Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truy hỏi

Buổi quyên tặng diễn ra cũng khá suôn sẻ,không có việc gì nổi trội nên mình tua nha. Sau khi buổi trao tặng diễn ra mọi người trong đoàn được mời về nhà tiếp khách của làng,nơi đây cũng rất rộng rãi,thoải mái có đủ phòng cho tất cả mọi người.Hạ Minh chần chừ không đi đợi mọi người đi xa xa tí thì đột nhiên kéo mạnh tay Hà My ra khuôn viên phía sau ngôi trường,là sân chơi của các em học sinh. Mặc kệ cô phản đối quyết liệt,Hạ Minh ép cô vào trong tường,ấn đầu cô hôn ngấu nghiến sau gần 3 tháng xa cách,anh ta quá nhớ mùi cô đến không thể cưỡng được. Hà My vô cùng bất ngờ nhưng tính cự tuyệt rất mạnh mẽ,thấy đập đập mạnh vào người anh không xi nhê gì thì liền dùng răn cắn môi anh đến chảy máu.Buộc Hạ Minh phải nhăn mặt bỏ cô ra

-Đồ khốn,giữa thanh thiên bạch nhật mà làm gì khó coi vậy

Hà My vừa tức giận vừa nói

-Vậy chỉ cần có riêng hai ta là được mà đúng không?

-Vô sỉ,tôi với anh chia tay rồi sau này đừng tìm đến tôi nữa

-Nhưng anh chưa đồng ý thì có 1000 câu chia tay của em cũng chả có tác dụng mẹ gì

-Anh....

Biết mình đuối lý với Hạ Minh nên Hà My giậm chân sau đó bỏ đi,nhưng anh ta là ai có thể để cô đi dễ dàng như vậy sao.Nhìn bộ dáng giận giữ của cô cuối cùng sau 3 tháng u ám Hạ Minh cũng nở một nụ cười rồi,còn trêu ghẹo cô

-Giáo viên Hà,cẩn thận dưới chân có sỏi lại ngã đó à nha

Quả nhiên mồm độc như mồm quạ là để chỉ Hạ Minh,ngay sau khi anh nói câu đấy Hà My bị vấp chân vào cục đá dưới đất sau đó ngã quỳ trên đất,đầu gối dập mạnh xuống rướm máu.Hạ Minh nhìn thấy vậy thì vội vàng tiến đến đỡ Hà My dậy,cuống quýt lo lắng cho cô

-Anh đã bảo em đừng đi nhanh vậy rồi mà,cái đồ hậu đậu này

-Umm tại anh chứ ai mà nói....đồ miệng quạ

-được được được,tại anh tại anh hết

Mặc dù còn khá chán ghét Hạ Minh nhưng Hà My vẫn để yên cho anh ẵm cô vào sơ cứu vết thương vì nếu không có anh chắc cô không biết đi đâu về đâu nữa.Cứ tưởng chỉ ngã xước vài chỗ nhẹ thôi nhưng vào đến nơi Hà My vẫn hai đầu gối của mình mà khóc không ra nước mắt,ai ngờ nó nặng vậy đâu chứ.Đường kia quá nhiều sỏi đá sau phải bảo mấy anh san phẳng nó ra để các em nhỏ chơi đùa không làm sao mới được.Thấy Hà My lơ đễnh,Hạ Minh liền vuốt mũi cô cái để trở về hiện thực

-Hừ,bên cạnh anh mà em dám nghĩ đến chuyện khác sao?

-Kệ tôi!Không phải việc của anh,xong rồi thì theo đoàn về nhà tiếp khách đi ở đây làm gì?

-Tôi muốn ở cùng em

-Chúng ta là gì mà ở cùng? Họ sẽ dị nghị ra sao hẳn anh cũng biết.Làm ơn,đừng xáo trộn cuộc sống của tôi lên nữa đi

Nói rồi Hà My theo thói quen đứng dậy đi ngay mà quên mất cái chân đau của mình,và cuối cùng không đi được nhưng vẫn cố tập tễnh.Má vừa nói câu ngầu ngầu xong hành động cái mắc cỡ ghê.Hạ Minh nhìn ứa gan quá lại bế sốc cô lên đặt trên sập (vì cô là giáo viên nội trụ nên ở trường, trong phòng có cái sập gỗ để để nệm với quần áo các thứ).Hạ Minh biết cô đuối lý đã ngại rồi nên không trêu cô nữa yên lặng lôi hộp cứu thương ra sát trùng cho cô rồi băng lại,động tác của anh thuần thục đến mức khiến cô cũng bất ngờ thốt ra

-Sao anh làm thuần thục vậy.

-Ngày xưa hay đi đánh nhau,bị thương.Không muốn ông già chửi nên băng lại cũng quen rồi

-Ồ...(quả là đứa con có hiếu)

Lúc này mới có một giáo viên nhận ra anh không đi theo đoàn sợ anh bị lạc ở đâu nhỡ có con thú nào xổng ra thì chết nên mới vội vàng đi tìm,trở lại trường học thấy cảnh anh đang nửa quỳ xuống băng bó chân cho Hà My thì chợt hiểu ra vấn đề.

-Hừ con bé này thế mà kêu không có quan hệ gì với tổng giám đốc,xạo ghê á

Cô cũng không phải loại người vô duyên mà làm cản trở đôi uyên ương,vậy nên đã đi ngay sau đó để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.Khi thấy khuôn mặt tĩnh lặng của cô,Hạ Minh không còn kiên nhẫn mà đã hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cô có vẻ như chút nụ hôn kia là không vừa với anh.Và Hà My cũng biết chuyện chia tay với Hạ Minh bây giờ gần như bằng không và anh ta sẽ còn bám theo mình dai như đỉa,nghĩ đến thôi đã thấy kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: