mất trí nhớ
-Anh....anh là ai vậy?
Nghe xong câu hỏi của Nhã,Minh Hàn rét run lên từng đợt,bờ vai run lẩy bẩy không thể che giấu đi sự sợ hãi bên trong thâm tâm của mình.Vừa lúc,bác sĩ cũng đã đến và làm kiểm tra sơ bộ cho Nhã.Sau đó mọi người đều đưa ra kết luận Nhã bị chấn thương đầu nặng gây ra mất trí nhớ không biết bao lâu mới có thể phục hồi được như trước.Có lẽ chưa đến thời điểm Nhã ghét anh nên bây giờ thái độ cũng khá thân thiện cũng làm nỗi sợ hãi mối quan hệ của hai người lại như trước kia trong anh vơi đi phần nào
-Mà anh vẫn chưa cho tôi biết anh là ai nhỉ?Sao anh biết tên tôi
-Anh là chồng chưa cưới của em
-Gì cơ!!!! tôi mới 21 tuổi chồng chưa cưới cái gì
Cũng may mắn Minh Hàn chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ,vì tránh để Nhã rời xa mình nên hai người đã bí mật đăng kí kết hôn giờ chỉ chờ Nhã tốt nghiệp sau đó là làm lễ cưới luôn thôi.Khi thấy giấy đăng ký kết hôn có ảnh mình và người đàn ông trước mặt Nhã mới tạm tin đây là sự thật
-Vậy...vậy em có còn được đi học nữa không?
-Anh chờ em tốt nghiệp xong rồi chúng ta mới kết hôn
-Thật sao,hihi cảm ơn anh nhiều lắm
-ưm...
Mặt Nhã đang tươi cười bốc chợt trở nên khó coi sau đó cúi gằm mặt xuống,Minh Hàn sợ hãi vội xoay qua xoay lại hỏi han xem Nhã làm sao nhưng cổ không nghe cứ nhất quyết cúi xuống không dám nhìn anh.Anh bất lực phải dùng phương pháp cứng rắn
-Nhã!Ngẩng mặt lên nhìn anh
Sau đó Nhã mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh,trong mắt cô hiện một làn nước mỏng nhẹ,khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ mới lắp bắp nói
-E....em...muốn đi vệ sinh
Minh Hàn nghe xong lời thỉnh cầu của cô mới ngớ người cuối cùng phải nén cười lại nhìn cơ thể đang cuốn băng của Nhã mà thở dài bất lực.Không động tác thừa bế cả người cô lên tiến thẳng tới chỗ nhà vệ sinh
-Trời ạ,việc này em phải nói trước với anh chứ,làm anh lo chết mất
Nhã vẫn xấu hổ cúi gằm xuống không dám đối diện với anh,trong cuộc đời cô lần đầu tiên đi vệ sinh mà phải nhờ đến một người đàn ông,xấu hổ quá trời ơi.Đến chỗ toilet Minh Hàn định kéo quần Nhã xuống thì cô hoảng hốt ngăn anh lại
-Thôi...thôi để em tự làm anh ra ngoài đi
-Không được anh phải canh em chứ
-Anh ra ngoài đi mà
Nhã đẩy đẩy người anh ra,lúc này anh mới ra ngoài đóng cửa rồi đứng ở đó Nhã mới yên tâm mà....(đó đó).Xong xuôi cô bám víu vào tường tập tễnh bước ra cửa mở ra thì anh lại bế sốc cô lên đi về phía giường bệnh.
___________
Trời này đang mùa đông,lạnh như thế sương buổi tối ghé qua làm cơn đau ở chân của Nhã càng tấy lên sưng phù,rất rất đau luôn.Cô không thể chịu được,mắt phiếm hồng sau đó khóc nấc lên mấy tiếng.Đúng lúc này,Minh Hàn ra ngoài mua cháo về thấy vợ nhỏ đang ngồi trên giường bệnh lau lau nước mắt thì cuống quýt vào.Không biết cô nhóc này bị làm sao mà anh đi một lúc thôi là lại có chuyện,đúng là chẳng thể rời khỏi anh nửa bước mà.
-Bé ngoan,em làm sao?Sao lại khóc có gì nói anh nghe anh giải quyết cho
-Em....hức..ức.....đauuu
Minh Hàn nghe giọng nhỏ uất ức của cô mà đau xót vô cùng,ước gì ngay lúc này anh có thể thay cô gánh cơn đau từ vết thương thì hay biết mấy.Sao ông trời lại để cô gái bé nhỏ của anh phải chịu cảnh đau đớn này chứ!!! còn công lý nữa không.Anh nhẹ nhàng bế cô lên đi về hướng ghế sofa kia mà ngồi xuống đặt cô lên đùi mình,cho cô tựa đầu vào lồng ngực sau đó vỗ về an ủi cô bằng giọng nói ngọt nhất có thể của mình.Mặc dù không thể giúp cô bớt đau hơn nhưng có thể khiến tâm tình cô thoải mái một chút.Tay nhanh nhẹn tăng nhiệt độ điều hòa lên,trong căn phòng ấm áp,có hai con người đang dỗ dành nhau rất ngọt ngào.
Nhã vì lời nói của anh mà chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay,khi anh cúi xuống thấy bé ngoan nhà mình đã say giấc thì nhẹ nhàng bế cô lên giường sau đó cũng lên giường đắp chăn cho hai người luôn (kiểu giường đôi của bệnh viện nên rộng lắm).Nằm trằn trọc suy nghĩ,em ấy hiện tại mất trí nhớ nên đối với người chồng chưa cưới là Minh Hàn thì quá xa lạ,nhất thời không thể bày tỏ cảm xúc của mình cho anh.Phải làm sao để bé ngoan có thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh đây.
Đêm đến theo thói quen Nhã cựa mình nhưng xoay người lại chạm trúng vết thương ở tay mà rít lên đau đớn sau đó cũng tỉnh dậy luôn,thấy Minh Hàn đang nằm bên cạnh mình thì tay ngứa không chịu được liền sờ sờ vào khuôn mặt điển trai không góc chết của anh mà thầm cảm thán
-Hưmmmm...... chồng mình cũng đẹp trai phết
-Đương nhiên rồi chồng của cưng mà lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro