Tha cho em? nằm mơ!
Một căn biệt thự nằm biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong khu rừng.Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy bậc nhất dù ẩn sâu trong rừng nhưng không thể che lấp được vẻ ngoài hào nhoáng của nó.Lúc này trời đổ mưa rả rích cũng mang nặng nỗi u sầu của người con gái mới đôi mươi bị giam giữ một cách thô bạo trong đó vậy
- Mưa rồi sao
Cô gái hướng đôi mắt vô hồn tuyệt vọng ra ngoài cửa kính đôi chân run rẩy theo sau đó là tiếng leng keng của tiếng xích thật chói tai
-Mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ.........hình như 2 năm rồi
Cô gái đó là Hoàng Nhã mới vừa tròn 20 tuổi còn chưa hiểu sự đời đã vô tình lọt vào mắt xanh của người đàn ông kia rồi bị bắt nhốt vào căn "lồng son" tăm tối không thấy lối ra này. Bỗng có tiếng bước chân ngày càng tới gần,phải tiếng bước chân khiến Hoàng Nhã kinh sợ
-Lại nữa rồi
Cánh cửa mở ra người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm xuất hiện hắn ta nở một nụ cười dịu dàng đi tới bồng cô lên chiếc giường ấm áp kia còn hắn thì nửa quỳ xuống,tay thuận theo mở khoá xích trên đôi chân của cô rồi quẳng nó sang một góc
- Nhớ tôi không? Tôi rất vui khi thấy em đợi tôi trở lại thật giống vợ nhỏ chờ chồng về nhà.
Hắn ta là Bắc Minh Hàn là chủ tịch một công ty lớn giá trị hàng tỷ đô cũng là doanh nhân trẻ tuổi nhất đất nước này.Trong một lần vô tình hắn để mắt tới Hoàng Nhã và tìm đủ mọi cách khiến cô thuộc về hắn ta. Hoàng Nhã vốn là con gái của một gia đình nghèo khó phải làm thêm chật vật không biết bao nhiêu việc mới gom đủ tiền học phí nhưng khi gặp người đàn ông này hắn ta lại giam giữ cô lại nơi này khiến sự việc học hành của cô không thể tiếp tục được nữa.Vậy nên cô rất căm hận người đàn ông có gương mặt vô tội nhưng sâu bên trong lại như ác quỷ kia
Thấy mặt cô lơ đi chỗ khác không tiếp lời mình Bắc Minh Hàn bóp cằm cô hướng về phía mình rồi lạnh giọng đe doạ
-Em đừng khiến tôi điên lên hiểu chứ? Qua hai tháng rồi vẫn không học được cách chịu khuất phục sao?
Hoàng Nhã run sợ nước mắt bắt đầu trực trong đáy mắt dường như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào
-Đến bao giờ anh mới thả tôi đi đây.Xin anh....tôi còn phải đi học nữa làm ơn đấy
-Nếu em ngoan ngoãn nghe lời sinh cho tôi một đứa con thì tôi có thể suy xét a~~
Ánh mắt hắn trở nên gian tà hơn bất cứ lúc nào khi nghĩ đến viễn cảnh người mình yêu sinh cho mình một đứa con và đứa bé sẽ là sợi dây liên kết có thể khiến cô không rời xa hắn được
-không....không thể nào tôi còn đi học nữa mà làm ơn tha cho tôi được không
Hoàng Nhã rơi nước mắt cầu xin nhưng lại khiến người đàn ông kia tức giận đè chặt cô xuống giường cởi cà vạt trói tay cô trên đầu giường mà nói
-A Nhã à..sao em cứ thích chống đối tôi vậy làm người phụ nữ của tôi sinh con cho tôi có gì mà không tốt sao em cứ phải đâm đầu vào những thứ khác mà bỏ qua tôi chứ
-Tha cho em? Cả đời này đừng mong nghĩ tới nhưng nếu em ngoan ngoãn có lẽ tôi sẽ thả lòng cho em a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro