Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

!LƯU Ý! Logn sẽ thay đổi một chút về cốt truyện và tính cách nhân vật ở vài phân đoạn và sẽ lượt bỏ/thêm thắt vài thứ ạ.

- Giáo sư, anh dừng lại được chưa?

Hai người ăn dưa kia càng ngày càng thấy bầu không khí này sai sai, Jae Won ngoan ngoãn thường ngày sao nay lại nói chuyện như giáo sư rồi, họ còn chưa kịp bịt mồm Jae Won thì cậu đã nói trước. Xem ra chiến tranh của khoa sắp bắt đầu rồi..

Baek Kang Hyuk bất ngờ vì câu nói của Jae Won, đôi tay đang cầm đũa cũng siết chặt hơn.

- Dạo này tôi để yên nên cậu càng ngày càng lớn gan rồi nhỉ? Cái thằng này hôm nay còn dám trả treo lại cơ mà, ít việc quá ha. 

- Giáo sư, từ sáng tới giờ anh cứ kiếm chuyện với tôi như thể anh ghét tôi lắm vậy. Lời ăn tiếng nói của anh không thể lịch sự hơn chút sao, dù sao đây cũng là bệnh viện đấy? Còn chuyện thêm việc hay không thì đó là chuyện của anh, nhưng anh nên thay đổi đi. Giáo sư Baek Kang Hyuk.

- Hai người và giáo sư cứ ăn tiếp đi, tôi còn việc phải làm.

Lần này là tới đũa của Jang Mi và Gyeong Won không hẹn mà cùng rơi, không hẹn mà cùng mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jae Won cầm áo blouse và khay đồ ăn rời đi. Bỏ lại hai con người tội nghiệp ngồi đối diện với Baek Kang Hyuk đang điên máu.

- Cái thằng này uống rượu xong rồi bị chập mạch hả? Mẹ nó!!

Giọng của hắn oang oang cả căn tin bệnh viện làm ai nấy đều ngoái nhìn, y tá Cheon và bác sĩ Park thấy tình hình không ổn cũng đánh bài chuồn đi mất. Dù cả hai không có lỗi nhưng mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối.

Chiều hôm đó cả khoa Chấn thương không ai nói một lời nào, nói đúng hơn thì chỉ có Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won mà thôi. Dù họ vẫn cùng nhau cấp cứu, phẫu thuật, nhưng không có gì thì cũng chả có ai nói lấy một lời, có thể nói khoa đang lâm vào tình trạng nguy cấp.

- Jae Won này, anh không định làm hoà với giáo sự ạ..

Seo Dong Ju vừa đưa bệnh án vừa dè dặt hỏi Jae Won, thật ra là do cậu em út bị hai anh chị lớn là y tá Jang Mi và bác sĩ Park đùn đẩy trách nhiệm cho. Hiện giờ họ còn đang bận nói chuyện với giáo sư Baek, không thể chạy qua chạy lại giữa hai người được.

- Làm hoà cái gì, tôi đâu có giận giáo sư đâu mà làm hoà. Cậu cứ tiếp tục làm việc đi Dong Ju, cứ mặc kệ tôi.

- Anh.. hay là anh nói chuyện với giáo sư đi.. chứ cứ để như này thì không tốt cho lắm..

- Ừm, tôi biết rồi. Làm việc chăm chỉ nhé Dong Ju.

Dong Ju nói được mấy câu cũng chịu phải bỏ đi làm việc.

Jae Won đang ngồi ở phòng trực thì điện thoại là có tin nhắn, là của Lee Hae Won - có thể gọi là bạn nối khố từ bé của cậu, cô nàng vừa mới đi du học về nên suốt ngày cứ kiếm Jae Won rủ đi chơi. Nhưng khổ nỗi cậu cắm cọc ở bệnh viện này 24/7 rồi thì thời gian đâu ra mà đi chơi, vậy nên Hae Won - học chuyên ngành đầu bếp mới phải làm đồ ăn đem tới bệnh viện cho cậu ( là được bác gái nhờ đó ).

- Này thằng mọt sách! Mày có đi ra đây lấy đồ nhanh không, tao sắp chết lạnh đến nơi rồi này!!

- Aiss nhỏ tiếng thôi con này, cậu đứng đó đi, tôi ra ngay đây.

- À! Cho tao mượn áo phao nữa, biết chưa!!

Jae Won lật đật cúp máy rồi cầm lấy áo phao chạy ra ngoài, tới cổng thì lại thấy Hae Won mặc mỗi cái áo phông với quần jean đứng đợi với hộp đồ ăn trong tay. 

- Cậu điên à! Giờ này mà sao chỉ mặc mỗi cái áo phông với quần jean thôi thế hả, nhà tôi hết đồ cho cậu mặc à?

Hae Won nhận lấy áo Jae Won đưa rồi khoác vội vào, cái cảm giác đang lạnh lại có áo mặc kịp thì còn gì bằng.

- Ai mà biết tối nay lại lạnh như thế chứ, lúc ở nhà cũng ấm lắm mà..

- Vì nhà có máy sưởi, hiểu chưa? Đi du học mà sao đầu óc vẫn khờ dữ vậy hả. Mau về đi, cảm tôi không chịu trách nhiệm đâu.

- Xuỳ, chị đây có lòng đem cơm tới cho cưng mà cái thái độ đó là sao hả. Đúng là không biết điều, thằng ranh.

Hae Won đá vào chân Jae Won một cái rồi cũng bỏ đi, cậu cũng đem hộp cơm với cái cơ thể đang dính đầy tuyết kia vào bệnh viện. Nhưng cậu không biết quán đồ ăn nhanh đối diện lại có cặp mắt đang nhìn mình, là Baek Kang Hyuk đang mua cà phê ở đó. Anh đã nhìn thấy tất cả, nụ cười của Jae Won dành cho cô gái kia, hay dáng vẻ cậu hớt hải chạy ra đưa áo vì sợ cô gái đó lạnh.

Trong lòng Kang Hyuk lại dâng lên những cảm xúc kỳ lạ, cảm xúc khó chịu khi thấy cậu cười vui vẻ với một người khác - mà không phải là anh. 

" Tch- tự nhiên mình lại sao vậy, thằng nhóc đó cười nói với ai cũng đâu phải chuyện của mình. Mày bị khùng rồi Baek Kang Hyuk ơi. "

Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại phản bội chủ nhân của nó rõ ràng. Ánh mắt của hắn lúc nhìn thấy cậu cười vui vẻ với một ai khác đã nói rõ tất cả, trái tim trong ngực hắn cũng vậy. Nó thắt lại, khó chịu.

- Số 1, sao lại ngủ ở đây?

Hắn cầm ly cà phê còn ấm nóng kề vào má của Jae Won làm cậu tỉnh giấc đang ngủ gục trên bàn trực, cậu mắt nhắm mắt mở tìm kính rồi đeo vào. Nhìn rõ người trước mặt là ai, cậu mới thôi hoảng hốt.

- Tôi có làm gì cậu à? Sao lại giật mình thế hả.

- Không.. không có thưa giáo sư.. nhưng mà cà phê..?

- Tôi mua dư, uống đi.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cấm lấy cà phê để sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của mình. Cậu cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, có thể là sau khi ăn hết hộp cơm Hae Won mang đến. 

- Cô gái lúc nãy là ai? Đó đâu phải là con gái của lão Han.

- Lúc nãy.. sao giáo sư biết?

- Trả lời.

- Là bạn, bạn chung xóm từ bé.

Nghe được câu trả lời của cậu hắn cũng gật gù vài cái. Nhưng câu trả lời đó chưa thoả mãn được Baek Kang Hyuk này, nó còn khiến hắn khó chịu gấp bội vì câu trả lời lấp lửng ấy.

- Người yêu à? Là con bé hôm kia cậu xin nghỉ để đi ăn?

- Giáo sư, anh hỏi nhiều thế làm gì?

- Tôi tò mò, nhưng kính ngữ của cậu bị ăn mất rồi à? Cứ trổng không từ nãy giờ rồi đấy.

Yang Jae Won không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm cốc cà phê lên rồi nhấp một ngụm.

- Xin lỗi.

Đôi đồng tử xinh đẹp của cậu mở to, không tin vào tai và mắt mình khi người nói lời đó lại là giáo sư Baek - người luôn cứng đầu với mọi thứ.

- Giáo sư, anh nói gì thế ạ?.. 

Jae Won lúc này đã tỉnh hẳn cả ngủ, mắt dán chặt vào khuông mặt sắc sảo trước mặt này.

- Tôi nói là tôi xin lỗi! Sao cứ hỏi lại thế không biết, thằng nhóc này..

- Sao tự nhiên anh lại.. Vì lời nói ban sáng của em ạ?

Hắn nhìn cậu, khuông mặt đó giờ không còn nét cau có của buổi sáng mà thay vào đó là đôi má phớt hồng do lạnh, môi vẫn hồng hào nhưng có vẻ khô hơn một chút, khoé môi nhếch lên một chút. Mái tóc xoăn lại thêm rối do giấc ngủ ban nãy, điểm tô cho khuông mặt xinh đẹp của Jae Won.

" Cũng dễ.. thương mà ta. "

- Không! Không phải, tuyệt đối không phải!!

- Giáo.. giáo sư. Anh sao thế ạ?

- Hả? Không có gì, cậu đi nghỉ đi. Để bác sĩ Seo trực.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bị hắn kéo vào phòng nghỉ mặc cho đống bệnh án còn dang dở trên bàn. Thôi thì giáo sư có lòng thì cậu cũng nhận, tự nhiên được nghỉ sớm thì cứ nghỉ thôi.

Cả hai đi cùng nhau tới chỗ phòng nghỉ, Jae Won mệt đến mức nắm tay nắm cửa cậu cũng nắm vụt mấy làm giáo sư Baek cũng phải bật cười. Nhìn cái cơ thể di chuyển mà cứ lắc lư làm hắn không khỏi nghĩ tới mấy con zombie mà hắn từng coi.

Yang Jae Won không thèm thay áo mà chỉ cởi vội cái áo ban sáng rồi vứt đại lên bàn xong cũng ngủ mất. Hắn nhìn cậu mà không khỏi cảm thấy " Thằng nhóc này mắt mở không lên mà vứt đồ cũng chuẩn phết nhỉ. "

- Cái thằng này..

Hắn lầm bầm vài câu rồi treo áo blouse của cả hai lên giá, rồi cũng leo lên giường mà ngủ. Vì cậu nằm ở tầng trên, nên những âm thanh cậu gây ra hắn đều nghe thấy. Cái âm thanh ú ớ trong họng của cậu làm hắn phát bực, hắn dùng chân đá vào giường tầng trên vài cái nhằm nhắc nhở cậu. Nhưng mọi nỗ lực của Kang Hyuk đều như không, phát cáu vì sự ồn ào khiến hắn phải trèo lên để nhắc nhở cậu.

Nhưng khi cậu vừa quay mặt qua chỗ hắn, đập vào mắt hắn là khuông mặt đẫm nước của cậu. Baek Kang Hyuk dùng tay sờ thử, đó thật sự là nước mắt và miệng cậu cứ lẫm bẫm cái gì đó.

- Đừng.. làm ơn.. tha cho tôi..

_________________

TÂM SỰ: Không thể tin là mình có thể viết chap này tới gần 2000 chữ, chắc do bữa giờ mình hay đọc fic của các bạn khác nên học lõm được chút xíu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro