
Chap 6
!LƯU Ý! Logn sẽ thay đổi một chút về cốt truyện và tính cách nhân vật ở vài phân đoạn và sẽ lượt bỏ/thêm thắt vài thứ ạ.
Baek Kang Hyuk lay người trước mặt nhưng lại không có mấy phản ứng, Jae Won vẫn cứ nói đi nói lại câu nói đó.
- Này Số 1, bị gì thế hả? Số 1, số 1.
Dù hắn có gọi thế nào cậu cũng không tỉnh dậy, có lẽ hôm nay cậu chạy quá nhiều dẫn đến mệt mỏi mà ngủ rất sâu. Nước mắt trên mặt Jae Won vẫn không ngừng rơi, hắn cảm thấy thân nhiệt của đối phương nóng hơn nhiều so với lúc nãy, Kang Hyuk thử đặt tay lên trán cậu, quả nhiên là sốt mất rồi.
- Cái thằng này làm việc mà không biết chăm sóc bản thân hả trời. Này Số 1, cậu làm sao vậy hả!
- Hae Won.. cứu tôi..
Lại là Hae Won, nghe cái tên đó phát ra từ miệng cậu làm lòng hắn lại càng thêm khó chịu, từ ngày cô gái tên Lee Hae Won đó xuất hiện hắn cảm thấy Jae Won ngày càng xa cách với mình. Không còn lẽo đẽo theo sau mà gọi " Giáo sư ơi" nữa, mỗi lần hắn bắt gặp cậu đều thấy đang nghe điện thoại cười nói vui vẻ với Lee Hae Won.
Trong khi hắn còn đang mãi chìm đắm với đống suy nghĩ ngổn ngang của mình thì Jae Won đã tỉnh giấc từ lúc nào.
- Giáo sư.. anh sao thế ạ? Sao anh lại ở đây..?
- Tại vì tôi bị cậu làm ồn đấy! Nằm ở dưới mà trên đây cậu cứ rên rỉ thế thì ai mà ngủ được hả. Cậu bị sốt mà còn không biết à?
- Sốt ạ?
Jae Won nhìn hắn, xong rồi lấy tay đặt lên trán xem thử mới biết mình đang bệnh. Có lẽ do ban nãy lúc ra lấy đồ Hae Won đưa cậu chỉ khoác mỗi áo blouse xong dính tuyết cũng không thay áo, có thể tuyết tan bết vào áo nên như vậy.
- Chắc là sốt nhẹ thôi ạ.. ngủ một tý sẽ đỡ thôi. Sáng em sẽ nhờ Jang Mi kê thuốc, anh ngủ tiếp đi giáo sư, em xin lỗi.
- Cậu gặp ác mộng à? Ban nãy cậu cứ nói cái gì đó.
- Em có nói ạ? Chắc anh nghe lầm rồi đó ạ, anh mau đi ngủ tiếp đi giáo sư, em đi vệ sinh một chút..
Baek Kang Hyuk nhìn cậu mà cũng không biết nói gì, sao cứ cảm thấy thằng nhóc này cứ lạ lạ. Jae Won nở một nụ cười gượng với hắn rồi cũng khoác áo ra ngoài. Baek Kang Hyuk chỉ nhìn theo rồi cũng lên giường ngủ tiếp, chỉ là khi hắn nằm trằn trọc mãi cũng không thấy cậu đâu.
Hắn đi lòng vòng mãi mới thấy Jae Won đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó ở sân thượng, trên tay còn cầm một cốc cà phê đang bốc khói. Kang Hyuk nhìn đồng hồ - mới có 4 giờ sáng, thằng này hôm nay dậy sớm như thế sao?
- Số 1, giờ này không lo ngủ sao lại ra đây. Cậu bảo tôi là đi vệ sinh mà?
- A.. giáo sư. Em không biết nữa, em ngủ không được.. Nhưng sao anh cũng ra đây thế, giáo sư không ngủ được hả?
- Gặp ác mộng à?
Baek Kang Hyuk ngồi kế bên Jae Won, ai mà lên đây chắc nghĩ họ điên mất. Có ai giờ này mà lên đây ngồi nói chuyện với cái thời tiết muốn âm độ như thế này đâu? Hắn nhìn qua cậu, trong mắt lại toát lên vẻ mong chờ câu trả lời cho câu hỏi trước đó của bản thân.
- Ác mộng, chắc là như vậy rồi..
Cậu nhìn về xa xăm, nụ cười trên môi sao lại có chút thống khổ. Giống như đó không phải là một ác mộng đơn giản, mà nó là một nỗi ám ảnh về tâm lý, một nỗi sợ khó mà triệt tiêu được. Hắn nhìn nụ cười trên môi cậu, trong lòng lại thấy chua xót đến lạ, trái tim như thể có ai đó nắm chặt.
- Kể tôi nghe xem, cậu gặp chuyện gì.
- Chuyện này.. thật sự khó nói lắm ạ. Em không muốn nhớ về nó chút nào, giáo sư thông cảm nhé.
- Cái thằng này.. nói chuyện cứ như tôi đang ép cậu vậy hả.
Kang Hyuk lại nhìn cậu một lần nữa, đôi tai và chóp mũi cậu giờ đang ửng đỏ lên vì cái lạnh của mùa đông, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh đó nay lại chất chứa một điều gì đó sâu thẳm. Hắn nhìn vào đôi bàn tay cậu, lại chợt nhớ ra ban nãy cậu như có giấu hiệu sốt nhẹ mà lại ra đây ngồi mà còn không thèm khoác thêm áo phao mà chỉ có áo blouse.
- Số 1, định để bản thân sốt rồi trốn việc đúng không?
- Dạ? Em đâu có, em chưa từng có ý định trốn việc đâu ạ!
Yang Jae Won nhìn hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy, tay thì cứ huơ huơ vào khoảng không nom lại có chút đáng yêu. Cậu nhìn rồi nhanh chóng phủ nhận câu hỏi của hắn, rồi trước mắt cậu, một điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ có lại xuất hiện.
Baek Kang Hyuk, khẽ nở một nụ cười. Không phải là nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, hay miệng cười mà mắt đang phóng ra đạn thường ngày, đó là một nụ cười thật sự. Nó nhẹ nhàng tựa như lông hồng như thể hắn còn không nhận ra rằng bản thân đang cười, rực rỡ như ánh mặt trời một cách kỳ lạ. Nụ cười của hắn khiến cậu sững người, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn bao giờ. Cậu nghĩ đó chỉ là phản ứng bất ngờ bình thường, nhưng đâu hay một ngọn lửa tình nhỏ bé đang nhen nhóm nơi trái tim cậu.
Hắn nhanh chóng điều chỉnh nét mặt nghiêm nghị như thường nhưng lại có chút ấm áp nơi đáy mắt.
- Vào trong đi, nếu không muốn đang phẫu thuật mà cứ gật gà gật gù không tập trung.
- Vâng.. vâng.
Cậu cũng không hiểu bản thân bị gì, nhưng khi đi sau lưng hắn, nhìn tấm lưng to lớn nhưng lại như đang che chở khiến trái tim nơi cậu lại tiếp tục chệch đi một nhịp. Đôi gò mà lại bắt đầu ửng hồng dù đã vào trong nhà, khuông mặt lại nóng rang...
__________________
huhu, lúc đang viết chap này tự nhiên logn lại bị mất tài khoản, hên là lấy lại được nên chưa sao😥 Mình dự định sẽ tạo một acc phụ đăng bản sao của các truyện mình đang tiến hành, chứ mất hết chắc logn khóc ngất😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro