơ, giống như chưa nghe cái gì hết. Trong đầu thực ra có đang suy nghĩ vấn đề ấy, nên hay không nên bỏ qua cho Winny. Tổn thương vì bị xâm hại cơ thể là một trong những tổn thương có sức ảnh hưởng tới tinh thần lớn nhất, có những người còn có thể mắc bệnh trầm cảm nếu cứ không ngừng nghĩ về điều đó. Tất cả là do có bảo bảo nên Satang mới nhanh chóng vui vẻ lên như vậy, nếu không biết mình đang mang thai hài tử, cậu hẳn còn đang bị giày vò bởi ác mộng ấy. Những gương mặt đầy ám ảnh và sự nhục nhã, phải trải qua thì mới hiểu được nó dã man như thế nào, nếu bạn ngày nào cũng lặp lại một màn như vậy trong tâm trí, bạn chắc chắn phát điên. Sống một thân một mình, những giày vò như vậy lại càng nhân lên gấp đôi, vì không có ai thân cận mà chia sẻ hay an ủi.
Satang không hẳn là đã chấp nhận Winny, chỉ là ở gần với hắn lâu, mới có thể nhận ra người đàn ông ấy kỳ thực có rất nhiều điểm vô cùng tốt với cậu. Hắn chăm sóc cậu cũng rất chu đáo, tuy không có dư dả thậm chí còn rất thiếu thốn, nhưng trong quá trình Satang ở bệnh viện chưa khi nào để cậu phải bỏ ra một đồng.
Satang bất chợt nghĩ tới chiếc áo cũ kỹ ban nãy chính mình để mắt, cậu cúi đầu hạ tầm mắt nhìn sang đôi bàn tay Winny. Hắn dường như là đang căng thẳng chờ cậu nói đôi ba lời, từng ngón tay bấu víu lấy nhau, đôi chỗ hằn vết chai sạn thô cứng.
"Với những gì anh gây ra cho tôi, một vài câu nói xin lỗi chưa bao giờ là đủ."
Satang quay đầu đi, thôi nhìn lên đôi bàn tay hắn. Vậy mà còn chưa tới hai giây, thanh âm cộp thật mạnh, thật rõ, vang lên khiến cậu ngớ ngẩn. Winny là đang... đối với cậu quỳ xuống hai đầu gối, dáng vẻ phủ phục như vậy, thật khiến cậu không thể tin được.
"Anh muốn làm cái gì, mau đứng lên cho tôi." Satang căng thẳng nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông ấy chuyên tâm cúi thấp mái đầu.
"Tôi có thể làm tất cả, tôi có thể chuộc lại lỗi lầm."
Satang á khẩu, đôi con mắt mở lớn nhìn Winny hai hàng mi ửng đỏ, nhưng tuyệt không có bất cứ giọt lệ nào tuôn ra. Nhưng ai dám đảm bảo chỉ có những người rơi nước mắt mới là đang biểu hiện sự chân thành nhất.
Satang ôm trán thở dài đầy khó xử, "Khi nãy tôi hãy còn chưa có nói hết cơ mà... Thôi được rồi, anh có thể làm được những gì thì cứ làm đi, tôi sẽ xem xét."
Như vậy cũng là đáng để hy vọng rồi có phải không? Winny thấy đôi chút vui vẻ nhen nhóm.
***
Những ngày Satang nghỉ làm, Phuwin kỳ thực có chút lo lắng, không biết cậu ta có phải hay không gặp tai nạn gì rồi. Gọi điện cũng không thấy nghe máy, anh thấy bồn chồn hơn là thấy tức giận vì phải tự xoay sở với khách khứa chỉ bằng một mình mình.
Và rồi cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện, sau ba tuần vắng mặt. Bầu má Satang hình như có chút hóp lại, nhưng vẫn tràn đầy sinh khí. Phuwin thở phào, không sao, không có sứt mẻ gì hết và anh đang cố để không mắng xa xả hết những uất ức mấy ngày chạy đôn chạy đáo tự lo liệu mọi việc mà chính mình phải trải qua.
"P'Phuwin , em xin lỗi mấy ngày nay vắng mặt."
"Không sao, không sao."
Phuwin tuy miệng cười mà tâm không có cười, Satang thấy thấp thoáng hắc tuyến trải dài đâu đây. Bàn tay người kia vỗ vỗ lên vai Satang nhẹ nhàng rồi dần trở nên mạnh bạo. Tới khi cậu nhăn nhăn khuôn mày vì đau, Phuwin miễn cưỡng ngưng lại, tuy rằng vẫn chưa muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.
"À nhưng em có thể xin phép anh một điều được không?"
Phuwin nghiêm túc trở lại, "Chuyện gì?"
"Em... em... tuy em biết chuyện mình yêu cầu là quá hách dịch đối với một người chỉ là nhân viên như em. Nhưng từ về sau, anh có thể để em ít phải vận động có được không?"
Phuwin lại cười giả tạo, hai tay nắn bóp với nhau nghe tiếng khớp xương giòn tan. Chuẩn bị tinh thần để cho thiếu niên trước mặt một trận vì nghĩ cậu đang đùa giỡn hay chỉ là đang cố nghĩ cách để lười biếng.
"P'Phuwin anh khoan đánh em. Em thật ra cũng không định thú thực với anh điều này đâu, nhưng..." Satang thực ra không hề muốn kể rõ ràng chuyện bí mật của mình cho Phuwin. Nhưng nếu được anh đồng ý thì cậu có thể làm việc được tới tháng thứ sáu thứ bảy không chừng, sẽ không phải vay tiền của Pond trong quá trình thất nghiệp ở nhà dưỡng thai nữa.
Satang cởi áo khoác dày, trong người lúc bấy giờ chỉ mặc độc áo thun dài tay mỏng. Cả phần bụng dưới đã được gần bốn tháng giờ này tròn trịa, nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Satang ngẩng đầu nhìn anh, muốn đánh giá xem thái độ Phuwin là như thế nào.
Phuwin há miệng không nói nên câu nào, hỏi Satang rằng mình có thể chạm một chút không? Kỳ thực chuyện này quá mức độ mà anh có thể tưởng tượng rồi. Sau đó được sự đồng ý của cậu, Phuwin mới dám động tay động chân.
Bụng bầu vì đang căng ra chứa bọc nước ối bảo vệ hài tử, nên chạm vào rất cứng. Bàn tay Phuwin miết nhẹ, có hơi ấn ấn một chút tựa như tò mò thích thú, thân người cao lớn cũng khom xuống thấp vừa tầm mắt với cái bụng. Chuyện nam nhân có mang thai tuy khó xảy ra nhưng không phải là không thể, trên thế giới các nhà khoa học không phải là đang vẫn nghiên cứu để khiến nó xảy ra dễ dàng hơn sao? Chỉ là, lúc này được tận mắt chứng kiến, Phuwin thấy thật kích động.
"Nó là trai hay gái vậy?" Nét mặt anh hớn hở nhìn lên Satang.
"Bác sĩ nói vẫn chưa thể xác định."
Phuwin rốt cuộc sờ đủ, đứng thẳng dậy gật đầu đồng ý với Satang rằng sau này cậu có thể tự mình chọn việc nhẹ nhàng mà làm, đi xung quanh phục vụ hay là dọn dẹp cứ để anh lo. Bù lại Satang pha đồ uống, "Còn nữa, tôi sẽ tăng lương cho cậu nếu sau này đứa nhỏ gọi tôi là daddy." Ý anh là cha nuôi mà thôi.
"A! Phuwin anh thật tốt quá."
Satang suýt chút nữa là cảm động tới rơi nước mắt. Phuwin rất tự nhiên hào sảng cười vỗ vỗ vai cậu.
***
Satang buổi tối tan làm vào lúc mười giờ. Nếu như bình thường khi cậu chưa thú nhận với ông chủ là mình đang có bầu, thì việc của cậu chỉ là dọn dẹp một chút rồi sau đó có thể ra về. Nhưng ngày hôm nay có chút đổi khác, những công việc như vậy tuy rằng nhẹ nhàng, Phuwin cũng giành lấy để anh giúp, còn đề nghị để mình lấy xe đưa Satang về. Mang bầu như cậu buổi đêm đi lung tung một mình không an toàn.
Satang cười khổ, bình thường cậu vẫn đi như vậy đâu có bị làm sao. Nên Satang từ chối đề nghị tốt đẹp của Phuwin mấy lần, để đến mức anh phải đuổi theo nài nỉ tới khi ra tận ngoài cửa.
"Này anh nói thật, em đi như vậy không an toàn đâu. Này."
Đôi bên giật mình khi Satang vô ý bước hụt chân rồi ngã ngửa ra sau, Phuwin toát mồ hôi hốt hoảng lao tới muốn đỡ lấy. Nhưng rốt cuộc người đàn ông đứng sau lưng Satang tự khi nào đã nhanh chóng làm công việc đó. Satang rất an toàn được ôm trọn trong lòng, giữ cho cậu đứng thẳng dậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp Winny cũng đang cúi xuống quan sát mình. Gương mặt người đàn ông đã không còn mang vẻ già dặn như mấy hôm rồi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng và râu ria cũng cạo sạch sẽ. Satang nhìn qua còn suýt không nhận ra nam nhân khá là ưa nhìn kia là ai.
"Cậu không sao chứ?" Winny đôi mắt nâu trà tràn ngập lo lắng, muốn đưa tay theo phản xạ muốn kiểm tra thân thể thiếu niên để chắc rằng cậu không có bị thương hay làm sao hết.
Satang rất nhanh tránh khỏi, tự nhiên gạt đi đôi bàn tay Winny muốn chạm vào thân thể mình. Cậu không nhìn vẻ mặt tràn ngập thất vọng của hắn, quay sang cúi đầu với ông chủ chào tạm biệt.
"Vậy..." Phuwin ý đang muốn nói tới nam nhân đằng sau cậu.
"Anh ta sẽ đưa em về, anh không cần lo."
Phuwin cũng cười nhẹ, nghĩ rằng hẳn nam nhân kia là cha đứa nhỏ đi. Có điều thái độ của Satang và người đó không được hoàn thuận cho lắm thì phải, vô cùng xa cách. Thật ra là chỉ có Satang hách dịch mà thôi, nam nhân đó từ đầu đến cuối đều nhu thuận nghe theo cậu, bị lạnh lùng gạt bỏ biểu hiện muốn trách cứ cũng không có lấy một chút.
Satang đi trước, Winny theo ngay sau lưng cậu một khoảng vừa đủ 30cm. Hắn kỳ thực muốn giữ như vậy, để phòng trừ Satang có bị làm sao còn kịp ứng phó. Như ban nãy, cậu suýt nữa ngã mất rồi, Pond y sinh đã dặn dò cẩn thận là không được có thể bất cứ một lần nào nữa sơ ý như vậy.
Hai người mỗi khi ở gần nhau là lại chỉ quanh quẩn một bầu không khí tĩnh lặng.
Sau cùng Satang lên tiếng trước: "Anh đứng ở đó từ khi nào, sao lại biết tôi làm ở đó?"
"Hồi trước tôi có đi theo cậu, nên biết được. Công việc ở siêu thị kết thúc vào lúc 8 giờ, sau đó tôi qua đây luôn."
Satang đứng khựng lại, ngốc lăng nhìn Winny . Anh ta vừa nói... là đợi cậu những hai tiếng, ở ngoài trời đông xuống tới âm độ thế này. Hắn đúng là có vấn đề thần kinh thật rồi.
Satang tức giận, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu. Satang giờ này để ý, đôi tay nam nhân kia đã đỏ ửng hết cả vì lạnh, còn không ngừng tự hà hơi nỗ lực sưởi ấm đôi chút. Hắn rốt cuộc bị ngốc thật đấy hả?
"Lần sau đừng có đến nữa. Anh làm tôi bực bội đấy."
Satang nhăn mày, lườm hắn nói lời phũ phàng, sau đó bước lên xe buýt trước, mặc kệ Winny bước vội vàng theo sau. Hắn lên xe liền dùng thân thể cao lớn chắn cho Satang bị va chạm, cũng chẳng ngồi xuống ghế cùng cậu, chỉ đứng một bên nắm tay vịn.
Satang nhìn ra ngoài cửa kính ngập một màu trắng xóa tuyết rơi. Ánh đèn lung linh đầy sắc màu giăng mắc đầy những tán cây rộng lớn cùng cửa đường phố chuẩn bị cho lễ noel sắp tới cũng không thể dành được một vị trí trong đầu Satang lúc bấy giờ. Cậu mải nghĩ đến Winny, có phải mình như vậy là quá đáng với hắn.
"Vậy... vậy ngày mai tôi chỉ đứng từ xa nhìn cũng được. Tôi sẽ không lại gần đâu." Winny nghĩ Satang giận, sau cùng chỉ ngập ngừng lên tiếng đề nghị.
Satang sớm biết Winny sẽ không dễ dàng như vậy nghe lời cậu. Nhưng hắn có nhất thiết phải nói những lời cam chịu như vậy, Satang rời mắt khỏi quang cảnh trôi vụt hai bên, nhìn nam nhân ấy bằng con mắt mở lớn ngạc nhiên.
Sau cùng cậu thở dài, bàn tay đặt sang ghế cạnh bên, "Ngồi xuống đi. Buổi tối đúng 10 giờ hãy tới, nếu đến sớm thì vào bên trong mà ngồi."
Winny nhìn Satang đầy vui vẻ, nhanh chóng nghe lời cậu mà ngồi xuống ở phần ghế bên cạnh. Kỳ thực hắn là đàn ông, sức khỏe có thừa, nếu như Satang có bắt hắn phải đứng hắn cũng sẽ đứng tới lúc về nhà, nhưng miễn sao đừng bảo hắn cách xa ra là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro