#1
Ngày em đi lính, hắn dúi vào tay em tờ giấy nhỏ, đó là bài thơ viết vội hắn gửi gắm cho em. Em mím chặt môi mà che đi cảm xúc của mình. Rồi hắn nắm chặt tay em, đôi mắt rưng rưng.
"Anh khóc ư?" em lặng người.
Lần đầu tiên em thấy hắn khóc, hắn khóc vì phải xa người thương, khóc vì hai ta có thể sẽ mãi mãi rời xa. Khi em lên xe, hắn lau đi hai hang lệ trên gò má phớt hồng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn lưu luyến.
"Hứa với tôi là em sẽ trở về"
Khi xe đi, em ngoảnh lại thấy hắn đứng đó nhìn về phía em mà mắt lại rưng rưng. em bật cười thành tiếng:
"anh...lại khóc rồi"
Em nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt rơi trên má mình tự lúc nào.
"Em hứa, Kim Tại Hưởng, em sẽ về mau thôi. Xin hãy đợi em."
Trong khi em tự nhủ với lòng mình, chiếc M37 vẫn tiến về phía trước, mang theo nỗi lo âu và sự chia xa cùng với tình yêu đất nước lao vụt vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro