Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn bỏ trốn?Đừng hòng

Sau khi ăn sáng xong Bắc Minh Hàn đã đi ra ngoài làm gì đó còn mỗi cô ở trong căn nhà trống trải ấy,giờ này không phải giờ của giúp việc nên họ không đến,anh muốn để không gian riêng cho cô chỉ để những vệ sĩ canh cổng thôi điều này tạo cơ hội cho công cuộc bỏ trốn của cô bắt đầu.Đi quanh căn nhà và từ đó cô đã rút ra được những kết luận góc khuất mà camera không thể chĩa tới và thời gian thay ca của các vệ sĩ nên cô sẽ có 15 phút để chạy ra khỏi căn nhà này.Lần trước khi chạy ra vô tình biết được ở phía trái có con đường dẫn ra ngoài đường lớn là con đường mà xe ô tô của anh hay đi nên cô quyết định cược một phen nếu chạy được thì chạy không thì....Nghĩ đến sự đáng sợ của anh qua lời giúp việc cô bất giác rùng mình không dám tưởng tượng đến cảnh nếu bị bắt thì anh ta sẽ làm gì mình.Bởi trong 2 năm qua chưa từng có một lần Bắc Minh Hàn đánh đập hay làm gì quá đáng với Nhã mà luôn giữ trong lúc dịu dàng lúc tức giận giọng cũng chỉ lạnh đi nên Nhã chưa từng được chứng kiến qua cơn thịnh nộ của anh ta.

Dù gì cô cũng chỉ mới 20 tuổi sao phải chịu đựng những tháng ngày bị ép giam cầm trong khu rừng tối không thấy lối ra chỉ vì sự ích kỉ của người đàn ông kia suốt ngày chiếm hữu mà không biết nghĩ cho người khác.Cô quyết định 12h đêm nay chính là thời cơ thích hợp để chạy trốn khỏi căn nhà ám ảnh 2 năm qua của mình.Đầu tiên soạn một bộ đồ đen trùng với màn đêm tối cô giấu nó dưới gầm giường sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra đến lúc Bắc Minh Hàn về nhà cô làm bộ mặt dịu dàng còn tự tay nấu bữa tối cho anh coi như lời cảm ơn vì 2 năm qua đã "cưu mang" cô.Bắc Minh Hàn thấy thái độ của cô thì vô cùng bất ngờ trong lòng vui như nở hoa nghĩ rằng cô đã chấp nhận mình còn ôm lấy cô mà nói

-Bé cưng à.....em biết làm vậy khiến anh không nỡ rời xa em lắm không hửm

Cô ngượng ngùng đẩy mặt anh khi chuẩn bị chạm đến gò má của cô dù lần đầu diễn còn nhiều thiếu xót nhưng trong mắt của người bị tình yêu che mờ thì chỉ thấy hành động này thật dễ thương mà không nghi ngờ gì (chưa chắc đâu).Hôm đó là một buổi tối yên bình anh nằm om cô ngủ trước khi ngủ còn chúc ngủ ngon cơ mà cô đâu nguu mà đêm nay ngủ ngon cùng anh được.Qua một tiếng khi cảm nhận được hơi thể đều đều của người bên cạnh cô mới mở mắt rón rén bỏ tay Bắc Minh Hàn ra khỏi eo mình rồi nhẹ nhàng xuống giường lấy ra bộ đồ đã chuẩn bị từ trước mặc vào trước khi đi còn từ biệt anh

-Thật xin lỗi,tôi hiểu tâm ý của anh nhưng tôi không thể yêu cách anh giam nhốt tôi tại nơi đây hôm nay thật có lỗi với anh nếu sau này gặp mặt xin đừng nhận nhau.

Nói rồi cô quay đi nhưng không để ý đến ánh mắt sắc lạnh của anh đang dõi theo hình bóng của mình

-ha....tôi sẽ xem như đây là cơ hội cho em chơi đùa chạy nhảy ngoài kia.Tôi cho em nơi an toàn cảm nhận tình yêu nhẹ nhàng của tôi nhưng có vẻ em không tiếp thu nó được vậy cũng không sao sau lần này chúng ta sẽ hiểu rõ nhau hơn

-Còn muốn chạy trốn khỏi tôi sao?Cả đời này cũng đừng mơ tới

Nói rồi Bắc Minh Hàn cười ẩn ý sau đó truyền lệnh cho thuộc hạ không được cản bước phu nhân của anh (cái gì nó cũng có cái giá của nó nha chứ ông này cũng không hiền lành gì đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: