Phần 3
Tôi biết ngay mà, tôi biết thế nào hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà."
Quân đã tỉnh táo hơn đôi chút, anh ta nhận ra mình vừa hôn Hy. Anh nheo mắt nhìn cô, đó không phải là bất ngờ, đó là một ánh mắt như thể anh biết đó là cô trong cơn say.
Quân đứng dậy, anh tới chỗ Nhật Lệ, nắm lấy tay cô kéo đi: "Chúng ta vào phòng anh rồi nói."
Nhật Lệ giằng tay ra, cô không nói không rằng lao người tới nắm lấy tóc của Hy lôi đi. "Cút ra khỏi đây, cút ra khỏi nhà của tao."
"Buông ra." Hy hét lên.
Quân đi tới, anh mạnh mẽ gỡ tay của Nhật Lệ ra và đứng vào giữa hai người. Khi anh tỏ ra mình quyết liệt thì cũng là lúc mà người khác nên chùn bước.
Nhật Lệ nhìn anh với đôi mắt rơm rớm, cô gần như không thể tin được anh Quân lại bảo vệ người phụ nữ này. Trước giờ cô đã luôn có cảm giác cô ta sẽ cướp anh ấy đi mất, và linh cảm của phụ nữ thì bao giờ cũng đúng.
"Anh bênh chị ấy, anh đã yêu chị ấy rồi phải không?" Nhật Lệ nghẹn ngào.
Quân thở dài, anh day day nhân trung của mình: "Lệ, giờ cả ba chúng ta đều không tỉnh táo. Hãy nói chuyện này vào lúc khác được không?"
Nhật Lệ liên tục lắc đầu: "Anh đã yêu chị ấy, anh đã thực sự yêu chị ấy rồi."
"Anh không muốn đôi co với em về những vấn đề như thế này đâu."
"Vấn đề như thế này?" Nhật Lệ nhếch môi cười. "Vấn đề của anh là muốn trốn tránh. Anh đang cần có thời gian chuẩn bị để biện hộ cho mình."
Quân trừng mắt, hét lên khiến Hy và Nhật Lệ phải giật mình: "Vậy bây giờ em muốn gì?"
"Tôi muốn anh ly hôn chị ta."
Và đó chính là nguyên nhân cho việc cô chủ động ly hôn với anh. Cô biết rằng mình không thể gây ra thêm một tội lỗi nào với tình yêu của hai người ấy được nữa. Cô không cần phải xét chuyện tình yêu ấy có đẹp hay không, có sâu đậm hay không, nhưng cứ nghĩ bản thân là kẻ thứ ba cô đã thấy khó chịu rồi.
Hy đặt một vé đi du lịch xuyên Việt, cô chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, dù gì cũng chưa sâu đậm, chỉ cần chút thời gian là có thể quên anh ngay thôi.
Trước khi đi du lịch Hy nhắn cho bố mẹ một câu xin lỗi, cô cũng cần có thời gian để thú nhận tất cả chuyện này. Nếu ly hôn với bố mẹ là một điều không thể chấp nhận được, thì kết hôn với người mình không hiểu, không yêu mình cũng là điều không thể chấp nhận được ở cô.
Cô vẫn là cô gái mạnh mẽ, chẳng cần thiết phải đau đớn quá nhiều vì một việc gì. Trong cuộc sống không phải ai cũng có thể giữ cho tim mình nguội lạnh với một người mà mình thường xuyên tiếp xúc. Dù không đầu ấp tay gối, dù không nói những lời yêu thương thì một lúc nào đó bạn vẫn sẽ nhận ra mình có tình cảm với họ.
Tình cảm có rất nhiều dạng, nhưng chung quy vẫn là đi từ nhạt đến sâu đậm. Cô không thể ngăn cản trái tim mình dần dần thích anh được, không thể. Cô chỉ có thể chạy xa khỏi anh thôi.
Giờ thì Hy đã hiểu để yêu một người không nhất định phải xét đến hoàn cảnh của họ, không nhất định phải để ý đến mục đích của bản thân. Yêu là hoàn toàn tự nhiên. Cho dù Quân đã có bạn gái đi chăng nữa. Ai có thể khẳng định sẽ không yêu Quân nếu như rơi vào hoàn cảnh của cô đây?
Tình yêu đúng là một trò đùa quái ác.
...
Một năm sau.
Hy và Quân không còn liên lạc gì với nhau nữa, bố mẹ hai bên thì vẫn thân thiết như vậy nhưng tất cả đều không muốn nói đến chuyện cũ.
Hy vừa đi làm, vừa đi du lịch, cô không còn muốn tiến đến hôn nhân với một ai.
Ở chỗ làm có một chàng trai kém cô hai tuổi, lúc nào cũng đến chỗ cô kiếm chuyện để nói. Cậu ấy cũng không phải người xấu xa gì, chỉ là hơi nhiều chuyện, mà cô thì không thích đàn ông nhiều chuyện như thế.
Vậy nên cô đã bảo với cậu ấy rằng: "Hay là chúng ta thử hẹn hò đi. Cho cậu ngày nào cũng có chuyện để nói với tôi."
Cậu trai đó tự nhiên ngớ người ra, rồi sau đó cậu ấy giơ bàn tay đeo ngón áp út đã – đeo – nhẫn của cậu lên cho cô xem. Bảo: "Chị ơi, em có chồng rồi."
Vậy là mọi chuyện kết thúc. Cô thật sự không còn muốn kết hôn hay tính đến chuyện yêu một ai nữa cả. Giống như là một cái rễ cây, đường tình duyên của cô cứ khấp khểnh như thế.
Cô đã từng kết hôn, đã từng ly hôn... với một người phụ nữ thì đó là một chuyện khủng khiếp. Chắc hẳn nó phải có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng mỗi lần nhớ lại, Hy lại chỉ thấy buồn cười. Sao tự nhiên nó lại cứ thế nhỉ? Sao lại có thể chóng vánh đến vậy?
Điều cô nhớ nhất trong cuộc hôn nhân ấy có lẽ là anh, cái hôn của anh và cái giật tóc bất ngờ của Nhật Lệ. Thi thoảng cô vẫn nhớ về họ, để thấy được cũng có lúc mình đang ở một hoàn cảnh như trong một bộ phim truyền hình về tình yêu tay ba.
Đang ngồi nghĩ miên man thì mấy đứa con gái làm cùng trong phòng tự nhiên hú hét chạy vào. Chúng nó đến trước mặt cô và bảo: "Hy, cậu lấy chồng lúc nào mà không mời bọn này đi ăn cỗ thế?"
"Chồng? Chồng nào?"
Một bà chị đã ba mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa yêu ai đẩy vai cô bằng một giọng không vừa lòng: "Đến nước này rồi mà mày vẫn còn chối được. Anh ta đang ở bên dưới đợi mày kia kìa."
Hy vội vàng chạy ra mở cửa sổ và ngó xuống nhìn. Đây là tầng sáu của công ty, nghĩa là độ cao này không đủ để cô nhìn nhầm ai sang ai khác.
Vậy mà cô vẫn nghĩ mình đã nhìn nhầm. Đứng bên dưới là Quân. Anh ấy đang cầm một bó hoa.
Và ở đằng sau, cô nghe thấy có ai đó đang bảo: "Anh ấy bảo đến gặp cậu và nhờ mình lên chuyển lời rằng cậu có thể dọn đồ về nhà được hay không?"
Tai Hy như ù cả đi. Sao mọi chuyện đến với cô sao cứ chớp nhoáng như vậy nhỉ? Hay là cô đang sống quá chậm để đón bắt được nó?
Giữa Quân và Nhật Lệ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Quân lại đến tìm Hy và muốn cô dọn về ở? Liệu Hy có quay trở về bên Quân hay không?
Mời các bạn đón đọc phần cuối của truyện ngắn: Xin hãy để em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro